Bạn có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về rượu không?
CÁCH đây khoảng 20 năm, các nhà khảo cổ đã khai quật một tòa nhà cổ xây bằng gạch đất sét gần thị trấn Urmia ở Iran. Họ tìm thấy trong đó một lọ sành mà theo các nhà khoa học thì đã có cả hàng ngàn năm từ thuở loài người bắt đầu có những khu định cư. Gần đây, người ta dùng kỹ thuật tối tân nhất để khảo sát lọ này. Các nhà khoa học ngạc nhiên khi thấy trong lọ có dấu vết hóa học xưa nhất của nghệ thuật làm rượu.
Kinh-thánh cũng xác minh rõ rằng từ thời xưa người ta đã dùng rượu, bia, và các thức uống khác có chất rượu (Sáng-thế Ký 27:25; Truyền-đạo 9:7; Na-hum 1:10). Như với các thức ăn khác, Đức Giê-hô-va cho mỗi cá nhân chúng ta được tự do quyết định uống rượu hay không uống. Chúa Giê-su thường uống rượu trong bữa ăn. Giăng Báp-tít đã không uống (Ma-thi-ơ 11:18, 19).
Kinh-thánh cấm việc uống rượu quá độ. Say sưa là một tội nghịch lại Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:9-11). Phù hợp với điều này, Nhân-chứng Giê-hô-va không cho những người nghiện rượu mà không biết ăn năn tiếp tục ở trong hội thánh của tín đồ đấng Christ. Những người nào trong hội thánh chọn uống rượu thì phải uống điều độ (Tít 2:2, 3).
Không có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời
Nhiều người ngày nay không có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về rượu. Việc Sa-tan cổ động loài người lạm dụng thức uống lâu đời này là điều dễ hiểu. Thí dụ, tại một vài đảo ở Nam Thái Bình Dương, đàn ông có thói quen tụ tập nhau lại để dùng nhiều lượng thức uống đã lên men làm tại nhà. Những buổi nhậu nhẹt này có thể kéo dài nhiều giờ và xảy ra thường xuyên—nhiều ông chè chén như thế mỗi ngày. Một số người cho đây chẳng qua là một phần của văn hóa. Có những lúc người ta uống bia và rượu thay vì—hoặc cộng với—rượu địa phương làm tại nhà. Hậu quả thường là bị say sưa.
Trong một xứ khác ở Thái Bình Dương, hầu như người ta không bao giờ nghe nói đến việc uống rượu điều độ. Nói chung, khi họ uống là uống cho say. Chuyện thường xảy ra là vào ngày lãnh lương một nhóm đàn ông họp nhau lại và mua vài thùng bia, mỗi thùng 24 chai. Chỉ khi nào hết bia họ mới ngưng uống. Do đó việc say sưa nơi công cộng là điều rất thông thường.
Tại những nước Phi Châu, theo truyền thống người ta dùng các thức uống đã lên men như rượu cọ và các loại rượu địa phương khác. Theo phong tục của một số cộng đồng, người ta phải mời rượu khi đãi khách. Người chủ hiếu khách thường mời rượu đến khi khách không uống thêm được nữa. Trong một vùng nọ người ta có phong tục là để 12 chai bia trước mặt mỗi người khách.
Nhiều công ty Nhật Bản tổ chức những cuộc đi chơi bằng xe buýt cho nhân viên. Họ mang theo thật nhiều rượu và được phép say sưa. Cuộc đi chơi của các công ty này thường kéo dài hai hoặc ba ngày. Theo tạp chí Asiaweek thì ở Nhận Bản “từ những nông phu trồng lúa cho đến các chính trị gia giàu sang, theo truyền thống thì người đàn ông được đánh giá qua tửu lượng của người đó”. Người ta nhận thấy tại những nước Á Châu khác cũng có khuynh hướng tương tự. Tạp chí Asiaweek viết rằng “tính trung bình, mỗi người Hàn Quốc uống rượu nhiều hơn bất cứ dân nào khác trên thế giới”.
Nhậu nhẹt say sưa đã lan tràn tại các trường đại học ở Hoa Kỳ. Theo The Journal of the American Medical Association (Tập san Hội Y khoa Hoa Kỳ) viết: “Đa số những người nhậu nhẹt say sưa không nghĩ là mình có thói nghiện rượu”a. Điều này không có gì là ngạc nhiên, vì ở nhiều nước, phương tiện truyền thông đại chúng cổ vũ việc uống rượu như là một hành động phiêu lưu, hợp thời và sành điệu. Những lời tuyên truyền này đặc biệt nhắm vào giới trẻ.
Ở Anh Quốc, trong 20 năm số lượng bia tiêu thụ tăng gấp đôi và số lượng rượu mạnh tăng gấp ba lần. Ngày nay có những người bắt đầu uống rượu ở tuổi nhỏ hơn so với thời trước và có thêm nhiều phụ nữ cũng uống. Người ta cũng nhận thấy chiều hướng tương tự tại các nước Đông Âu và Châu Mỹ La Tinh. Tương ứng với sự kiện này, tỷ lệ số người nghiện rượu và các vụ tai nạn chết người liên quan đến rượu cũng đang trên đà gia tăng. Rõ ràng, trên khắp thế giới càng ngày người ta càng lạm dụng rượu.
Bao nhiêu là quá độ?
Kinh-thánh có quan điểm thăng bằng về rượu. Một mặt, Kinh-thánh nói rằng rượu là món quà từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời “khiến hứng chí loài người” (Thi-thiên 104:1, 15). Mặt khác, khi lên án việc uống rượu quá độ Kinh-thánh dùng những từ ngữ “say-sưa”, “chè chén, say sưa, trác táng”, “ghiền rượu” và “uống rượu quá độ” (Lu-ca 21:34; I Phi-e-rơ 4:3, Bản Diễn Ý; I Ti-mô-thê 3:8; Tít 2:3). Nhưng uống bao nhiêu là “uống rượu quá độ”? Bằng cách nào một tín đồ đấng Christ có thể xác định quan điểm của Đức Chúa Trời về rượu là gì?
Muốn nhận biết thế nào là say sưa thì không khó. Kinh-thánh dùng những lời này để tả sự say sưa: “Ai bị sự hoạn-nạn? Ai phải buồn-thảm? Ai có sự tranh-cạnh? Ai than-xiết? Ai bị thương-tích vô-cớ? Ai có con mắt đỏ? Tất cả những kẻ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha... Hai mắt con sẽ nhìn người dâm-phụ [thấy sự lạ, NW], và lòng con sẽ nói đều gian-tà” (Châm-ngôn 23:29-33).
Một người uống rượu quá độ có thể bị bối rối, có ảo giác, bị hôn mê và bị những rối loạn khác về tâm trí và thể xác. Khi bị ảnh hưởng của rượu, người ta có thể mất sự tự chủ, gây ra tai hại cho chính mình hay người khác. Người say rượu thường có hành vi lố bịch, chướng tai gai mắt hay vô luân.
Uống rượu đến độ say sưa, bị những hậu quả như được nêu ở trên, chắc chắn là uống quá độ. Tuy nhiên, một người có thể cho thấy thiếu sự điều độ mà không biểu lộ những dấu hiệu thường thấy nơi một người say sưa. Vì vậy, vấn đề một người có uống quá độ hay không còn phải được bàn cãi. Đâu là ranh giới giữa việc uống điều độ và quá độ?
Hãy giữ gìn khả năng suy luận
Kinh-thánh không đặt giới hạn bằng cách đưa ra tỷ lệ về độ cồn trong máu hay một lượng đo lường nào khác. Mỗi người có sức chịu đựng chất rượu khác nhau. Tuy nhiên, nguyên tắc Kinh-thánh áp dụng cho mọi tín đồ đấng Christ và có thể giúp chúng ta có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về rượu.
Chúa Giê-su nói điều răn đầu tiên là phải “hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37, 38). Rượu ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí, và uống quá độ sẽ khiến bạn khó vâng theo điều răn lớn nhất này. Rượu có thể gây nhiều trở ngại cho sự suy xét đúng đắn, khả năng giải quyết vấn đề, tính tự chủ và những hoạt động quan trọng khác của tâm trí. Kinh-thánh khuyên chúng ta: “Khá gìn-giữ sự khôn-ngoan thật và sự dẽ-dặt... thì nó sẽ là sự sống của linh-hồn con, và như đồ trang-sức cho cổ con” (Châm-ngôn 3:21, 22).
Sứ đồ Phao-lô khuyên tín đồ đấng Christ: “Anh em hãy làm thánh chức với khả năng suy luận là dâng thân thể mình làm của-lễ sống, thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1, NW). Nếu một tín đồ đấng Christ uống rượu đến độ mất đi “khả năng suy luận”, người đó có làm “đẹp lòng Đức Chúa Trời” không? Thường thì một người hay uống rượu quá độ sẽ dần dần uống được nhiều rượu hơn. Tuy đã uống nhiều nhưng người ấy có thể cảm thấy mình chưa đến độ say. Tuy nhiên, với thời gian người đó có thể bị lệ thuộc vào rượu đến độ có hại cho sức khỏe. Liệu một người như thế có thể dâng thân thể mình để làm “của-lễ sống và thánh” không?
Dù nhiều hay ít, bất cứ khi nào rượu làm suy yếu “sự khôn-ngoan thật và sự dẽ-dặt” của bạn trong tư cách tín đồ đấng Christ, thì lúc đó bạn đã uống quá độ.
Điều gì ảnh hưởng quan điểm của bạn về rượu?
Một tín đồ đấng Christ phải nhận định thái độ của mình về việc uống rượu xem có bị ảnh hưởng bởi xu hướng đang thịnh hành hoặc bởi truyền thống hay không. Khi nói đến rượu, chắc chắn bạn không muốn quyết định dựa theo những trào lưu văn hóa hoặc theo lời tuyên truyền của các phương tiện truyền thông đại chúng. Khi đánh giá thái độ của chính mình, bạn nên tự hỏi: ‘Thái độ của tôi về rượu có bị ảnh hưởng bởi những gì cộng đồng chấp nhận hay không? Hay tôi để các nguyên tắc Kinh-thánh chi phối việc uống rượu?’
Mặc dù Nhân-chứng Giê-hô-va không chống tập tục, nhưng họ nhận biết rằng Đức Giê-hô-va ghét nhiều thực hành mà nhiều người chấp nhận ngày nay. Một số cộng đồng dung thứ việc phá thai, tiếp máu, đồng tính luyến ái hoặc chế độ đa thê. Tuy nhiên, tín đồ đấng Christ hành động phù hợp với quan điểm của Đức Chúa Trời về những sự việc này. Đúng vậy, tín đồ đấng Christ nào có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời sẽ ghét những thực hành như thế dù cho những điều đó có được chấp nhận trong văn hóa hay không (Thi-thiên 97:10).
Kinh-thánh nói đến các “sở thích ngoại đạo” bao gồm việc “nghiện rượu” và “tiệc tùng chè chén”. Từ ngữ “tiệc tùng chè chén” nói đến những buổi họp mặt với mục đích rõ là để uống thật nhiều rượu. Dường như vào thời Kinh-thánh được viết ra, một số người tự đắc cho rằng mình có khả năng uống nhiều rượu mà không bị say và họ cố uống nhiều hơn người khác, hoặc họ tranh nhau xem ai có thể uống nhiều nhất. Sứ đồ Phi-e-rơ nói hạnh kiểm này thuộc “cuộc sống trác táng” mà tín đồ đấng Christ biết ăn năn không còn làm như thế nữa (I Phi-e-rơ 4:3, 4, Nguyễn thế Thuấn).
Một tín đồ đấng Christ có thể nào hợp lý khi nghĩ rằng miễn là mình không say rượu, thì việc mình uống ở đâu, khi nào hay bao nhiêu không thành vấn đề? Chúng ta có thể hỏi: ‘Đó có phải là quan điểm của Đức Chúa Trời không?’ Kinh-thánh nói: “Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Khi một nhóm đàn ông họp nhau lại để nhậu nhẹt nơi công cộng, có thể không phải tất cả đều say sưa, nhưng hạnh kiểm của họ có làm vinh hiển Đức Giê-hô-va không? Kinh-thánh khuyên: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình, để thử cho biết ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).
Tránh làm cho người khác bị vấp phạm
Điều đáng chú ý là chính những văn hóa dung túng việc uống quá độ thường lại không tán thành việc đó khi một người uống quá độ tự nhận là người rao giảng về Đức Chúa Trời. Tại một cộng đồng nhỏ nọ ở vùng Nam Thái Bình Dương, một người quan sát nói: “Tôi khâm phục quí vị. Quí vị rao giảng lẽ thật. Nhưng chúng tôi thấy vấn đề là quí vị uống quá nhiều rượu”. Theo như tường trình, những người này đã không say sưa, tuy nhiên nhiều người trong cộng đồng đó đã không thấy rõ sự kiện này. Những người quan sát có thể dễ kết luận rằng giống như đa số những người khác họp nhau để nhậu nhẹt, các Nhân-chứng cũng say sưa vậy. Liệu một người truyền giáo đạo đấng Christ ưa dự những cuộc nhậu nhẹt có thể giữ được tiếng tốt và làm tròn thánh chức rao giảng với sự nói năng dạn dĩ không? (Công-vụ các Sứ-đồ 28:31).
Một báo cáo từ một nước Âu Châu cho thấy rằng đôi lúc một số các anh chị đến Phòng Nước Trời mà hơi thở sặc mùi rượu. Điều này khiến người khác thấy khó chịu. Kinh-thánh khuyên: “Đều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng-cữ mọi sự chi làm dịp vấp-phạm cho anh em mình” (Rô-ma 14:21). Có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về rượu sẽ thúc đẩy một tín đồ đấng Christ thành thục chú ý đến lương tâm của người khác, dù điều này có nghĩa là phải tránh uống rượu trong một số hoàn cảnh nào đó.
Tín đồ đấng Christ khác biệt rõ rệt
Tiếc thay, thế gian này làm phật lòng Đức Giê-hô-va nhiều bằng cách lạm dụng những điều tốt đẹp mà ngài ban cho nhân loại, kể cả rượu. Mỗi tín đồ đấng Christ đã dâng mình nên cố gắng tránh những quan điểm không tin kính đang thịnh hành. Như vậy, người ta sẽ có thể “phân-biệt giữa kẻ công-bình và kẻ gian-ác, giữa kẻ hầu-việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu-việc ngài” (Ma-la-chi 3:18).
Khi nói về rượu, “sự khác biệt” giữa Nhân-chứng Giê-hô-va và thế gian phải rõ rệt. Đối với tín đồ thật của đấng Christ việc uống rượu không là trọng tâm của đời sống họ. Họ không thử nghiệm xem mình có thể uống được bao nhiêu rượu, uống gần đến độ say; họ cũng không để cho rượu làm sút kém hoặc cản trở việc họ hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời với tâm trí minh mẫn.
Nhân-chứng Giê-hô-va nói chung có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về rượu. Còn bạn thì sao? Mỗi người chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban ân phước khi chúng ta làm theo lời dạy của Kinh-thánh là phải “chừa-bỏ sự không tin-kính và tình-dục thế-gian, phải sống ở đời nầy theo tiết-độ, công-bình, nhơn-đức” (Tít 2:12).
[Chú thích]
a “Nhậu nhẹt say sưa được định nghĩa là uống năm ly rượu hay nhiều hơn liền một lúc đối với đàn ông và bốn ly hay nhiều hơn đối với đàn bà” (The Journal of the American Medical Association).
[Khung/Hình nơi trang 28]
Hãy lắng nghe những người thân yêu
Người uống rượu không điều độ thường là người không nhận thấy là mình có vấn đề. Người thân, bạn bè và các trưởng lão tín đồ đấng Christ không nên ngần ngại giúp những người thân nào của mình thiếu tính điều độ. Mặt khác, nếu những người thân tỏ ra áy náy về thói uống rượu của bạn, rất có thể họ có lý do chính đáng về điều đó. Hãy suy nghĩ về những gì họ nói (Châm-ngôn 19:20; 27:6).