Con cái của bạn có nên đi học ở trường nội trú không?
HÃY tưởng tượng bạn đang sống trong một thị trấn nhỏ ở một quốc gia kém phát triển. Bạn có vài đứa con đang học ở trường tiểu học, nhưng khi lên 12 tuổi, chúng sẽ vào trường trung học. Trường trung học trong vùng bạn ở có quá đông học sinh, trang bị thiếu kém, và không đủ thầy cô. Đôi khi những cuộc đình công khiến nhà trường phải đóng cửa mấy tuần lễ hoặc mấy tháng liền.
Có một người đưa bạn một sách mỏng giấy láng, trong đó miêu tả một trường nội trú nằm trong thành phố. Bạn nhìn thấy những bức hình của các học sinh vui vẻ, ăn mặc đẹp đẽ, đang học trong những lớp học, phòng thí nghiệm và thư viện trang bị đầy đủ. Những học sinh khác thì lại sử dụng máy điện toán và nghỉ ngơi trong những phòng ngủ sạch sẽ và xinh xắn. Bạn đọc rằng một trong những mục tiêu của trường là giúp học sinh “đạt được một trình độ học vấn cao nhất mà chúng có thể đạt được”. Bạn đọc thêm: “Tất cả các học sinh bắt buộc phải tuân theo qui tắc ứng xử giống như những điều thường đòi hỏi trong những gia đình chú trọng đến đức tính nhã nhặn, lễ phép, kính trọng cha mẹ và người lớn, hợp tác, khoan dung, tử tế, lương thiện và trung thực”.
Sách mỏng trích lời một thanh niên tươi cười trong hình đã nói như sau: “Cha mẹ cho tôi cái vinh dự hiếm có là được đi học ở trường tốt nhất.” Một em gái nói: “Trường học rất hứng thú và kích thích trí tuệ của chúng em. Ở đây rất thuận lợi cho việc học hỏi”. Bạn có muốn gởi con trai hoặc con gái bạn đến trường nội trú như thế không?
Nền giáo dục và sức khỏe thiêng liêng
Các cha mẹ chu đáo đều muốn cho con cái mình một nền tảng tốt đẹp trong cuộc sống và để đạt được điều đó một nền giáo dục đầy đủ và thăng bằng là điều quan trọng. Học vấn thường là con đường đưa đến những cơ hội tìm công ăn việc làm sau này và giúp người trẻ phát triển thành những người lớn có khả năng chăm lo bản thân và gia đình tương lai của họ.
Bạn có lẽ sẽ hỏi: ‘Nếu trường nội trú mang lại một nền giáo dục tốt cũng có sự hướng dẫn về đạo đức, thì tại sao lại không lợi dụng điều này?’ Khi trả lời câu hỏi đó, các bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ phải cầu nguyện để suy xét một yếu tố cực kỳ quan trọng—sức khỏe thiêng liêng của con cái họ. Chúa Giê-su Christ đã từng hỏi: “Người nào nếu được cả thiên-hạ mà mất linh-hồn mình, thì có ích gì?” (Mác 8:36). Dĩ nhiên, không có sự ích lợi nào trong việc này. Vậy thì trước khi quyết định cho con cái đến học ở trường nội trú, các bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ phải xem xét điều này có thể ảnh hưởng thế nào tới triển vọng sống đời đời của con cái họ.
Ảnh hưởng của các học sinh khác
Một vài trường nội trú nào đó có thể có trình độ giáo dục xuất sắc. Nhưng còn về tiêu chuẩn đạo đức của học sinh hoặc ngay cả một số người quản lý của những trường như thế thì sao? Khi đề cập đến những người sống vào “ngày sau rốt”, sứ đồ Phao-lô đã viết: “Trong ngày sau-rốt, sẽ có những thời-kỳ khó-khăn. Vì người ta đều tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội-bạc, không tin-kính, vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo, ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ đều nhơn-đức, nhưng chối-bỏ quyền-phép của nhơn-đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi” (II Ti-mô-thê 3:1-5).
Tình trạng luân lý và thiêng liêng suy đồi trên toàn thế giới khiến Nhân-chứng Giê-hô-va gặp khó khăn trong việc sống theo các nguyên tắc của Kinh-thánh. Ngay đến những học sinh mỗi ngày đi học về cũng thấy rằng dù ít giao thiệp với các bạn học thế gian nhưng điều này vẫn có thể có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với tình trạng thiêng liêng của họ. Muốn chống lại ảnh hưởng đó các em Nhân-chứng có thể phải cố gắng nhiều ngay dù họ được cha mẹ nâng đỡ, khuyên răn, và khích lệ hằng ngày.
Vậy thì tình trạng của các em đến học ở các trường nội trú thì sao? Các em bị cô lập, bị tách khỏi sự nâng đỡ thường xuyên về thiêng liêng của các bậc cha mẹ đầy yêu thương. Vì các em sống với các bạn học 24 tiếng một ngày, áp lực để làm theo đám đông có lẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí non nớt của các em nhiều hơn so với các học sinh ở nhà với cha mẹ. Một cậu học sinh có nói: “Sinh viên nội trú sống trong tình trạng nguy hiểm về mặt đạo đức từ sáng đến tối”.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Anh em chớ mắc lừa: bạn-bè xấu làm hư thói-nết tốt” (I Cô-rinh-tô 15:33). Bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ chớ nên mắc lừa và nghĩ rằng con cái của họ sẽ không bị nguy hại về thiêng liêng khi chúng thường xuyên giao thiệp với những người không phụng sự Đức Chúa Trời. Qua một thời gian, các con cái tin kính có thể trở nên chai cứng đối với những tiêu chuẩn của tín đồ đấng Christ và mất hết lòng quí trọng đối với những điều thiêng liêng. Đôi khi cha mẹ không nhận ra điều này cho đến sau khi con cái họ đã rời khỏi trường nội trú. Thường thì lúc đó lại quá muộn để sửa chữa vấn đề.
Điển hình là kinh nghiệm của anh Clement. Anh kể lại: “Trước khi vào trường nội trú, tôi yêu mến lẽ thật và đi rao giảng với các anh em. Tôi đặc biệt thích tham dự vào cuộc học hỏi Kinh-thánh gia đình và Buổi học Cuốn sách của Hội thánh. Tuy nhiên, một khi tôi đi vào trường nội trú lúc 14 tuổi, tôi đã hoàn toàn rời bỏ lẽ thật. Trong suốt năm năm ở tại trường nội trú, tôi không hề đi dự các buổi họp. Vì chơi với bạn bè xấu nên tôi đã dùng ma túy, hút thuốc lá, và uống rượu say sưa”.
Ảnh hưởng của thầy cô
Bất cứ trường học nào cũng có thể có những giáo viên vô đạo đức, lạm dụng quyền hành của họ. Một số thì độc ác và khắc nghiệt, trong khi một số khác thì lợi dụng học sinh về tình dục. Trong các trường nội trú, hành vi của những giáo viên như thế ít khi bị báo cáo.
Tuy nhiên, đa số các thầy cô đều thành thật cố gắng đào tạo các trẻ em để trở thành những thành viên hữu ích cho xã hội, để hòa mình với thế giới chung quanh, để tuân theo cách cư xử được chấp nhận. Nhưng điều này lại đưa ra một vấn đề khác cho các con em Nhân-chứng. Những giá trị đạo đức của thế gian không phải lúc nào cũng phù hợp với các nguyên tắc của tín đồ đấng Christ. Trong khi thầy cô khuyến khích học sinh nên hòa mình với thế gian này, thì Chúa Giê-su đã nói là các môn đồ ngài “không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:16).
Nếu có những vấn đề xảy ra khi con cái tuân theo các nguyên tắc của Kinh-thánh thì sao? Nếu chúng đi học tại trường địa phương và sống ở nhà, thì chúng có thể thảo luận các vấn đề đó với cha mẹ chúng. Rồi các bậc cha mẹ có thể chỉ dẫn con cái và nói chuyện với thầy cô. Kết quả là các vấn đề và sự hiểu lầm thường được giải quyết một cách mau lẹ.
Trong trường nội trú thì đó lại là một chuyện khác. Những học sinh này lúc nào cũng ở dưới sự kiểm soát của các thầy cô. Nếu như các em chọn giữ vững lập trường theo các nguyên tắc của tín đồ đấng Christ, chúng phải làm thế mà không có sự nâng đỡ hằng ngày của cha mẹ. Đôi lúc các em xoay xở để giữ sự trung thành với Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên, thường thì các em không làm thế. Đứa trẻ hay chiều theo ý muốn của thầy cô.
Việc đi lại bị hạn chế
Không như các trường đại học, nơi mà các sinh viên thường thường có sự tự do đi lại tùy ý, những trường nội trú hạn chế sự đi lại của trẻ em. Nhiều trường không cho phép các học sinh rời khỏi khu vực của nhà trường ngoại trừ vào ngày Chủ Nhật, nhưng một số trường còn không cho phép điều đó. Một em học sinh 11 tuổi tên là Eru học ở trường nội trú nói: “Ban giám hiệu không bao giờ cho phép chúng em đi ra ngoài để dự các buổi họp, huống chi là đi rao giảng. Trong trường học thì chỉ có các lễ của những người Công giáo và Hồi giáo. Mỗi học sinh phải chọn một trong hai tôn giáo này, bằng không thì bị cả thầy cô lẫn các học sinh khác chống đối mãnh liệt. Các học sinh cũng bị cưỡng bách phải hát quốc ca và thánh ca”.
Khi các cha mẹ cho con cái vào học trường như thế, họ làm cho con cái nghĩ gì? Rất có thể chúng sẽ nghĩ là học vấn còn quan trọng hơn là việc hội họp để thờ phượng và tham gia vào công việc đào tạo môn đồ—ngay cả quan trọng hơn sự trung kiên đối với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20; II Cô-rinh-tô 6:14-18; Hê-bơ-rơ 10:24, 25).
Trong một vài trường nội trú, những học sinh Nhân-chứng xoay xở để học hỏi Kinh-thánh chung với nhau, nhưng ngay cả việc này thường gặp khó khăn. Một người trẻ tên là Blessing, 16 tuổi, có nói như sau về trường nội trú mà em đang học: “Những người gọi là tín đồ đấng Christ họp chung lại với nhau mỗi ngày để cầu nguyện. Chúng em, Nhân-chứng, cố gắng van xin họ cho phép chúng em học hỏi Kinh-thánh, thế nhưng những học sinh cấp trên nói với chúng em là tôn giáo của chúng em không được công nhận. Sau đó họ tìm cách ép buộc chúng em cầu nguyện với họ. Nếu từ chối, thì họ trừng phạt chúng em. Cầu cứu đến thầy cô chỉ làm cho sự việc tệ hơn. Họ chế nhạo chúng em đủ cách và bảo các học sinh cấp trên trừng phạt chúng em”.
Tư cách khác biệt
Khi học sinh nội trú được mọi người biết đến là Nhân-chứng Giê-hô-va, điều này có thể có lợi cho họ. Nhà trường có thể cho họ được miễn tham gia vào những hoạt động của tôn giáo sai lầm trái ngược với niềm tin của Nhân-chứng. Các bạn học có thể tránh không tìm cách kéo họ vào các sinh hoạt và chuyện trò không lành mạnh. Họ có thể có cơ hội để làm chứng cho các bạn học và thầy cô. Hơn nữa, những ai sống theo nguyên tắc của tín đồ đấng Christ thường ít khi bị nghi ngờ làm việc sai trái xấu xa, và đôi khi họ được các thầy cô và bạn học tôn trọng.
Tuy nhiên, sự việc không phải lúc nào cũng xảy ra như thế. Người trẻ nào có tư cách khác biệt thường bị các học sinh và thầy cô chống đối và chế giễu. Yinka, một cậu học sinh 15 tuổi ở trường nội trú, có nói: “Tại trường học, nếu người ta biết bạn là Nhân-chứng Giê-hô-va, thì bạn trở thành mục tiêu chế giễu của họ. Vì biết lập trường của chúng ta về mặt thiêng liêng và đạo đức, họ gài chúng ta vào bẫy”.
Trách nhiệm cha mẹ
Chẳng có thầy cô, trường học hoặc đại học nào có quyền chính đáng để đảm nhiệm công việc uốn nắn con cái trở thành những tôi tớ dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Đó không phải là nhiệm vụ mà cũng chẳng phải là trách nhiệm của họ. Lời của Đức Chúa Trời chỉ dẫn rằng chính các bậc cha mẹ phải chăm sóc nhu cầu thiêng liêng cho con cái họ. Phao-lô đã viết: “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con-cái mình giận-dữ, hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó” (Ê-phê-sô 6:4). Làm sao cha mẹ có thể áp dụng lời khuyên này của Đức Chúa Trời nếu con cái họ đang ở xa trong trường nội trú nơi mà cha mẹ chỉ được phép viếng thăm một hoặc hai lần mỗi tháng?
Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng các bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ cố gắng hành động phù hợp với lời được soi dẫn: “Ví bằng có ai không săn-sóc đến bà-con mình, nhứt là không săn-sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8).
Có sự lựa chọn khác không?
Các bậc cha mẹ có thể làm gì nếu dường như họ chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi—trường nội trú hoặc trường địa phương trang bị thiếu kém? Một số người trong hoàn cảnh này đã dàn xếp những lớp dạy riêng cho con cái để bổ túc việc học vấn của chúng tại trường địa phương. Các bậc cha mẹ khác thì bỏ ra thời giờ để tự dạy kèm con cái của họ.
Đôi khi cha mẹ tránh được các vấn đề bằng cách trù tính thật xa trước khi con cái họ tới tuổi vào trường trung học. Nếu như con cái của bạn còn nhỏ hoặc bạn dự định sẽ có con, bạn có thể kiểm tra xem trong khu vực của bạn có trường trung học tốt hay không. Nếu không có thì có lẽ bạn nên dọn tới khu khác.
Như các bậc cha mẹ đều biết, muốn dạy đứa trẻ biết yêu mến Đức Giê-hô-va, cha mẹ cần phải khéo léo, kiên nhẫn, và dành ra nhiều thời giờ. Nếu công việc này khó khăn khi đứa trẻ đang sống ở nhà, thì thật còn khó hơn biết bao khi nó sống xa nhà! Vì có liên hệ đến sự sống đời đời của con cái, cha mẹ cần phải nghiêm túc và cầu nguyện để quyết định xem là có nên liều cho con cái vào trường nội trú hay không. Thật là thiển cận biết bao khi hy sinh lợi ích thiêng liêng của con cái để được những lợi ích của nền giáo dục ở trường nội trú! Điều này cũng giống như chạy vào trong nhà đang cháy để vớt vát đồ lặt vặt—để rồi bị lửa thiêu đốt.
Lời Đức Chúa Trời có nói: “Người khôn-ngoan thấy đều tai-vạ, và ẩn mình; nhưng kẻ ngu-muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ” (Châm-ngôn 22:3). Tốt hơn là ngăn ngừa một hoàn cảnh xấu thay vì phải sửa chữa điều đó sau này. Vậy hãy khôn ngoan suy nghĩ về điều đó khi bạn tự hỏi: ‘Con cái của tôi có nên đi học ở trường nội trú không?’
[Khung nơi trang 28]
Các Nhân-chứng trẻ phát biểu cảm tưởng về trường nội trú
“Ở trường nội trú các trẻ em Nhân-chứng không được kết hợp về mặt thiêng liêng. Môi trường ở đây đầy sự thù nghịch cùng với áp lực mạnh để làm điều sai”.—Rotimi, đã học ở trường nội trú từ lúc 11 tuổi đến 14 tuổi.
“Đi dự các nhóm họp đạo đấng Christ vô cùng khó khăn. Em chỉ có thể đi dự buổi họp vào ngày Chủ Nhật, và để làm điều đó, em phải lẻn đi trong lúc các học sinh xếp hàng đi nhà thờ. Em đã không bao giờ vui, vì lúc còn ở nhà em thường quen đi dự tất cả các buổi họp của hội thánh, và được đi rao giảng vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. Trường học không phải là một kinh nghiệm khích lệ. Em bị mất mát rất nhiều”.—Esther, thường xuyên bị thầy cô đánh đòn vì em không chịu tham gia vào các buổi lễ nhà thờ tại trường.
“Làm chứng cho các bạn học trong trường nội trú không phải là dễ. Không phải là dễ để khác biệt với những học sinh khác. Em muốn theo nhóm đông. Có lẽ em đã mạnh dạn hơn nếu như em có thể dự buổi họp và tham gia vào công việc rao giảng. Thế nhưng em chỉ có thể làm điều này vào kỳ nghỉ, chỉ ba lần một năm mà thôi. Nếu bạn có đèn dầu mà bạn không đổ thêm dầu vào thì dần dần ánh sáng sẽ mờ đi. Tại trường học cũng giống như vậy”.—Lara, học ở trường nội trú từ 11 tuổi đến 16 tuổi.
“Giờ đây không còn phải đi học ở trường nội trú nữa, em rất vui mừng được đi dự tất cả các buổi họp, tham gia vào công việc rao giảng, và có dịp thảo luận câu Kinh-thánh hằng ngày với cả gia đình. Mặc dù ở trong trường có một vài lợi điểm, nhưng không có điều gì quan trọng bằng mối liên lạc của em với Đức Giê-hô-va”.—Naomi, đã thuyết phục được cha cho em nghỉ học trường nội trú.