“Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va!”
“Phàm vật chi thở, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va!” (THI-THIÊN 150:6).
1, 2. a) Trong thế kỷ thứ nhất, đạo thật của đấng Christ được hưng thịnh đến mức độ nào? b) Các sứ đồ đã báo trước về điều gì? c) Sự bội đạo phát triển như thế nào?
CHÚA Giê-su tổ chức các môn đồ ngài thành hội thánh tín đồ đấng Christ, hội thánh này được hưng thịnh trong thế kỷ thứ nhất. Dù bị chống đối dữ dội về mặt tôn giáo, “tin-lành... được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời” (Cô-lô-se 1:23). Nhưng sau khi các sứ đồ của Giê-su Christ qua đời, Sa-tan xảo quyệt khích động sự bội đạo.
2 Các sứ đồ đã báo trước về điều này. Thí dụ, Phao-lô nói với các trưởng lão ở Ê-phê-sô: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh-Linh đã lập anh em làm kẻ coi-sóc, để chăn Hội-thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết [Con] mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông-sói dữ-tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung-ác dấy lên, ráng sức dỗ môn-đồ theo họ” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-30; cũng xem II Phi-e-rơ 2:1-3; I Giăng 2:18, 19). Bởi vậy, trong thế kỷ thứ 4, những tôn giáo bội đạo tự xưng theo đấng Christ dần dần phối hợp với Đế quốc La Mã. Vài thế kỷ sau đó, Đế quốc Thánh La Mã liên minh cùng giáo hoàng Rô-ma, và bắt đầu cai trị trên số đông nhân loại. Với thời gian, Phong trào Cải cách của Tin lành nổi lên chống lại những hành vi quá tồi tệ của Giáo hội Công giáo, nhưng không phục hưng được đạo thật của đấng Christ.
3. a) Tin mừng đã được rao giảng cho mọi tạo vật khi nào và như thế nào? b) Những điều chờ đợi nào dựa trên Kinh-thánh đã trở thành hiện thực vào năm 1914?
3 Tuy nhiên, gần cuối thế kỷ 19, một nhóm người thành thật học Kinh-thánh đã bận rộn rao giảng trở lại và đem ‘hy vọng về tin mừng đến cho mọi tạo vật dưới trời’. Căn cứ vào sự nghiên cứu về lời tiên tri trong Kinh-thánh, hơn 30 năm trước năm 1914, nhóm người này chỉ đến năm 1914 là năm đánh dấu sự cuối cùng của “các kỳ dân ngoại”—một thời gian “bảy kỳ”, hoặc 2.520 năm, bắt đầu khi thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá vào năm 607 trước công nguyên (Lu-ca 21:24; Đa-ni-ên 4:16). Đúng như mong đợi, năm 1914 đã chứng tỏ là khúc quanh của thế sự. Các biến cố lịch sử cũng diễn ra ở trên trời. Chính vào lúc đó, Vua muôn đời phong vương cho vị Vua đồng cai trị với ngài là Giê-su Christ, để chuẩn bị xóa bỏ mọi sự gian ác khỏi mặt đất và tái lập Địa đàng (Thi-thiên 2:6, 8, 9; 110:1, 2, 5).
Hãy nhìn xem Vua Mê-si!
4. Giê-su đã hành động đáng với ý nghĩa của danh Mi-chen như thế nào?
4 Năm 1914 Vua Mê-si, tức Chúa Giê-su, đã ra tay hành động. Trong Kinh-thánh ngài cũng được gọi là Mi-chen, có nghĩa là “Ai giống như Đức Chúa Trời?”, vì ngài cương quyết biện minh cho quyền thống trị của Đức Giê-hô-va. Như ghi nơi Khải-huyền 12:7-12, sứ đồ Giăng miêu tả trong sự hiện thấy về những gì sẽ xảy ra: “Bấy giờ có cuộc chiến-đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh-chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh-chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó”. Thật là một sự thất thế to lớn!
5, 6. a) Sau năm 1914, có lời tuyên bố đầy hân hoan nào vang ra từ trên trời? b) Ma-thi-ơ 24:3-13 phù hợp với điều này như thế nào?
5 Rồi một tiếng nói vang dội từ trời tuyên bố: “Bây giờ sự cứu-rỗi, quyền-năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền-phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện-cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện-cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng [tín đồ trung thành của đấng Christ] đã thắng nó bởi huyết Chiên Con [Giê-su Christ] và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết”. Điều này có nghĩa là những người đã giữ sự trung kiên và đặt đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc quí báu của Chúa Giê-su sẽ được giải cứu (Châm-ngôn 10:2; II Phi-e-rơ 2:9).
6 Tiếng lớn từ trên trời tuyên bố tiếp: “Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui-mừng đi! Khốn-nạn cho đất và biển! vì ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi”. Vậy sự “khốn-nạn” được tiên tri cho trái đất đã thể hiện qua các trận thế chiến, nạn đói kém, dịch lệ, động đất và sự phi pháp là những điều đã gây đau khổ cho loài người trong thế kỷ này. Như Ma-thi-ơ 24:3-13 (NW) thuật lại, Giê-su đã báo trước rằng những điều này sẽ là một phần của ‘điềm về sự kết liễu của hệ thống mọi sự’. Đúng với lời tiên tri này, kể từ năm 1914, nhân loại trải qua biết bao khốn khổ chưa từng có trong suốt lịch sử.
7. Tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va rao giảng một cách cấp bách?
7 Trong thời đại đầy khốn nạn này của Sa-tan, nhân loại có thể nào tìm thấy hy vọng cho tương lai không? Có chứ! Vì Ma-thi-ơ 12:21 nói về Chúa Giê-su: “Dân ngoại sẽ trông-cậy danh người”. Những tình trạng đau buồn giữa các nước không chỉ đánh dấu ‘điềm về sự kết liễu của hệ thống mọi sự’ nhưng cũng đánh dấu ‘điềm về sự hiện diện của Giê-su’ với tư cách là Vua trong Nước Trời của đấng Mê-si. Giê-su nói tiếp về Nước Trời: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Ngày nay có một nhóm người nào trên đất đang rao giảng về hy vọng huy hoàng liên quan đến sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời? Đó là Nhân-chứng Giê-hô-va! Với tinh thần cấp bách, họ rao truyền giữa công chúng cũng như từ nhà này sang nhà kia rằng Nước công bình và thanh bình của Đức Chúa Trời sắp sửa nắm quyền kiểm soát các công việc trên đất. Bạn có đang tham gia vào thánh chức này không? Bạn không thể có đặc ân nào cao quí hơn nữa! (II Ti-mô-thê 4:2, 5).
“Sự cuối-cùng” đến như thế nào?
8, 9. a) Sự phán xét bắt đầu “từ nhà Đức Chúa Trời” như thế nào? b) Các đạo tự xưng theo đấng Christ vi phạm Lời Đức Chúa Trời như thế nào?
8 Nhân loại đã bước vào một thời kỳ phán xét. I Phi-e-rơ 4:17 cho chúng ta biết rằng sự phán xét bắt đầu “từ nhà Đức Chúa Trời”—sự phán xét các tổ chức tự xưng theo đạo đấng Christ được thấy rõ kể từ khi những “ngày sau-rốt” bắt đầu với sự tàn sát trong Thế chiến I từ năm 1914 đến 1918. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã ra sao trong kỳ phán xét này? Chúng ta hãy xem lập trường của các giáo hội trong việc ủng hộ những cuộc chiến tranh kể từ năm 1914. Chẳng phải bàn tay của hàng giáo phẩm đã vấy “máu của kẻ nghèo-nàn vô-tội” mà họ đã thuyết giáo để xông pha ra chiến trường hay sao? (Giê-rê-mi 2:34).
9 Giê-su tuyên bố nơi Ma-thi-ơ 26:52: “Hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm”. Lời này tỏ ra đúng làm sao trong các cuộc chiến tranh ở thế kỷ này! Hàng giáo phẩm đã cổ vũ các thanh niên giết hại những thanh niên khác, ngay cả những người cùng đạo—người Công giáo giết người Công giáo và người Tin lành giết người Tin lành. Chủ nghĩa quốc gia được đề cao trên Đức Chúa Trời và đấng Christ. Gần đây, tại một số nước ở Phi Châu, người ta coi trọng các quan hệ sắc tộc hơn các nguyên tắc Kinh-thánh. Tại nước Rwanda, nơi mà đa số dân cư theo đạo Công giáo, cuộc bạo động giữa các sắc tộc đã giết hại ít nhất nửa triệu người. Giáo hoàng nhìn nhận trong tờ báo L’Osservatore Romano của Tòa Vatican: “Đây là tội diệt chủng trắng trợn, và điều đáng buồn là ngay cả người Công giáo cũng phải chịu trách nhiệm về việc này”. (So sánh Ê-sai 59:2, 3; Mi-chê 4:3, 5).
10. Đức Giê-hô-va sẽ thi hành sự phán xét nào trên tôn giáo giả?
10 Vua muôn đời nghĩ thế nào về những tôn giáo kích động người ta chém giết lẫn nhau hoặc không ra tay làm gì hết khi giáo dân của họ giết người cùng đạo? Nói về Ba-by-lôn Lớn, tức hệ thống tôn giáo giả thế giới, Khải-huyền 18:21, 24 cho chúng ta biết: “Bấy giờ một vị thiên-sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối-xay lớn quăng xuống biển, mà rằng: Ba-by-lôn là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Ấy chính trong thành nầy, mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên-tri, các thánh-đồ, và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế-gian”.
11. Trong các đạo tự xưng theo đấng Christ, có những điều gớm ghiếc nào xảy ra?
11 Phù hợp với lời tiên tri trong Kinh-thánh, những điều gớm ghiếc đã và đang xảy ra trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ. (So sánh Giê-rê-mi 5:30, 31; 23:14). Phần lớn vì thái độ dung túng của hàng giáo phẩm mà giáo dân bị tiêm nhiễm sự vô luân. Tại Hoa Kỳ, một nước được cho là theo đạo đấng Christ, chừng phân nửa tổng số các cuộc hôn nhân đi đến ly dị. Nạn các thiếu nữ có chửa cũng như nạn đồng tính luyến ái lan tràn trong vòng những người có đạo. Trong nhiều trường hợp, các linh mục sách nhiễu tình dục các trẻ em. Người ta nói rằng những cuộc điều đình tại tòa án liên quan đến những vụ này có thể khiến Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ phải tốn một tỉ Mỹ kim trong vòng mười năm. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã coi thường lời cảnh cáo của sứ đồ Phao-lô nơi I Cô-rinh-tô 6:9, 10: “Anh em há chẳng biết những kẻ không công-bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm dáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ hà-tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”.
12. a) Vua muôn đời sẽ ra tay hành động chống lại Ba-by-lôn Lớn như thế nào? b) Tương phản với các đạo tự xưng theo đấng Christ, dân của Đức Chúa Trời sẽ đồng thanh hợp ca “A-lê-lu-gia” vì lý do gì?
12 Chẳng bao lâu nữa, Vua muôn đời, Đức Giê-hô-va, hành động qua Thống chế của ngài là Giê-su Christ, sẽ tung ra hoạn nạn lớn. Trước tiên, Đức Giê-hô-va sẽ thi hành sự phán xét trên các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ và tất cả các chi nhánh khác của Ba-by-lôn Lớn (Khải-huyền 17:16, 17). Họ đã tỏ ra không xứng đáng được Đức Giê-hô-va cứu rỗi qua trung gian sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su. Chúng đã khinh miệt danh thánh của Đức Chúa Trời. (So sánh Ê-xê-chi-ên 39:7). Thật đáng khinh bỉ khi họ đồng thanh hát vang “A-lê-lu-gia” trong các nhà thờ lộng lẫy phô trương của họ! Họ xóa bỏ danh đáng quí trọng của Đức Giê-hô-va khỏi các bản dịch Kinh-thánh của họ, mà dường như quên lửng đi rằng “A-lê-lu-gia” có nghĩa là “Hãy ngợi-khen Gia”—“Gia” là thể viết tắt của chữ “Giê-hô-va”. Thích hợp thay, Khải-huyền 19:1-6 ghi lại lời hợp ca “A-lê-lu-gia” sắp được ca vang để ăn mừng sự kiện Đức Chúa Trời thi hành phán quyết trên Ba-by-lôn Lớn.
13, 14. a) Kế đó những biến cố trọng yếu nào xảy ra? b) Kết quả vui mừng nào đang chờ đón những người kính sợ Đức Chúa Trời?
13 Tiếp theo đó, Chúa Giê-su đến để tuyên bố và thi hành sự phán xét trên các nước và các dân. Chính Giê-su đã báo trước: “Khi Con người [Giê-su Christ] ngự trong sự vinh-hiển mình mà đến với các thiên-sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi [phán xét] vinh-hiển của Ngài. Muôn dân [trên đất] nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên-đàng đã sắm-sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất” (Ma-thi-ơ 25:31-34). Câu 46 nói tiếp rằng lớp người giống như dê “sẽ vào hình-phạt đời đời, còn những người công-bình sẽ vào sự sống đời đời”.
14 Sách Khải-huyền trong Kinh-thánh miêu tả rằng “Vua của các vua và Chúa của các chúa”, tức Chúa Giê-su Christ ở trên trời, lúc đó sẽ cưỡi ngựa ra trận tại Ha-ma-ghê-đôn để hủy diệt các phần tử chính trị và thương mại của hệ thống theo Sa-tan. Rồi đấng Christ sẽ giáng “cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời toàn-năng” xuống toàn thể lãnh thổ của Sa-tan. Khi ‘những sự thứ nhứt này qua rồi’, những người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ bước vào thế giới mới huy hoàng nơi mà Đức Chúa Trời “sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng” (Khải-huyền 19:11-16; 21:3-5).
Thời kỳ ngợi khen Đức Giê-hô-va
15, 16. a) Tại sao nghe theo lời tiên tri của Đức Giê-hô-va là điều thiết yếu? b) Các nhà tiên tri cũng như các sứ đồ cho thấy chúng ta phải làm gì để được cứu, và điều này có thể có nghĩa gì cho nhiều người ngày nay?
15 Ngày thi hành phán quyết đó đã gần kề! Vậy chúng ta nên chú ý đến lời tiên tri của Vua muôn đời. Một tiếng từ trên trời tuyên bố cho những ai vẫn còn vướng víu với các giáo lý và phong tục của tôn giáo giả: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội-lỗi với nó, cũng chịu những tai-họa nó nữa chăng” (Khải-huyền 18:4). Nhưng những người này phải chạy thoát đến đâu? Chỉ có thể có một lẽ thật, bởi vậy chỉ có một tôn giáo thật mà thôi (Khải-huyền 18:4; Giăng 8:31, 32; 14:6; 17:3). Sự kiện chúng ta được sống đời đời hay không tùy thuộc vào việc tìm được tôn giáo thật và vâng lời Đức Chúa Trời của tôn giáo đó. Kinh-thánh hướng dẫn chúng ta đến ngài nơi Thi-thiên 83:18, nói rằng: “Chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”.
16 Tuy nhiên, chỉ biết danh của Vua muôn đời là chưa đủ, chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Chúng ta phải học Kinh-thánh để biết về các đức tính và ý định tuyệt diệu của ngài. Rồi chúng ta cần phải làm theo ý muốn của ngài trong thời kỳ này, như được ghi nơi Rô-ma 10:9-13. Sứ đồ Phao-lô trích lời của những nhà tiên tri được soi dẫn và ông kết luận: “Ai kêu-cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Giô-ên 2:32; Sô-phô-ni 3:9). Được cứu ư? Đúng vậy, về phần số đông những người ngày nay thực hành đức tin nơi sự ban cho làm giá chuộc qua đấng Christ, họ sẽ được cứu qua khỏi cơn đại nạn sắp tới, khi thế gian thối nát của Sa-tan phải chịu án phạt (Khải-huyền 7:9, 10, 14).
17. Hy vọng tuyệt diệu nào thúc đẩy chúng ta hợp tiếng hát bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con bây giờ?
17 Ý muốn của Đức Chúa Trời cho những ai có hy vọng sống sót là gì? Ngay cả bây giờ ngài muốn chúng ta hợp tiếng hát bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con, ngợi khen Vua muôn đời trong khi chờ đợi sự chiến thắng của ngài. Chúng ta làm điều này bằng cách nói với người khác về các ý định vinh quang của ngài. Khi hiểu biết thêm về Kinh-thánh, chúng ta dâng mình cho Vua muôn đời. Nhờ làm thế, chúng ta sẽ được sống đời đời dưới sự sắp đặt mà Vua đầy quyền năng miêu tả nơi Ê-sai 65:17, 18: “Ta sẽ dựng trời mới [Nước Trời trong tay Chúa Giê-su là đấng Mê-si] đất mới [một xã hội mới gồm những người công bình]; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Thà các ngươi hãy mừng-rỡ và vui-vẻ đời đời trong sự ta dựng nên”.
18, 19. a) Lời của Đa-vít nơi Thi-thiên 145 thúc giục chúng ta phải làm gì? b) Chúng ta có thể vững tâm chờ đợi điều gì nơi Đức Giê-hô-va?
18 Người viết Thi-thiên là Đa-vít miêu tả về Vua muôn đời bằng những lời này: “Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi-khen thay; sự cao-cả Ngài không thể dò-xét được” (Thi-thiên 145:3). Sự cao cả của ngài không thể dò xét được cũng như ta không thể dò xét được giới hạn của không gian và sự muôn đời! (Rô-ma 11:33). Trong khi tiếp tục học biết thêm về Đấng Tạo hóa và sự sắp đặt của ngài về giá chuộc qua trung gian Con ngài là Giê-su Christ, chúng ta ngày càng muốn ngợi khen Vua muôn đời càng nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ muốn làm giống như Thi-thiên 145:11-13 nêu ra: “Họ sẽ nói về sự vinh-hiển nước Chúa, thuật lại quyền-năng của Chúa. Đặng tỏ ra cho con loài người biết việc quyền-năng của Chúa, và sự vinh-hiển oai-nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai-trị của Chúa còn đến muôn đời”.
19 Chúng ta có thể vững tâm chờ đợi Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của ngài: “Chúa sè tay ra, làm cho thỏa nguyện mọi loài sống”. Vua muôn đời sẽ dịu dàng dẫn dắt chúng ta qua khỏi những ngày sau rốt này, vì Đa-vít trấn an chúng ta: “Đức Giê-hô-va bảo-hộ những kẻ yêu-mến Ngài, song hủy-diệt những kẻ ác” (Thi-thiên 145:16, 20).
20. Bạn đáp ứng thế nào lời mời của Vua muôn đời, như được nêu lên trong năm bài Thi-thiên chót?
20 Trong năm bài Thi-thiên chót của Kinh-thánh, mỗi bài bắt đầu và kết thúc bằng lời mời “Ha-lê-lu-gia”. Do đó, Thi-thiên 146 mời chúng ta: “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh-hồn ta, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Trọn đời sống tôi sẽ ngợi-khen Đức Giê-hô-va; hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát-xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy”. Bạn sẽ hưởng ứng lời kêu gọi đó không? Chắc chắn bạn nên muốn ngợi khen ngài! Mong sao bạn có mặt trong vòng những người được miêu tả nơi Thi-thiên 148:12, 13: “Gã trai-trẻ và gái đồng-trinh, người già-cả cùng con nhỏ: cả thảy khá ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va! vì chỉ danh Ngài được tôn cao-cả; sự vinh-hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời”. Mong sao chúng ta hết lòng hưởng ứng lời mời: “Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va!” Chúng ta hãy đồng thanh ngợi khen Vua muôn đời!
Bạn trả lời thế nào?
◻ Các sứ đồ của Giê-su đã cảnh cáo trước về điều gì?
◻ Bắt đầu vào năm 1914, có những hành động dứt khoát nào xảy ra?
◻ Đức Giê-hô-va sắp thi hành những phán quyết nào?
◻ Tại sao bây giờ là thời kỳ tối quan trọng để ngợi khen Vua muôn đời?
[Khung nơi trang 19]
THỜI ĐẠI THẢM HỌA ĐẦY RỐI LOẠN
Nhiều người nhìn nhận là một thời đại rối loạn đã khai mào vào đầu thế kỷ 20. Thí dụ, trong lời tựa của cuốn sách Pandaemonium, do Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Daniel Patrick Moynihan, xuất bản năm 1993, một lời bình luận về “thảm họa năm 1914” đọc như sau: “Chiến tranh bùng nổ và thế giới thay đổi—toàn diện. Ngày nay trên đất chỉ còn tám quốc gia có vào năm 1914 mà đã không thay đổi chính thể bằng vũ lực kể từ lúc đó... Trong số khoảng chừng 170 quốc gia đương thời còn lại, một số quốc gia chỉ vừa mới được thành lập gần đây nên chưa trải qua nhiều sự rối loạn”. Quả thật, thời đại kể từ năm 1914 đã chứng kiến hết thảm họa này đến thảm họa khác!
Cuốn Out of Control—Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First Century (Mất quyền kiểm soát—Phiến loạn toàn diện bên thềm thế kỷ 21) cũng được xuất bản vào năm 1993. Tác giả là ông Zbigniew Brzezinski, cựu giám đốc Hội đồng Bảo an Quốc gia Hoa Kỳ. Ông viết: “Nhiều bài bình luận đã hoan nghênh sự khởi đầu của thế kỷ 20 như là sự khai mào thực sự của Kỷ nguyên Suy luận... Ngược lại với sự hứa hẹn đó, thế kỷ 20 đã trở nên thế kỷ đẫm máu nhất và đầy hận thù nhất của loài người, một thế kỷ đầy ảo tưởng về chính trị và với nhiều sự giết chóc ghê tởm. Sự tàn bạo đã diễn ra đến mức độ qui mô chưa từng thấy, người ta giết người tập thể. Sự tương phản giữa khả năng phục vụ hòa bình của khoa học và sự tàn ác thẳng tay của chính trị thật là khủng khiếp. Chưa bao giờ trong lịch sử có sự giết chóc lan tràn khắp mọi nơi như thế, chưa bao giờ có nhiều người bị thiệt mạng đến thế, chưa bao giờ người ta tập trung nỗ lực bền bỉ đến thế để tiêu diệt người khác vì những mục tiêu phi lý ngạo mạn như thế”. Lời này thật đúng làm sao!
[Hình nơi trang 17]
Vào năm 1914, Mi-chen quăng Sa-tan và bè lũ của hắn xuống trái đất