Tương lai của chiên và dê sẽ ra sao?
“Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra” (MA-THI-Ơ 25:32)
1, 2. Tại sao chúng ta nên chú ý đến ví dụ về chiên và dê?
GIÊ-SU CHRIST chắc chắn là Thầy dạy vĩ đại nhất trên đất (Giăng 7:46). Một trong những phương pháp dạy dỗ của ngài là dùng ví dụ (Ma-thi-ơ 13:34, 35). Những ví dụ này đơn giản nhưng hùng hồn khi truyền đạt các lẽ thật sâu sắc về thiêng liêng và về những điều tiên tri.
2 Trong ví dụ về chiên và dê, Giê-su nói đến một thời kỳ mà ngài sẽ hành sử một vai trò đặc biệt: “Khi Con người ngự trong sự vinh-hiển mình mà đến...” (Ma-thi-ơ 25:31). Chúng ta nên chú ý đến điều này vì đây là ví dụ mà Giê-su đã dùng để kết luận khi trả lời câu hỏi: “Có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế”? (Ma-thi-ơ 24:3). Nhưng ví dụ này có nghĩa gì đối với chúng ta?
3. Trong phần đầu của bài giảng, Giê-su nói điều gì sẽ xảy ra ngay sau khi hoạn nạn lớn bắt đầu?
3 Giê-su tiên tri là sẽ có những diễn biến nổi bật khi hoạn nạn lớn “vừa mới qua”, những diễn biến mà chúng ta chờ đợi. Ngài nói rằng khi ấy “điềm Con người” sẽ hiện ra. Việc này sẽ ảnh hưởng sâu đậm đến “mọi dân-tộc dưới đất” là những người sẽ “thấy Con người lấy đại-quyền đại-vinh ngự trên mây trời mà xuống”. Con người sẽ đến cùng “thiên-sứ mình” (Ma-thi-ơ 24:21, 29-31).a Còn ví dụ về chiên và dê thì sao? Các bản Kinh-thánh ngày nay đặt nó trong Ma-thi-ơ đoạn 25, nhưng đây là một phần trong câu trả lời của Giê-su, cho biết thêm chi tiết về việc ngài đến trong sự vinh hiển và tập trung sự chú ý vào việc phán xét “muôn dân” (Ma-thi-ơ 25:32).
Các biểu tượng trong ví dụ
4. Ví dụ về chiên và dê có lời mở đầu nào về Giê-su, và ai nữa được đề cập đến?
4 Giê-su bắt đầu ví dụ như sau: “Khi Con người ngự trong sự vinh-hiển mình mà đến”. Chắc bạn biết “Con người” là ai. Những người viết Phúc âm thường dùng nhóm từ đó để chỉ Giê-su. Ngay cả chính Giê-su cũng dùng nhóm từ đó như thế, chắc chắn ngài nghĩ đến sự hiện thấy của Đa-ni-ên về “một người giống như con người” tiến tới Đấng Thượng cổ để nhận “quyền-thế, vinh-hiển, và nước” (Đa-ni-ên 7:13, 14; Ma-thi-ơ 26:63, 64; Mác 14:61, 62). Mặc dù Giê-su là nhân vật chính trong ví dụ này, nhưng ngài không phải là nhân vật độc nhất. Như được trích nơi Ma-thi-ơ 24:30, 31, trong cùng một bài giảng trước đó, ngài nói rằng khi Con người ‘lấy đại-quyền đại-vinh mà xuống’, các thiên sứ ngài sẽ đóng một vai trò trọng yếu. Tương tự như thế, ví dụ về chiên và dê cho thấy có các thiên sứ ở bên Giê-su khi ngài ‘ngồi trên ngôi vinh hiển mình’ để phán xét. (So sánh Ma-thi-ơ 16:27). Nhưng Đấng xét xử và thiên sứ ngài thì ở trên trời, vậy loài người có được bàn đến trong ví dụ này không?
5. Bằng cách nào chúng ta có thể nhận biết “các anh em” của Giê-su?
5 Xem lướt qua ví dụ này, chúng ta thấy có ba nhóm mà chúng ta cần phải nhận diện. Ngoài chiên và dê, Con người thêm vào một nhóm thứ ba; nhận diện được nhóm này là điều then chốt để nhận định chiên và dê. Giê-su gọi nhóm thứ ba này là anh em thiêng liêng của ngài (Ma-thi-ơ 25:40, 45). Họ hẳn là những người thờ phượng thật, vì Giê-su nói: “Hễ ai làm theo ý-muốn Cha ta..., thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy” (Ma-thi-ơ 12:50; Giăng 20:17). Còn thích hợp hơn nữa, Phao-lô viết về các tín đồ đấng Christ thuộc “dòng-dõi của Áp-ra-ham” và là con của Đức Chúa Trời. Ông gọi những người này là “anh em” của Giê-su và là “kẻ dự phần ơn trên trời gọi” (Hê-bơ-rơ 2:9 đến 3:1; Ga-la-ti 3:26, 29).
6. Người “rất hèn-mọn” trong các anh em của Giê-su là ai?
6 Tại sao Giê-su nói đến “những người rất hèn-mọn” trong các anh em ngài? Những lời đó nhắc lại những gì các sứ đồ đã nghe ngài nói trước đó. Khi đối chiếu Giăng Báp-tít, là người chết trước Giê-su và do đó có hy vọng sống trên đất, với những người có được sự sống trên trời, Giê-su nói: “Không có ai được tôn-trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ-hèn trong nước thiên-đàng còn được tôn-trọng hơn người” (Ma-thi-ơ 11:11). Một số người được lên trời có thể là những người quan trọng trong hội thánh, như các sứ đồ, và những người khác ít quan trọng hơn, nhưng tất cả đều là anh em thiêng liêng của Giê-su (Lu-ca 16:10; I Cô-rinh-tô 15:9; Ê-phê-sô 3:8; Hê-bơ-rơ 8:11). Vì vậy, dù một số người có vẻ không quan trọng trên đất, nhưng họ đều là anh em của ngài và đáng được đối xử sao cho đúng với địa vị của họ.
Chiên và dê là những ai?
7, 8. Giê-su nói gì về chiên, vậy chúng ta có thể kết luận gì về họ?
7 Chúng ta đọc về sự phán xét liên quan đến chiên: “[Giê-su] sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên-đàng đã sắm-sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp-rước ta; ta trần-truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công-bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp-rước; hoặc trần-truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm-viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn-mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:34-40).
8 Rõ ràng là các chiên được xét thấy xứng đáng được vinh dự và đặc ân ở bên hữu của Giê-su thì tiêu biểu cho một lớp người (Ê-phê-sô 1:20; Hê-bơ-rơ 1:3). Họ đã làm gì và khi nào? Giê-su nói rằng họ đã tốt bụng, kính cẩn và rộng lượng cho ngài đồ ăn, thức uống và quần áo, giúp đỡ ngài khi ngài bị bịnh hoặc bị tù. Khi các chiên nói rằng họ chưa bao giờ trực tiếp làm điều đó cho ngài thì ngài lưu ý rằng họ đã ủng hộ các anh em thiêng liêng của ngài, tức các tín đồ đấng Christ được xức dầu còn sót lại, cho nên theo nghĩa đó họ đã làm điều này cho ngài.
9. Tại sao ví dụ này không thể áp dụng cho thời kỳ Một Ngàn Năm?
9 Ví dụ này không áp dụng trong thời kỳ Một Ngàn Năm, vì những người được xức dầu lúc đó sẽ không bị đói, khát, bịnh hoặc ở tù. Tuy thế, nhiều người này trải qua những kinh nghiệm như vậy trong thời kỳ kết liễu của hệ thống mọi sự. Từ khi Sa-tan bị quăng xuống đất, hắn đặc biệt trút sự phẫn nộ trên những người còn sót lại, làm cho họ bị chế giễu, tra tấn và giết hại (Khải-huyền 12:17).
10, 11. a) Tại sao nghĩ rằng chiên gồm bất cứ ai làm một điều tốt cho anh em Giê-su là điều không hợp lý? b) Chiên tượng trưng một cách thích hợp cho ai?
10 Có phải Giê-su nói rằng hễ ai mà làm một điều tốt nhỏ cho một trong các anh em ngài, như là cho một miếng bánh hay một ly nước, thì có đủ tư cách làm chiên không? Đành rằng làm điều tốt đó có thể phản ảnh một tấm lòng tốt, nhưng thật ra, các chiên trong ví dụ này dường như cần phải làm nhiều hơn thế nữa. Giê-su chắc chắn không nói đến, chẳng hạn như những người vô thần hoặc các tu sĩ tình cờ làm một điều tốt cho một trong các anh em ngài. Ngược lại, Giê-su hai lần gọi các chiên là “người công-bình” (Ma-thi-ơ 25:37, 46). Vì thế các chiên hẳn là những người qua một thời gian đã đến giúp đỡ—tích cực ủng hộ—các anh em đấng Christ và thực hành đức tin tới mức có được vị thế công bình trước mặt Đức Chúa Trời.
11 Qua nhiều thế kỷ, nhiều người, như Áp-ra-ham có được vị thế công bình (Gia-cơ 2:21-23). Nô-ê, Áp-ra-ham và những người trung thành khác thuộc số “các chiên khác” sẽ được sống trong Địa đàng dưới Nước của Đức Chúa Trời. Trong thời gian gần đây, có thêm hàng triệu người nhận lấy sự thờ phượng thật với tư cách các chiên khác và trở thành “một bầy” cùng với những người được xức dầu (Giăng 10:16; Khải-huyền 7:9). Những người có hy vọng sống trên đất công nhận các anh em Giê-su là sứ giả của Nước Trời và vì thế giúp đỡ họ—theo nghĩa đen và về mặt thiêng liêng. Giê-su xem những gì các chiên khác làm cho anh em ngài trên đất như là làm cho chính ngài. Những người như thế nếu còn sống khi ngài đến để phán xét các dân thì sẽ được xem là chiên.
12. Tại sao chiên có thể hỏi họ đã làm tốt cho Giê-su như thế nào?
12 Nếu các chiên khác hiện nay đang rao giảng tin mừng cùng với những người được xức dầu và giúp đỡ họ, thì tại sao họ lại hỏi: “Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống?” (Ma-thi-ơ 25:37). Có thể có nhiều lý do. Đây là một chuyện ví dụ. Qua cách này, Giê-su cho thấy ngài rất quan tâm về các anh em thiêng liêng của ngài; ngài cảm thông với họ, cùng chịu khổ với họ. Trước đó Giê-su có nói: “Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta” (Ma-thi-ơ 10:40). Trong ví dụ này, Giê-su nới rộng nguyên tắc đó, cho thấy là điều gì làm (tốt hay xấu) cho các anh em ngài lên đến tận trời; như thể điều đó làm cho ngài ở trên trời. Đồng thời, ở đây Giê-su nhấn mạnh tiêu chuẩn mà Đức Giê-hô-va dùng để phán xét, cho thấy rõ rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời, dù khen thưởng hoặc lên án, đều là hợp lý và công bằng. Các dê không thể viện cớ: ‘Giá mà chúng tôi đích thân thấy được Chúa’.
13. Tại sao những người giống như dê gọi Giê-su là “Chúa”?
13 Một khi chúng ta hiểu rõ khi nào sự phán xét trong ví dụ này sẽ xảy ra thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn dê là ai. Điều này sẽ ứng nghiệm khi “điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân-tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại-quyền đại-vinh... mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:29, 30). Những người sống sót qua khỏi hoạn nạn xảy đến cho Ba-by-lôn lớn và đã khinh miệt các anh em của vị Vua, lúc bấy giờ có thể bị tuyệt vọng, gọi Đấng xét xử là “Chúa”, với hy vọng cứu được mạng mình (Ma-thi-ơ 7:22, 23; so sánh Khải-huyền 6:15-17).
14. Dựa vào đâu Giê-su sẽ phán xét chiên và dê?
14 Tuy nhiên Giê-su sẽ không phán xét dựa vào những lời tuyên bố tuyệt vọng nào của những người trước đây hay đi nhà thờ, những người vô thần hoặc của ai khác (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8). Thay vì thế, đấng xét xử sẽ xem xét lòng và những hành động trước kia của người ta đối với “một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em [ngài]”. Phải thừa nhận là số tín đồ đấng Christ được xức dầu còn lại trên đất đang giảm dần. Tuy nhiên, miễn là những người được xức dầu, tạo thành lớp “đầy tớ trung-tín và khôn-ngoan”, tiếp tục cung cấp đồ ăn thiêng liêng cùng sự hướng dẫn thì các chiên tương lai sẽ có cơ hội làm điều tốt cho lớp đầy tớ đó, cũng giống như ‘đám đông bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc’ đã làm (Khải-huyền 7:9, 14).
15. a) Nhiều người chứng tỏ họ giống như dê như thế nào? b) Tại sao chúng ta nên tránh nói rằng một người nào đó là chiên hay dê?
15 Người ta đối xử thế nào với các anh em của đấng Christ và hàng triệu các chiên khác kết hợp với họ thành một bầy? Nhiều người có thể không đích thân tấn công những người đại diện cho đấng Christ, nhưng họ cũng không đối xử với dân của ngài một cách thương yêu. Vì thích thế gian ác hơn, những người giống như dê từ chối thông điệp về Nước Trời, dù nghe trực tiếp hoặc gián tiếp (I Giăng 2:15-17). Dĩ nhiên, cuối cùng, Giê-su là đấng được bổ nhiệm để phán xét. Còn chúng ta không có quyền quyết định ai là chiên, ai là dê cả (Mác 2:8; Lu-ca 5:22; Giăng 2:24, 25; Rô-ma 14:10-12; I Cô-rinh-tô 4:5).
Tương lai của mỗi nhóm sẽ ra sao?
16, 17. Chiên sẽ có tương lai nào?
16 Giê-su phán quyết về các chiên: “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên-đàng đã sắm-sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất”. Một lời mời nhiệt tình làm sao—“Hãy đến”! Đến đâu? Đến sự sống đời đời, như ngài nói trong phần tóm tắt và kết luận: “Người công-bình sẽ vào sự sống đời đời” (Ma-thi-ơ 25:34, 46).
17 Trong ví dụ về các ta-lâng, Giê-su cho thấy những người sẽ cùng ngài cai trị ở trên trời phải làm gì, nhưng trong ví dụ này thì ngài cho thấy các thần dân của Nước Trời phải hội đủ những điều kiện nào (Ma-thi-ơ 25:14-23). Nói thẳng ra là vì hết lòng ủng hộ các anh em của Giê-su, chiên được hưởng một nơi trong lĩnh vực trên đất của Nước Trời. Họ sẽ được sống trong một địa đàng trên đất—một triển vọng mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho họ “từ khi sáng-thế”, tức là thế giới loài người có thể cứu được (Lu-ca 11:50, 51).
18, 19. a) Giê-su sẽ phán xét dê ra sao? b) Làm sao chúng ta có thể chắc chắn là dê sẽ không chịu khổ đời đời?
18 Phán quyết về dê thật là tương phản làm sao! “Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm-sẵn cho ma-quỉ và những quỉ-sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp-rước; ta trần-truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm-viếng. Đến phiên các người nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần-truồng, hoặc đau-ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn-mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa” (Ma-thi-ơ 25:41-45).
19 Những ai học Kinh-thánh thì biết rằng điều đó không thể nào có nghĩa là linh hồn bất tử của những người giống như dê sẽ đau khổ trong lửa đời đời. Không, vì con người là linh hồn; con người không có linh hồn bất tử (Sáng-thế Ký 2:7; Truyền-đạo 9:5, 10; Ê-xê-chi-ên 18:4). Khi kết án các dê phải vào “lửa đời đời”, Đấng xét xử nói đến sự hủy diệt hoàn toàn không còn hy vọng nào trong tương lai và đây cũng sẽ là sự hủy diệt vĩnh viễn của Ma-quỉ và các quỉ sứ của hắn (Khải-huyền 20:10, 14). Vì thế, Đấng xét xử của Đức Giê-hô-va đưa ra hai án lệnh đối nhau. Ngài bảo chiên: “Hãy đến”; dê: “Hãy lui ra khỏi ta”. Chiên sẽ được “sự sống đời đời”. Dê sẽ bị “hình-phạt đời đời” (Ma-thi-ơ 25:46).b
Điều này có nghĩa gì đối với chúng ta?
20, 21. a) Tín đồ đấng Christ có công việc quan trọng nào để làm? b) Sự phân chia nào đang diễn ra bây giờ? c) Người ta sẽ ở trong tình trạng nào khi ví dụ về chiên và dê bắt đầu ứng nghiệm?
20 Sau khi được nghe Giê-su trả lời về điềm sự hiện diện của ngài và sự kết liễu của hệ thống, bốn sứ đồ có nhiều điều phải suy xét. Họ cần phải tỉnh thức và cảnh giác (Ma-thi-ơ 24:42). Họ cũng sẽ phải làm công việc rao giảng được đề cập nơi Mác 13:10. Ngày nay Nhân-chứng Giê-hô-va đang tích cực làm công việc này.
21 Nhưng sự hiểu biết mới mẻ này về ví dụ về chiên và dê có nghĩa gì đối với chúng ta? Người ta đã quyết định theo bên nào rồi. Một số người đang đi trên ‘đường rộng dẫn đến sự hư mất’, trong khi những người khác thì cố gắng tiếp tục đi trên ‘đường chật dẫn đến sự sống’ (Ma-thi-ơ 7:13, 14). Nhưng thời kỳ mà Giê-su sẽ tuyên bố phán quyết cuối cùng trên chiên và dê miêu tả trong ví dụ thì chưa đến. Khi Con người đến với vai trò Đấng xét xử, ngài sẽ quyết định là nhiều tín đồ thật của đấng Christ—thật ra là một đám đông “vô-số” các chiên tận tụy—sẽ có đủ tư cách để sống sót qua giai đoạn cuối của “cơn đại-nạn” để rồi vào thế giới mới. Triển vọng đó bây giờ nên là một lý do để vui mừng (Khải-huyền 7:9, 14). Mặt khác, số đông từ “muôn dân” sẽ chứng tỏ họ giống như dê bướng bỉnh. Họ “sẽ vào hình-phạt đời đời”. Thật là một sự vui mừng cho những người trên đất!
22, 23. Vì sự ứng nghiệm của ví dụ vẫn còn là việc tương lai, tại sao công việc rao giảng của chúng ta ngày nay là trọng yếu?
22 Trong lúc việc phán xét như được miêu tả trong ví dụ sẽ đến trong một tương lai gần đây, ngay bây giờ có một việc trọng yếu đang diễn ra. Là những tín đồ đấng Christ, chúng ta tham gia vào một công việc cứu mạng sống là việc công bố một thông điệp để phân chia người ta (Ma-thi-ơ 10:32-39). Phao-lô viết: “Vì ai kêu-cầu danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao”? (Rô-ma 10:13, 14). Chúng ta rao giảng cho dân ở hơn 230 xứ về danh Đức Chúa Trời cùng thông điệp cứu rỗi của ngài. Các anh em xức dầu của đấng Christ vẫn còn dẫn đầu công việc này. Khoảng năm triệu các chiên khác bây giờ đã kết hợp với họ. Trên khắp thế giới, người ta đang đáp ứng thông điệp mà các anh em của Giê-su công bố.
23 Nhiều người biết về thông điệp khi chúng ta rao giảng từ nhà này sang nhà kia hoặc rao giảng bán chính thức. Những người khác có thể biết đến Nhân-chứng Giê-hô-va và những gì chúng ta trình bày qua những cách mà chúng ta không được rõ. Khi đến lúc phán xét, Giê-su sẽ cân nhắc trách nhiệm chung của cộng đồng và sự xứng đáng của gia đình đến mực độ nào? Chúng ta không biết được và suy đoán về điều này thì vô dụng. (So sánh I Cô-rinh-tô 7:14). Nhiều người bây giờ không thèm nghe, họ chế giễu hoặc tham gia vào việc thẳng thừng bắt bớ dân Đức Chúa Trời. Vì thế, đây là thời kỳ rất quan trọng; những người như thế có thể trở thành những người mà Giê-su sẽ phán quyết là dê (Ma-thi-ơ 10:22; Giăng 15:20; 16:2, 3; Rô-ma 2:5, 6).
24. a) Tại sao việc người ta đáp ứng đối với công việc rao giảng của chúng ta là điều quan trọng? b) Bài học này giúp cá nhân bạn có thái độ nào đối với thánh chức rao giảng của mình?
24 Nhưng đáng mừng là nhiều người hưởng ứng, học Lời Đức Chúa Trời và trở thành Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va. Một số người hiện tại có vẻ giống như dê, có thể thay đổi và trở nên giống như chiên. Điểm chủ yếu là ngay bây giờ, khi đáp ứng và tích cực ủng hộ những anh em đấng Christ còn sót lại, người ta cho thấy bằng chứng họ là chiên. Trong tương lai gần đây, khi Giê-su ngồi trên ngai để phán xét, ngài sẽ dựa vào đó để quyết định họ được ở bên hữu của ngài. Những người này đang và sẽ tiếp tục được ban phước. Vì vậy ví dụ này nên khích lệ chúng ta hoạt động hăng hái hơn trong thánh chức của tín đồ đấng Christ. Chúng ta muốn làm tất cả những gì mình có thể làm để công bố tin mừng về Nước Trời trước khi quá trễ và bằng cách đó cho người khác cơ hội để đáp ứng. Khi đó việc phán xét, lên án hay khen thưởng, là tùy Giê-su (Ma-thi-ơ 25:46).
[Chú thích]
a Xem Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 15-2-1994, trang 16-21.
b El Evangelio de Mateo ghi: “Sự sống đời đời là sự sống dứt khoát; điều ngược lại là sự trừng phạt dứt khoát. Tĩnh tự Hy Lạp aionios căn bản không biểu thị khoảng thời gian mà biểu hiện phẩm chất. Sự trừng phạt dứt khoát là sự chết đời đời” (Giáo sư đã về hưu Juan Mateos [Pontifical Biblical Institute, Rome] và Giáo sư Fernando Camacho [Theological Center, Seville], Madrid, Tây Ban Nha, 1981).
Bạn có nhớ không?
◻ Có sự tương tự nào giữa Ma-thi-ơ 24:29-31 và Ma-thi-ơ 25:31-33 cho thấy rằng ví dụ về chiên và dê sẽ áp dụng trong tương lai, và đó là khi nào?
◻ Người “rất hèn-mọn” trong các anh em của Giê-su là ai?
◻ Việc Giê-su dùng nhóm từ “người công-bình” giúp chúng ta như thế nào để nhận biết họ tượng trưng cho ai và không tượng trưng cho ai?
◻ Mặc dù ví dụ này sẽ ứng nghiệm trong tương lai, tại sao công việc rao giảng của chúng ta bây giờ là quan trọng và khẩn cấp?
[Khung/Hình nơi trang 24]
LƯU Ý CÁC ĐIỂM TƯƠNG TỰ
Ma-thi-ơ 24:29-31 Ma-thi-ơ 25:31-33
Sau khi hoạn nạn lớn bắt đầu, Con người đến
Con người đến
Đến trong sự đại vinh hiển Đến trong sự vinh hiển và
ngồi trên ngai vinh hiển
Các thiên sứ có mặt với ngài Các thiên sứ cùng đến với ngài
Mọi dân tộc dưới đất thấy ngài Muôn dân nhóm lại; dê cuối
cùng bị phán xét (hoạn nạn
lớn chấm dứt)
[Nguồn hình ảnh nơi trang 24]
Garo Nalbandian