Một vấn đề nan giải về thần học
“Ý TƯỞNG về linh hồn bất tử và đức tin nơi sự sống lại của người chết...là hai khái niệm thuộc hai ý thức hệ hoàn toàn khác nhau, giữa hai cái đó ta phải chọn một”. Qua những lời này Philippe Menoud tóm lược vấn đề nan giải về tình trạng người chết mà các nhà thần học Tin lành và Công giáo phải đối phó. Kinh-thánh nói đến hy vọng về sự sống lại “nơi ngày sau-rốt” (Giăng 6:39, 40, 44, 54). Nhưng nhà thần học Gisbert Greshake nói rằng nhiều người tin đạo đặt hy vọng “nơi linh hồn bất tử, nghĩ rằng linh hồn tách rời khỏi thân thể khi chết và trở về cùng Đức Chúa Trời, trong khi hy vọng về sự sống lại hầu như biến mất, nếu không muốn nói đã hoàn toàn biến mất”.
Trong trường hợp ấy, thì theo Bernard Sesboüé có một vấn đề rắc rối được đặt ra. Ông giải thích: “Người chết ở trong tình trạng nào trong ‘khoảng thời gian’ giữa lúc thân thể chết đi và sự sống lại sau cùng?” Dường như trong mấy năm gần đây câu hỏi này là đầu đề tranh luận giữa các nhà thần học. Điều gì đưa đến câu hỏi này? Và quan trọng hơn nữa, hy vọng thật sự cho người chết là gì?
Nguồn gốc và sự phát triển của vấn đề nan giải
Tín đồ đấng Christ thời ban đầu hiểu rõ vấn đề này. Qua Kinh-thánh họ biết rằng người chết không ý thức được gì cả, vì Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ nói: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết...Dưới Âm-phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan” (Truyền-đạo 9:5, 10). Các tín đồ đấng Christ đó có hy vọng rằng sự sống lại sẽ diễn ra trong “kỳ Chúa đến” trong tương lai (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-17). Họ không mong đợi rằng mình có ý thức ở một nơi nào khác nữa trong khi chờ đợi sự sống lại. Joseph Ratzinger, hiện là hội trưởng của Hội thánh tại Va-ti-can lo về giáo lý của đức tin, nói: “Giáo lý linh hồn bất tử không được khẳng định trong Giáo hội thuở xưa”.
Tuy nhiên, cuốn “Tân tự điển thần học” (Nuovo dizionario di teologia) giải thích rằng khi đọc tài liệu do các Cha của Giáo hội viết ra, chẳng hạn như Augustine hoặc Ambrose “chúng ta chợt ý thức một điều gì mới trong truyền thống của Kinh-thánh—sự xuất hiện của thuyết mạt thế Hy Lạp hoàn toàn khác hẳn với truyền thống Do-thái / tín đồ đấng Christ từ cơ bản”. Sự dạy dỗ mới này dựa trên thuyết “linh hồn bất tử, trên sự phán xét từng cá nhân với việc thưởng hay phạt ngay sau khi chết”. Vậy một câu hỏi được nêu ra về “trạng thái chuyển tiếp”: Nếu linh hồn sống sót khi thân thể chết đi, điều gì xảy ra cho linh hồn trong khi chờ đợi sự sống lại nơi “ngày sau-rốt”? Đây là vấn đề nan giải mà các nhà thần học cố giải đáp.
Vào thế kỷ thứ 6 công nguyên, giáo hoàng Gregory I biện luận rằng lúc chết, linh hồn đi ngay đến nơi mà số mạng của họ đã định. Giáo hoàng Gioan XXII thuộc thế kỷ 14 tin rằng người chết sẽ nhận được sự thưởng phạt sau cùng trong Ngày Phán xét. Tuy nhiên, giáo hoàng Benedict XII nói ngược lại người đi trước ông. Trong tờ sắc lệnh của giáo hoàng gọi là Benedictus Deus (năm 1336), ông truyền rằng “linh hồn người chết đi vào trạng thái hạnh phúc [trên trời], luyện lọc [nơi luyện tội] hoặc bị đày đọa [dưới địa ngục] ngay sau khi chết, để rồi sẽ nhập lại với thân thể được sống lại vào thời tận thế”.
Bất kể việc tranh luận và đấu khẩu, đây là lập trường của các giáo hội tự xưng theo đấng Christ qua các thế kỷ, dù các giáo hội Tin lành và Chính thống nói chung không tin có nơi luyện tội. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ vừa qua, có một số học giả càng ngày càng đông thêm lên tiếng cho rằng giáo lý linh hồn bất tử không xuất phát từ Kinh-thánh và kết quả là “thuyết thần học hiện đại bây giờ thường cố xem con người như là một đơn vị hoàn toàn bị tiêu tán khi chết đi” (The Encyclopedia of Religion). Do đó, những nhà bình luận Kinh-thánh thấy khó bào chữa cho sự hiện hữu của một “trạng thái chuyển tiếp”. Kinh-thánh có nói về trạng thái này không, hay Kinh-thánh cho một hy vọng khác?
Phao-lô có tin nơi một “trạng thái chuyển tiếp” không?
Cuốn “Giáo lý của Giáo hội Công giáo” (Catechism of the Catholic Church) nói: “Muốn sống lại với đấng Ki-tô, chúng ta phải chết với đấng Ki-tô: chúng ta phải ‘rời khỏi thân thể và về nhà với Chúa’ [II Cô-rinh-tô 5:8]. Trong ‘chuyến đi’ đó nghĩa là sự chết, linh hồn tách rời thân thể [Phi-líp 1:23]. Linh hồn sẽ nhập lại với thân thể vào ngày người chết sống lại”. Nhưng trong các đoạn văn dẫn chứng ở đây, Phao-lô có nói rằng linh hồn sống sót trong khi thân thể chết đi và rồi chờ đợi “Sự phán xét sau cùng” để được nhập lại với thân thể hay không?
Nơi II Cô-rinh-tô 5:1, Phao-lô bàn đến sự chết của ông và nói về “nhà tạm” bị “đổ-nát”. Phải chăng ông nghĩ đến thân thể không còn linh hồn bất diệt nằm trong đó nữa? Không. Phao-lô tin rằng con người là một linh hồn, chứ không có một linh hồn (Sáng-thế Ký 2:7; I Cô-rinh-tô 15:45). Phao-lô là tín đồ đấng Christ được thánh linh xức dầu, có hy vọng “ở trên trời” giống như các anh em của ông trong thế kỷ thứ nhất (Cô-lô-se 1:5; Rô-ma 8:14-18). Do đó, ông “hết sức mong” được sống lại ở trên trời để làm một tạo vật thần linh bất tử vào thời điểm do Đức Chúa Trời ấn định (II Cô-rinh-tô 5:2-4). Nói về hy vọng này, ông viết: “Chúng ta...hết thảy đều sẽ biến-hóa,... lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư-nát, và chúng ta đều sẽ biến-hóa” (I Cô-rinh-tô 15:51, 52).
Nơi II Cô-rinh-tô 5:8, Phao-lô nói: “Chúng ta đầy lòng tin-cậy, muốn lìa bỏ thân-thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn”. Một số người tin rằng những lời này chỉ về một trạng thái chờ đợi chuyển tiếp. Họ cũng dựa vào lời hứa của Chúa Giê-su với các môn đồ trung thành của ngài, bảo rằng ngài đi sắm sẵn cho họ một chỗ để ‘đem họ đi với ngài’. Nhưng khi nào thì triển vọng đó mới thành tựu? Đấng Christ nói điều đó sẽ thành tựu khi ngài “sẽ trở lại” trong sự hiện diện tương lai của ngài (Giăng 14:1-3). Tương tự thế, nơi II Cô-rinh-tô 5:1-10, Phao-lô nói rằng hy vọng chung của tín đồ đấng Christ được xức dầu là thừa hưởng một chỗ ở trên trời. Điều này sẽ thành tựu không phải nhờ cái mà người ta tưởng là linh hồn bất tử, nhưng qua sự sống lại trong thời kỳ đấng Christ hiện diện (I Cô-rinh-tô 15:23, 42-44). Nhà luận giải Kinh-thánh Charles Masson kết luận rằng II Cô-rinh-tô 5:1-10 “có thể được hiểu đúng mà không cần phải cậy vào giả thuyết về một ‘trạng thái chuyển tiếp’ ”.
Nơi Phi-líp 1:21, 23 (Bản dịch Nguyễn thế Thuấn), Phao-lô nói: “Vì đối với tôi, sống chính là Đức Kitô, và chết là một mối lợi. Tôi bị giằng co đôi ngã: tôi ước mong thoát ly và được ở cùng Đức Kitô vì thật là điều tốt gấp bội”. Phải chăng Phao-lô ở đây nói về một “trạng thái chuyển tiếp”? Một số người nghĩ như thế. Tuy nhiên, Phao-lô nói rằng ông bị giằng co giữa hai điều có thể xảy ra—sự sống hoặc sự chết. Ông nói thêm về một điều thứ ba: “Tôi ước mong thoát ly và được ở cùng Đức Kitô”. Phải chăng “thoát ly” để ở cùng đấng Christ ngay sau khi ông chết? Như chúng ta đã thấy rồi, Phao-lô tin rằng các tín đồ đấng Christ trung thành được xức dầu sẽ được sống lại trong thời kỳ đấng Christ hiện diện. Do đó, ông hẳn đã nói về những biến cố trong giai đoạn đó.
Ta có thể thấy điều này qua những lời ghi nơi Phi-líp 3:20, 21 và ; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16. Sự “thoát ly” thể ấy trong thời kỳ Chúa Giê-su Christ hiện diện sẽ khiến cho Phao-lô có thể nhận được phần thưởng mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho ông. Những lời ông viết cho chàng thanh niên Ti-mô-thê cho thấy đó là hy vọng của ông: “Hiện nay mão triều-thiên của sự công-bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công-bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu-mến sự hiện đến của Ngài” (II Ti-mô-thê 4:8).
Sự sống lại—Một lẽ thật tuyệt vời của Kinh-thánh
Tín đồ đấng Christ thời ban đầu xem sự sống lại như là một biến cố sẽ xảy ra trong thời kỳ đấng Christ hiện diện, và lẽ thật tuyệt vời này của Kinh-thánh mang lại cho họ sức lực và niềm an ủi (Ma-thi-ơ 24:3; Giăng 5:28, 29; 11:24, 25; I Cô-rinh-tô 15:19, 20; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Họ đã trung thành chờ đợi sự vui mừng đó sẽ đến trong tương lai, từ bỏ sự dạy dỗ bội đạo về linh hồn bất tử (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-30; II Ti-mô-thê 4:3, 4; II Phi-e-rơ 2:1-3).
Dĩ nhiên, sự sống lại không chỉ giới hạn cho tín đồ đấng Christ có hy vọng lên trời (I Phi-e-rơ 1:3-5). Các tộc trưởng và những tôi tớ trung thành khác của Đức Chúa Trời vào thời xưa đã đặt đức tin nơi khả năng của Đức Giê-hô-va làm cho người chết sống lại trên đất (Gióp 14:14, 15; Đa-ni-ên 12:2; Lu-ca 20:37, 38; Hê-bơ-rơ 11:19, 35). Ngay cả hàng tỉ người trong suốt hàng bao thế kỷ đã không bao giờ biết đến Đức Chúa Trời cũng có cơ hội sống lại trong địa đàng trên đất, vì “sẽ có sự sống lại của người công-bình và người không công-bình” (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15; Lu-ca 23:42, 43). Đây không phải là một triển vọng gây cảm kích hay sao?
Thay vì làm cho chúng ta tin rằng sẽ luôn luôn có sự đau khổ và sự chết, Đức Giê-hô-va lưu ý chúng ta về một thời kỳ khi mà “kẻ thù...sau-cùng, tức là sự chết” sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn và nhân loại trung thành sẽ sống đời đời trên trái đất biến thành Địa đàng như trước (I Cô-rinh-tô 15:26; Giăng 3:16; II Phi-e-rơ 3:13). Thật là kỳ diệu làm sao khi chúng ta sẽ được nhìn thấy những người thân yêu sống lại! Hy vọng chắc chắn này thật là tốt hơn biết bao so với giả thuyết linh hồn bất tử của con người—một giáo lý không dựa trên Lời Đức Chúa Trời mà dựa trên triết lý Hy Lạp! Nếu bạn đặt hy vọng nơi lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời, chính bạn cũng có thể tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa “sẽ không có sự chết”! (Khải-huyền 21:3-5).
[Hình nơi trang 31]
Sự sống lại là một lẽ thật tuyệt vời của Kinh-thánh