Bạn có tinh thần ban cho chăng?
BẠN có nhận thấy rằng có nhiều động lực thúc đẩy người ta cho quà không? Người ta có thể tặng quà để nói lên lòng yêu thương, rộng lượng và biết ơn. Tuy nhiên, chắc bạn cũng đã nhận thấy rằng người ta có thể cho quà vì muốn lấy lòng người khác, phải không? Hoặc người ta cho quà vì cảm thấy bị bắt buộc hay vì muốn trao đổi một cái gì đây.
Món quà có thể được gói trong hộp và có nơ xinh đẹp. Nhưng phải chăng một món quà quý giá cũng có thể là một bó hoa, một món ăn, hoặc một hành động tử tế? Thật ra, món quà được người ta biết ơn sâu xa nhất thường là khi một người dành thì giờ của chính mình cho người khác.
Bạn muốn được lòng ai?
Cho quà để được lòng người khác là chuyện thông thường. Tại vài nơi, một thanh niên có thể tặng hoa để được lòng của một cô gái mà anh ta để ý muốn cưới. Tuy nhiên, người phụ nữ khôn khéo không chỉ nhìn bề ngoài của món quà mà thôi. Cô cân nhắc xem món quà có phản ảnh một tấm lòng yêu thương hay không, một yếu tố giúp thanh niên đó làm người chồng tốt. Món quà như thế, nếu phản ảnh một tinh thần tin kính, có thể mang lại niềm hạnh phúc cho cả người cho lẫn người nhận.
Kinh-thánh kể lại một trường hợp khi A-bi-ga-in, vợ của Na-banh, nhanh nhẹn chuẩn bị nhiều quà cho Đa-vít, người mà bà nhận biết đã được Đức Chúa Trời chọn để làm vua tương lai nước Y-sơ-ra-ên. Bà ta cũng muốn được lòng Đa-vít. Chồng bà tỏ ra khinh dể Đa-vít và đã mắng nhiếc những người theo ông. Là người dẫn đầu một toán lính gồm 400 người, Đa-vít có ý định tiêu diệt Na-banh và cả nhà ông. A-bi-ga-in can thiệp, nhanh chóng gởi nhiều thực phẩm cho đoàn quân của Đa-vít. Bà đích thân đến gặp Đa-vít sau khi đã biếu quà, và sau khi khiêm nhường tạ lỗi về những gì chồng mình đã làm, bà tỏ ra rất sáng suốt khi bà lý luận với Đa-vít.
Mục tiêu của bà cao thượng và kết quả đã được tốt đẹp. Đa-vít nhận lễ vật và nói với bà: “Hãy trở lên nhà ngươi bình-an. Hãy xem, ta đã nghe theo tiếng ngươi, và tiếp ngươi tử-tế”. Sau khi Na-banh qua đời, Đa-vít còn hỏi cưới A-bi-ga-in và bà vui lòng nhận lời (I Sa-mu-ên 25:13-42).
Tuy nhiên, trong vài trường hợp một người tặng quà là vì muốn người kia thiên vị mình, dù là làm trái với công lý. Trong trường hợp như thế thì món quà là của hối lộ. Người tặng quà nghĩ mình sẽ được lợi, nhưng lại cảm thấy bất an. Người ấy luôn lo sợ là người khác sẽ khám phá ra điều này và rồi phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ngay cả nếu được ưu đãi như mong muốn, thì người cho có thể mang tiếng là người có động lực khả nghi. Kinh-thánh phản ảnh sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời khi cảnh giác chúng ta về những món quà thể ấy (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:19; Truyền-đạo 7:7).
Bạn có sẵn lòng tặng quà không?
Chắc chắn là bạn muốn tặng quà cho người nào mà bạn yêu mến vì làm như vậy mang lại vui thích nhiều hơn là nếu người khác khiến bạn cảm thấy phải tặng.
Nói về việc gom góp đồ cứu trợ cho các anh em tín đồ đấng Christ đang túng thiếu về vật chất, sứ đồ Phao-lô đưa ra một nguyên tắc xuất sắc về cách ban cho theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông nói: “Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo đều mình có, chớ chẳng theo đều mình không có”. Ông nói thêm: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn-nàn hay là vì ép-uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng” (II Cô-rinh-tô 8:12; 9:7). Như vậy, việc cho quà tùy thuộc nhiều ở bạn. Bạn có tùy theo túi tiền mình mà mua sắm thay vì cứ mua và tặng quà để rồi phải mang nợ chăng? Thay vì để cho xã hội hay giới thương mại gây áp lực khiến bạn cảm thấy bắt buộc phải cho, bạn có làm theo lòng mình đã định không? Phao-lô viết về tín đồ đấng Christ thời ban đầu đã áp dụng những nguyên tắc đó: “Họ nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm-giúp các thánh-đồ” (II Cô-rinh-tô 8:4).
Ngược lại, bản tin Royal Bank Letter cho tháng 10/11, 1994 nói về những tuần trước Lễ Giáng sinh: “Ta có thể gọi buổi lễ này như trạng thái hân hoan giả tạo được kích thích bởi giới thương mại muốn thâu lời. Họ thúc giục khách hàng mua những thứ mà thường ngày họ không mua”. Nếu người ta dùng thẻ tín dụng để mua sắm, đến lúc phải thanh toán hóa đơn thì họ lại nhanh chóng quên mất sự thỏa lòng trong lúc tặng quà.
Mối quan tâm chính của bạn—Dịp phải tặng? hay muốn bày tỏ tình yêu thương?
Bạn có thấy rằng mình thường cho quà vào những dịp dường như luôn đòi hỏi phải tặng quà không? Nếu thế, có lẽ bạn thiếu mất niềm vui mà bạn có thể có khi tự ý tặng quà.
Việc tặng quà vào những ngày định trước mang lại những hậu quả mà nhiều người không ưa thích. Một người mẹ cũng là một tác giả công nhận rằng các con bà lộ vẻ tham lam khi sắp đến ngày định trước để được quà. Bà thú thật rằng chính bà cũng mất vui khi nhận được món quà xinh đẹp nhưng không như bà đã ao ước. Rất nhiều bài tường trình cho biết rằng những ngày lễ là dịp để vui chơi và trao đổi quà nhưng cũng là lúc mà nhiều người bị chán nản và ruợu chè quá độ.
Nhận thấy rằng đặt nặng việc tặng quà vào dịp lễ đôi khi có ảnh hưởng tai hại đến trẻ em, tờ báo The New York Times trích lời khuyên của một giáo sư tâm lý học viết: “Hãy nghĩ đến việc tặng quà vào những ngày khác để giảm bớt tâm trạng căng thẳng”. Bạn có nghĩ rằng việc đó sẽ có ảnh hưởng tốt không?
Cô bé 12 tuổi tên Tammy sống trong gia đình không ăn mừng lễ Giáng sinh và sinh nhật nói: “Em thấy thích thú hơn khi nhận được quà vào lúc mà em không ngờ trước”. Em nói rằng thay vì chỉ được quà một hay hai lần trong năm, ba mẹ tặng quà cho em và em trai nhiều lần trong năm. Nhưng em thấy có một điều còn quan trọng hơn những món quà này. Em nói: “Em có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc”.
Sách Secrets of Strong Families thẳng thắn tuyên bố: “Cứ vài lần trong năm hầu hết chúng ta bỏ thì giờ và tiền bạc để chọn quà thích hợp tặng cho người thân yêu vào dịp sinh nhật, lễ kỷ niệm ngày cưới và các lễ khác. Nhưng món quà quý nhất không cần phải tốn tiền mua, và bạn khỏi phải gói nó lại. Như hầu hết mọi người, nếu bạn tin chính đời sống của bạn là điều quý giá nhất mà bạn có, thì một chút thì giờ của bạn là món quà có giá trị nhất mà bạn có thể tặng cho người khác. Chúng ta cho món quà quý báu đó bằng cách dành thì giờ cho những người chúng ta yêu mến”.
Bạn có thể bày tỏ tinh thần ban cho đối với những người ở ngoài gia đình bạn nữa. Khi tặng món quà mà người khác thật cần thì bạn có thể thấy đặc biệt thỏa mãn. Giê-su Christ khuyên chúng ta nên bày tỏ lòng quan tâm đầy yêu thương cho những người nghèo khó, què, đui, và ngài nói thêm: “Ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi” (Lu-ca 14:12-14).
Gần đây tờ Rockland Journal-News (Hoa Kỳ) viết về một thí dụ của tinh thần ban cho đó. Khi căn nhà của một bà cụ mù lòa bị sụp đổ, các bạn bè đã xây lại cho bà một căn nhà mới. Có vài công ty doanh nghiệp địa phương đóng góp vật liệu và một cơ quan chính phủ địa phương tài trợ. Tờ báo nói: “Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là sự kiện khoảng 150 người, hầu hết thuộc hội thánh Haverstraw của Nhân-chứng Giê-hô-va, đã đóng góp thì giờ để xây căn nhà này”.
Bài báo nói tiếp: “Tại công trường có vật liệu chất từng đống cạnh bên những bàn đầy thức ăn. Trong hai ngày các công nhân đã xây xong một ngôi nhà ba tầng cho hai gia đình... Nhân-chứng Giê-hô-va nổi tiếng là có khả năng xây cất nhanh chóng... Tuy nhiên, sự nhanh chóng đó tương phản với sứ mệnh lâu bền của họ, đó là việc làm bằng tình thương cứ mãi bền vững. Dù bà Blakely không thể nhìn thấy được căn nhà mới, nhưng bàn tay của bà có thể sờ được, và bà xúc động từ đáy lòng vì hành vi bất vụ lợi này”.
Tinh thần rộng lượng quanh năm
Những ai thật sự có tinh thần rộng lượng không chờ đến những dịp đặc biệt. Đời sống họ không xoay quanh chính bản thân của họ mà thôi. Khi nhận được điều gì tốt, họ thích chia sẻ với người khác. Như thế không có nghĩa là họ buộc lòng phải cho quà và không có nghĩa là họ cho đến độ làm gia đình bị thiệt thòi. Cũng không có nghĩa là họ cho mà không suy nghĩ đến hậu quả xảy ra cho người nhận. Tuy nhiên, họ là những người làm theo lời Giê-su đã dạy các môn đồ là “hãy cho” (Lu-ca 6:38).
Họ ý thức đến hoàn cảnh của bạn bè và người lân cận già yếu, bệnh hoạn hay cần được khuyến khích vì lý do nào đó. Món “quà” của họ có thể là một chuyến đi chợ mua các thứ linh tinh hoặc giúp việc trong nhà. Món quà có thể là chẻ củi hay xúc tuyết. Nó có thể là một món ăn nấu sẵn hoặc một giờ thăm viếng và cùng nhau đọc sách báo. Cuộc sống của chính họ có thể bận rộn nhưng không quá bận để giúp đỡ. Họ học từ kinh nghiệm là “ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).
Dĩ nhiên, Đấng Ban cho vĩ đại nhất là Đấng Tạo hóa của chúng ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ngài “ban sự sống, hơi sống muôn vật cho mọi loài” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:25). Trong Kinh-thánh, ngài cũng cho chúng ta biết về ý định của ngài là sẽ loại bỏ sự gian ác, bệnh tật và sự chết, và biến trái đất này thành một địa đàng (Thi-thiên 37:10, 11; Khải-huyền 21:4, 5). Khi học được những điều này, những ai có tinh thần rộng lượng không giữ tin mừng đó riêng cho mình. Họ có niềm vui lớn nhất khi chia sẻ tin đó với người khác. Họ thật sự có tinh thần ban cho theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đó có phải là tinh thần mà bạn đang vun trồng không?
[Hình nơi trang 7]
Vài món quà quý báu nhất không phải tốn tiền mua