Tôn giáo của bạn—Một con tàu mà bạn không bao giờ nên bỏ chăng?
MỘT con tàu giữa bão tố. Thủy thủ đoàn đang cố gắng chống chỏi một cách tuyệt vọng để giữ con tàu, và phải đương đầu với một tình cảnh khó xử: hoặc ở lại trên tàu hoặc bỏ tàu để cứu mình. Bạn có biết các nhà thần học đã dùng cảnh tượng hãi hùng này để làm ví dụ không?
Các nhà thần học, đặc biệt các học giả Công giáo, thường so sánh giáo hội của họ như con tàu đang vượt qua cơn bão. Họ nói rằng con tàu này, với Chúa Giê-su và Phê-rô (Phi-e-rơ) điều khiển bánh lái, tượng trưng cho phương cách duy nhất đưa đến sự cứu rỗi. Lập trường của giới tu sĩ là: ‘Chớ bao giờ bỏ tàu. Giáo hội đã trải qua những khủng hoảng nghiêm trọng trước đây, nhưng đó là con tàu đã vượt qua mọi biến động trong lịch sử’. Một số người nói: ‘Tại sao lại bỏ giáo hội? Còn có con đường nào khác không? Tại sao không ở lại để giúp lèo lái giáo hội vào vùng nước phẳng lặng hơn?’
Phù hợp với lời nói bóng gió trên, nhiều người thuộc mọi tôn giáo lý luận: ‘Tôi biết đạo của tôi có nhiều điều sai lầm, nhưng tôi hy vọng là đạo sẽ thay đổi. Tôi không muốn bỏ đạo của tôi. Tôi thích được dự phần trong việc giúp đạo vượt qua những sự khó khăn’. Kiểu lý luận này có thể xuất phát từ chân tình của một người đối với tôn giáo của ông bà mình hoặc chính vì sợ “phản bội” tôn giáo đó.
Hans Küng, một nhà thần học Công giáo nổi tiếng đã bất đồng ý kiến với giáo hội, là thí dụ điển hình cho trường hợp này, ông suy nghĩ: “Tôi có nên bỏ con tàu trong cơn bão, để mặc cho những người đi cùng tàu với tôi từ trước đến nay tự đương đầu với gió táp và tát nước và có lẽ phải phấn đấu để sống còn không?” Ông đáp: “Tôi sẽ không từ bỏ sự hữu hiệu của tôi trong giáo hội”. Một lối thoát khác là “tách rời khỏi giáo hội này, vì sự phản bội của giáo hội, để đổi lấy những giá trị cao hơn và có lẽ để trở thành những tín đồ đấng Christ chân chính hơn” (Die Hoffnung bewahren).
Nhưng một người có thể nào cứ ở trên con tàu của giáo hội mình với hy vọng là Đức Chúa Trời thương xót sẽ cho phép mọi tôn giáo một thời gian vô hạn định để cải tổ lại không? Đó là một câu hỏi rất nghiêm trọng. Như minh họa trên cho thấy, hấp tấp rời bỏ con tàu đang bị nguy hiểm để xuống một chiếc xuồng cứu đắm không an toàn thì cũng nguy hiểm như là ở lại con tàu đang chìm. Ở lại với giáo hội bằng mọi giá, dù trong bất cứ tình trạng nào, có phải là khôn ngoan không? Các tôn giáo ngày nay có triển vọng thay đổi nào không? Đức Chúa Trời sẽ cho phép họ đi ngược lại ý muốn của Ngài đến chừng nào?
[Nguồn hình ảnh nơi trang 3]
Chesnot/Sipa Press