Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Ông đã tìm được một “hột châu quí giá”
“NƯỚC thiên-đàng lại giống như một người lái-buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia-tài mình mà mua hột châu đó”. Qua những lời này, Chúa Giê-su minh họa giá trị vượt bực của Nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 13:45, 46). Những người nhận thức được giá trị của Nước Trời thường phải hy sinh rất nhiều để nắm lấy nó. Kinh nghiệm sau đây từ hạt Pingtung, Đài Loan, cho thấy điều này.
Vào năm 1991, ông bà Lin bắt đầu học hỏi Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va. Khi một tu sĩ địa phương biết được điều này, ông cố gắng khuyên dụ họ gia nhập nhà thờ ông. Vì ông bà Lin bán tiết heo và vịt tại chợ địa phương, nên họ hỏi ý kiến tu sĩ về vấn đề này. Ông đáp lại: “Người ta có thể ăn mọi thứ Đức Chúa Trời tạo ra”. Trái lại, các Nhân-chứng khuyến khích họ xem xét những gì Lời Đức Chúa Trời nói về vấn đề này. Họ biết được rằng Đức Giê-hô-va xem huyết là thánh, vì “sanh-mạng của xác-thịt ở trong huyết” (Lê-vi Ký 17:10, 11). Cho nên tín đồ thật của đấng Christ phải “kiêng-giữ cho khỏi... huyết” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:20). Sau khi xem xét Kinh-thánh về vấn đề này, ông bà Lin quyết định ngừng bán, mặc dù nó là nguồn lợi tức chính của họ. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn họ phải đương đầu với một thử thách lớn hơn nữa.
Trước khi học lẽ thật, ông bà Lin đã trồng 1.300 cây cau trong vườn của họ. Mặc dù phải mất năm năm trước khi các cây cau bắt đầu có trái, khi có trái rồi, ông bà Lin có thể hy vọng kiếm được 77.000 Mỹ kim mỗi năm. Khi mùa thu hoạch đầu tiên gần đến, ông bà Lin phải quyết định một chuyện quan trọng. Qua việc học hỏi Kinh-thánh họ biết được rằng tín đồ đấng Christ phải tẩy sạch hết “mọi sự dơ-bẩn phần xác-thịt và phần thần-linh” bằng cách tránh những tật xấu như hút thuốc lá, lạm dụng ma túy, và nhai trầu cau và cũng không xúi giục người khác có những tật xấu như thế (II Cô-rinh-tô 7:1). Họ phải làm gì đây?
Vì bị lương tâm cắn rứt, ông Lin quyết định ngưng học hỏi Kinh-thánh. Trong lúc đó, bà Lin đem bán cau của một số cây già và được lời hơn 3.000 Mỹ kim. Đây chỉ là một phần nhỏ những gì họ sắp thu hoạch nếu họ giữ vườn cây đó. Tuy nhiên, lương tâm ông Lin tiếp tục cắn rứt ông.
Ông bị dằng co bởi vấn đề này cho đến một ngày nọ, ông nhờ các Nhân-chứng địa phương đốn những cây cau đó. Các Nhân-chứng giải thích rằng đây là quyết định riêng của ông; cho nên ông phải ‘gánh lấy riêng phần mình’ và tự mình đi đốn (Ga-la-ti 6:4, 5). Họ khuyến khích ông hãy nhớ tới lời hứa nơi I Cô-rinh-tô 10:13, nói rằng: “Những sự cám-dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được”. Các Nhân-chứng cũng lý luận với ông như sau: “Nếu chúng tôi đốn cây cho ông, ông có thể cảm thấy hối tiếc và đổ lỗi cho chúng tôi vì sự mất mát”. Một thời gian ngắn sau đó, vào một buổi sáng bà Lin bị tiếng cưa xích đánh thức. Chồng và các con bà đang đốn các cây cau!
Ông Lin nhận thấy rằng Đức Giê-hô-va thực hiện lời hứa của ngài. Ông tìm được việc làm và có lương tâm trong sạch, nên ông có thể trở thành người ca ngợi Đức Giê-hô-va. Ông làm báp têm tại một hội nghị vòng quanh của Nhân-chứng Giê-hô-va vào tháng 4, 1996.
Đúng vậy, ông Lin thật ra đã “bán hết gia-tài mình” và mua một “hột châu quí giá”. Giờ đây ông có đặc ân vô giá là có mối liên lạc cá nhân với Đức Giê-hô-va và phục vụ quyền lợi Nước Trời.