Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
“Các điều-răn Ngài là chơn-thật”
KHÔNG lâu trước khi chết, Môi-se khuyên nhủ dân Y-sơ-ra-ên nên tuân giữ mọi điều răn của Đức Giê-hô-va. Ông nói: “Hãy để lòng chăm-chỉ về hết thảy lời ta đã nài-khuyên các ngươi ngày nay, mà truyền cho con-cháu mình, để chúng nó cẩn-thận làm theo các lời của luật-pháp nầy. Vì chẳng phải một lời nói vô-giá cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:46, 47).
Hàng trăm năm sau, người viết Thi-thiên cho thấy rõ tầm quan trọng của toàn bộ sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời khi ông nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần; các điều-răn Ngài là chơn-thật” (Thi-thiên 119:151). Vào thế kỷ thứ nhất, chính Chúa Giê-su đề cập đến giá trị của “mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Và sứ đồ Phao-lô viết dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời rằng “cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích” (II Ti-mô-thê 3:16).
Rõ ràng là Giê-hô-va Đức Chúa Trời đòi hỏi những người thờ phượng ngài phải xem xét nghiêm túc trọn thông điệp được truyền đạt cho chúng ta qua các trang Kinh-thánh. Không có một đoạn văn nào trong Kinh-thánh lại thiếu giá trị. Nhân-chứng Giê-hô-va cảm nghĩ như thế về Lời Đức Chúa Trời, như kinh nghiệm sau đây từ Mauritius cho thấy.
Ông D—— sống ở một làng hẻo lánh, và ông làm người canh gác ban đêm. Từ lâu, ông đã chân thành tìm kiếm con đường đúng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Lúc canh gác ban đêm, ông bắt đầu đọc Kinh-thánh. Với thời gian, ông đã đọc cuốn Kinh-thánh từ đầu đến cuối. Ông học được rằng danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va—danh đó xuất hiện nhiều lần trong cuốn Kinh-thánh tiếng Ấn Độ của ông. Ông thấy sách Khải-huyền đặc biệt đáng chú ý.
Rồi ông tự hỏi là không biết có một tôn giáo nào theo toàn bộ cuốn Kinh-thánh hay không. Ông nhận thấy rằng những tôn giáo mà ông biết, khá lắm thì chỉ làm theo một phần của Kinh-thánh mà thôi. Một số tôn giáo chấp nhận Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ và gạt bỏ Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp. Những tôn giáo khác thì bỏ qua Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ, cho rằng chỉ Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp mới có giá trị thực dụng.
Một ngày kia ông D—— thấy một cặp vợ chồng bị mắc mưa nên ông mời họ vào nhà để tránh mưa. Họ là Nhân-chứng Giê-hô-va. Người vợ đang cầm cuốn Revelation—Its Grand Climax At Hand! (Khải-huyền—Cao điểm vinh quang gần kề!)a Ông D—— lập tức hỏi xin họ cuốn sách đó. Các Nhân-chứng nghĩ rằng tài liệu về lời tiên tri trong sách Khải-huyền là quá khó hiểu đối với ông, vì thế họ mời ông nhận cuốn sách khác. Nhưng ông D—— cứ nhất định xin cho được sách Revelation.
Khi nhận được cuốn sách, ông mau mắn đọc nó. Rồi ông nhận học hỏi với Nhân-chứng Giê-hô-va. Chẳng bao lâu sau, sự kiện các Nhân-chứng xem trọng toàn bộ cuốn Kinh-thánh đã gây ấn tượng tốt với ông. Ông bắt đầu đều đặn đi dự các buổi họp tại Phòng Nước Trời của Nhân-chứng Giê-hô-va, nơi mà cả Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ lẫn Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp đều được nghiên cứu kỹ càng. Giờ đây ông là người công bố Nước Trời và là thành viên đã làm báp têm của hội thánh tín đồ đấng Christ.
[Chú thích]
a Do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., xuất bản.