Hãy cứu mạng của con bạn!
ANH MICHAEL và chị Alphina sống tại một thung lũng vùng quê nằm giữa những ngọn đồi xanh thuộc vùng KwaZulu-Natal, Nam Phi. Họ đã gặp nhiều thử thách trong việc nuôi nấng bảy đứa con. Với sự ủng hộ hết lòng của vợ, anh Michael đã cố gắng hết sức để tuân theo lời răn trong Kinh-thánh cho những người làm cha: “Hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng [con cái mình]” (Ê-phê-sô 6:4). Nhưng đôi khi có những vấn đề.
Ví dụ, những trẻ chăn gia súc ở Phi Châu thường nhập chung những đàn gia súc của gia đình mình lại với nhau để có nhiều thì giờ chơi đùa hơn. Đôi khi chúng nghịch ngợm và nói về những điều chúng không nên bàn đến. Khi các con trai của anh Michael đi chăn đàn gia súc của gia đình, anh cho chúng những chỉ dẫn nghiêm ngặt cấm chúng chơi với một số trẻ em (Gia-cơ 4:4). Tuy nhiên, khi đi làm trở về, đôi khi anh thấy chúng chơi với đám trẻ đó. Do đó, anh phải sửa phạt chúng (Châm-ngôn 23:13, 14).
Bạn nghĩ anh Michael có quá nghiêm khắc với con anh không? Một số người có thể nghĩ vậy, nhưng Chúa Giê-su nói là “sự khôn-ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy” (Ma-thi-ơ 11:19). Anh Michael và chị Alphina đã tạo một bầu không khí đầy yêu thương trong gia đình, dành ra thì giờ cho con cái và dạy chúng về những lẽ thật và các lời tường thuật của Kinh-thánh.
Anh Michael và chị Alphina có bốn con gái—Thembekile, Siphiwe, Tholakele và Thembekani. Cả bốn cô đều là người rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời trọn thời gian. Hai con trai của họ phụng sự với tư cách là giám thị chủ tọa trong hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va. Con trai thứ ba phụng sự với tư cách là tôi tớ thánh chức và vợ anh cũng là người rao giảng trọn thời gian.
Nhiều bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ có gia đình đông con đã được ban phước để thành công trong việc nuôi nấng con cái. Tuy nhiên, một số trẻ em được cha mẹ dạy dỗ kỹ càng lại bỏ lẽ thật. Chắc chắn cha mẹ của họ ghi nhớ lời ví dụ của Chúa Giê-su về người con trai phá của và nuôi hy vọng là con trai hoặc con gái họ sẽ ăn năn và cuối cùng được sự cứu rỗi (Lu-ca 15:21-24).
Nhưng đáng buồn thay, một số cha mẹ tín đồ đấng Christ có con bị thế gian cám dỗ hết. Điều này đặc biệt là lý do để quan tâm tại những vùng Phi Châu, vì nơi đây nhiều trẻ em có vẻ tiến bộ đến khi chúng tới tuổi thanh thiếu niên. Rồi, trong thời kỳ bồng bột, chúng bị lối sống vô luân của thế gian Sa-tan lôi cuốn (I Giăng 5:19). Hậu quả là nhiều người làm cha không hội đủ điều kiện để phục vụ với tư cách là trưởng lão trong hội thánh (I Ti-mô-thê 3:1, 4, 5). Rõ ràng, một tín đồ đấng Christ làm cha phải xem trọng sự cứu rỗi của gia đình mình. Vậy các bậc cha mẹ có thể làm gì để cứu con họ?
Hãy trở thành một người bạn thân
Chúa Giê-su không những là người hoàn toàn mà còn có kinh nghiệm và sự hiểu biết cao siêu hơn bất cứ người nào khác. Tuy vậy, ngài đối xử với môn đồ bất toàn của ngài như những người bạn thân (Giăng 15:15). Vì vậy nên họ muốn ở bên ngài và đã lớn mạnh lúc ngài ở với họ (Giăng 1:14, 16, 39-42; 21:7, 15-17). Các bậc cha mẹ có thể học từ điều này. Như lá cây nhỏ vươn ra chỗ có ánh sáng ấm áp, trẻ em phát triển khi có bầu không khí thân thiện và yêu thương trong gia đình.
Hỡi các bậc cha mẹ, con cái bạn có cảm thấy thoải mái để thổ lộ những lo lắng của chúng không? Bạn có lắng nghe chúng không? Trước khi bạn đi đến kết luận, bạn có khuyến khích chúng nói ra những ý nghĩ và cảm nghĩ để có thể hiểu rõ vấn đề nhiều hơn không? Bạn có kiên nhẫn giúp chúng tìm giải đáp cho một số câu hỏi bằng cách cùng với chúng nghiên cứu sách báo dựa trên Kinh-thánh không?
Một người mẹ ở Nam Phi giải thích: “Ngay từ ngày đầu tiên con gái chúng tôi đi học, chúng tôi khuyến khích cháu kể lại những điều đã xảy ra trong ngày. Ví dụ, tôi hỏi: ‘Con chơi với ai vào giờ nghỉ trưa? Nói mẹ nghe về cô giáo mới của con. Hình dáng cô giáo ra sao? Tuần tới có những sinh hoạt nào?’ Có lần con gái chúng tôi về nhà và nói rằng cô giáo dạy tiếng Anh sẽ dẫn lớp đi xem một cuốn phim, rồi sau đó chúng sẽ viết bài phê bình cuốn phim đó. Tên của phim đó có vẻ khả nghi. Khi xem xét thêm nữa, chúng tôi thấy phim đó không thích hợp cho một tín đồ đấng Christ. Cả gia đình thảo luận về điều ấy. Ngày hôm sau con gái chúng tôi đến gặp cô giáo và giải thích rằng cháu không muốn xem phim đó, vì luân lý trong phim không phù hợp với tín ngưỡng tín đồ đấng Christ. Cô giáo suy nghĩ lại vấn đề và sau đó cám ơn con gái chúng tôi và nói rằng cô không muốn dẫn lớp đi xem điều gì mà khiến cho cô hối hận”. Bậc cha mẹ này đã gặt hái kết quả tốt vì họ luôn luôn yêu thương quan tâm đến sự cứu rỗi của con gái mình. Cô có bản tính vui vẻ tích cực và hiện nay phụng sự tình nguyện tại chi nhánh của Hội Tháp Canh ở Nam Phi.
Chúa Giê-su nêu gương mẫu xuất sắc về cách cư xử với trẻ em. Ngài thích trò chuyện với chúng (Mác 10:13-16). Các bậc cha mẹ phải vui mừng biết bao khi sinh hoạt với con mình! Tại một vài vùng ở Phi Châu, người cha thấy xấu hổ khi bị bắt gặp chơi banh hoặc những trò chơi khác với các con trai mình. Nhưng một người cha theo đạo đấng Christ không bao giờ nên nghĩ rằng mình quá quan trọng nên không muốn người ta thấy mình sinh hoạt với con cái. Các trẻ em cần cha mẹ sẵn sàng dành ra thì giờ cho chúng. Điều này giúp con cái dễ dàng bày tỏ những sự lo lắng hơn. Khi cha mẹ thờ ơ với những nhu cầu về tình cảm như thế, trẻ em có thể trở nên bực tức hay xa cách, nhất là nếu chúng luôn luôn bị cha mẹ sửa trị.
Khi viết cho anh em ở thành Cô-lô-se về mối liên hệ gia đình, Phao-lô nói: “Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con-cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:21). Điều này có thể cho thấy là đôi khi có sự mất thăng bằng, quá nhiều kỷ luật mà lại ít tình bạn. Trẻ em, kể cả thanh thiếu niên, được yêu và quý mến thì rất có thể dễ chấp nhận sự sửa phạt cần thiết.
Tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời
Di sản quý báu nhất mà cha mẹ có thể truyền cho con cái là gương mẫu của chính mình trong việc bày tỏ tình yêu thương. Trẻ em cần phải thấy và nghe cha mẹ bày tỏ và thể hiện tình yêu thương chân thật đối với Đức Chúa Trời. Một thanh niên phụng sự tại chi nhánh Nam Phi của Hội Tháp Canh giải thích: “Khi còn bé, tôi hay giúp cha làm việc trong nhà. Tôi rất thích giúp cha, chỉ vì cha thật sự quý sự giúp đỡ nhỏ nhoi ấy. Cha đã dùng thì giờ đó để nói với tôi nhiều điều về Đức Giê-hô-va. Ví dụ, tôi nhớ vào một ngày Thứ Bảy chúng tôi làm việc cực nhọc để cắt bãi cỏ. Ngày đó thật là nóng bức. Cha chảy mồ hôi, nên tôi chạy đi lấy hai ly nước đá. Cha nói: ‘Con có thấy Đức Giê-hô-va khôn ngoan biết bao không? Nước đá nổi trên mặt nước. Nếu nó chìm xuống, tất cả các vật sống dưới đáy hồ ao đều chết hết. Trái lại, nước đá là một lớp cách nhiệt! Điều đó há không giúp chúng ta biết nhiều hơn về Đức Giê-hô-va sao?’a Sau đó, khi tôi bị bỏ tù vì giữ sự trung lập, thì tôi có thì giờ để suy nghĩ. Vào một buổi tối nọ ở trong xà lim khi tôi cảm thấy nản lòng, tôi nhớ lại những lời đó của cha. Những lời đó thật đầy ý nghĩa biết bao! Nếu có thể được thì tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va cho đến đời đời”.
Vâng, trẻ em cần phải thấy cha mẹ phản ánh tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời trong mọi việc. Chúng phải thấy đặc biệt tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và lòng sẵn sàng vâng lời ngài là động lực thúc đẩy cha mẹ đến dự buổi họp đạo đấng Christ, đi rao giảng, và đọc cùng học hỏi Kinh-thánh chung với gia đình (I Cô-rinh-tô 13:3). Quan trọng hơn hết, tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời phải được phản ánh trong lời cầu nguyện hết lòng của gia đình. Chúng ta không thể nói cho hết vấn đề cha mẹ cần phải truyền cho con cái di sản như thế. Đó là lý do tại sao dân Y-sơ-ra-ên được răn bảo: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân-cần dạy-dỗ điều đó cho con-cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-7; so sánh Ma-thi-ơ 22:37-40).
Một trở ngại lớn trong việc yêu mến và vâng lời Đức Chúa Trời là bản chất tội lỗi bẩm sinh (Rô-ma 5:12). Vì vậy, Kinh-thánh cũng răn bảo: “Hỡi những kẻ yêu-mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác” (Thi-thiên 97:10). Những ý tưởng xấu thường dẫn đến những hành động xấu. Muốn tránh những điều này, một đứa trẻ phải phát triển một đặc điểm trọng yếu khác.
Sự kính sợ Đức Chúa Trời
Tình yêu thương lẫn với việc sợ làm buồn lòng Đức Giê-hô-va là điều mà chúng ta muốn có. Chính Chúa Giê-su Christ nêu một gương hoàn toàn cho chúng ta về một người vui thích trong “sự kính-sợ Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 11:1-3). Sự kính sợ như thế là điều trọng yếu khi một đứa trẻ tới tuổi bồng bột và bắt đầu có những ham muốn tình dục mạnh mẽ. Sự kính sợ Đức Chúa Trời có thể giúp một người trẻ chống lại những áp lực của thế gian có thể dẫn đến hạnh kiểm vô luân (Châm-ngôn 8:13). Trong một số cộng đồng, cha mẹ lẩn tránh việc dạy dỗ con mình cách đối phó với những sự cám dỗ về tình dục. Thật vậy, nhiều người nghĩ việc bàn về những vấn đề này là sai. Nhưng có hậu quả gì khi cha mẹ sao lãng về điều này?
Ba chuyên gia y khoa tên là Buga, Amoko và Ncayiyana đã phỏng vấn 1.702 thiếu nữ và 903 thiếu niên ở vùng quê tại Transkei, Nam Phi. Tạp chí South African Medical Journal báo cáo rằng “76% thiếu nữ và 90,1% thiếu niên trong cuộc thăm dò này đã giao hợp với người khác phái”. Tuổi trung bình của những thiếu nữ là 15 tuổi, và nhiều cô này bị ép buộc để giao hợp. Hơn 250 thiếu nữ mang thai một hay nhiều lần. Một hậu quả khác là có nhiều người mắc bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục.
Dường như nhiều bậc cha mẹ không thấy cần phải dạy con cái về cách tránh có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Trái lại, tạp chí trên giải thích: “Khả năng sinh con và làm mẹ là những tính thuộc phụ nữ được xem trọng ở vùng quê Transkei, và thiếu nữ trong tuổi dậy thì nhanh chóng nhận thức điều này”. Vấn đề này cũng được ghi nhận tại nhiều nơi khác trên thế giới.
Nhiều người trẻ ở Phi Châu trách cha mẹ vì đã không giúp chúng hiểu về tình dục. Một số cha mẹ tín đồ đấng Christ cảm thấy quá ngượng ngùng dùng sách Your Youth—Getting the Best Out Of Itb (Làm thế nào tận dụng tuổi thanh xuân của bạn). Ở trang 20-23, sách này giải thích việc dùng cơ quan sinh dục một cách xứng đáng và những thay đổi xảy ra trong tuổi dậy thì.
Có những bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ cố gắng bàn với con cái về quan điểm của Đức Chúa Trời về tình dục. Làm thế là đúng. Tốt nhất là dần dần dạy con điều này theo khả năng lĩnh hội của nó. Tùy theo yếu tố như tuổi tác của con, cha mẹ có thể cần phải nói rành mạch về các bộ phận của thân thể và chức năng của chúng. Nếu không, một người trẻ thiếu kinh nghiệm có thể không hiểu ý nghĩa của những điều cha mẹ nói (I Cô-rinh-tô 14:8, 9).
Một người cha ở Nam Phi có hai con gái và một con trai giải thích: “Nhiều lần, tôi có cơ hội bàn về đề tài tế nhị về vấn đề tình dục, ngay cả với hai con gái tôi. Nhưng vợ tôi đặc biệt để ý đến chúng và đã dùng sách Your Youth—Getting the Best Out Of It [Xem trang 26-31]. Khi con trai tôi được 12 tuổi, tôi quyết định dẫn cháu đi dạo chơi lâu trong vùng núi. Vào dịp đó, chúng tôi đã bàn chi tiết về sự phát triển của thân thể người nam và điều này sẽ thỏa mãn mục đích đặc biệt nào trong hôn nhân sau này. Tôi cũng bàn với con về việc cần phải tránh thói quen thủ dâm đồi bại và phải quí trọng phụ nữ—cũng như con quí trọng mẹ và các chị em”.
Phần thưởng đầy vui mừng
Người cha và mẹ mới nói đến đã cố gắng hết sức và vui mừng vì họ đạt kết quả tốt trong việc nuôi nấng ba đứa con của họ. Hiện nay cả ba đều đã trưởng thành, và kết hôn với những tín đồ đấng Christ trung thành. Con trai và các con rể của họ đều phụng sự với tư cách là trưởng lão trong hội thánh tín đồ đấng Christ, và hai cặp vợ chồng đã làm công việc rao giảng trọn thời gian được nhiều năm.
Vâng, cha mẹ nào cố gắng hết sức để cứu gia đình mình có thể mong đợi một phần thưởng đầy vui mừng khi con cái chọn làm theo sự dạy dỗ của Kinh-thánh, vì Châm-ngôn 23:24, 25 nói: “Cha người công-bình sẽ có sự vui-vẻ lớn, và người nào sanh con khôn-ngoan sẽ khoái-lạc nơi nó”. Hãy xem xét gia đình đông con được đề cập đến ở phần nhập đề của bài này. Chị Alphina nói: “Khi tôi nghĩ đến sự tiến bộ thiêng liêng của các con, lòng tôi chan chứa niềm vui”. Mong sao tất cả các bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ đều cố gắng nhắm tới phần thưởng vui mừng này.
[Chú thích]
a Khi nước đến gần điểm đông, thì tỉ trọng giảm nên nó nổi lên trên mặt nước. Xin xem trang 137-138 của sách Life—How Did It Get Here? By Evolution or by Creation? do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.
b Cũng xem sách Questions Young People Ask—Answers That Work (Người trẻ thắc mắc—Lời giải đáp thực tế), do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.
[Hình nơi trang 23]
Một người cha có thể sắp đặt một bối cảnh thích hợp để giải thích sự thật của cuộc đời