Ông ấy chấp nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời
GIẢ SỬ bạn được giao cho một đứa bé hoàn toàn mà bạn phải chăm sóc và nuôi nấng dạy dỗ cách đúng đắn. Thật là một thách đố! Làm sao một người bất toàn có thể làm việc này? Chỉ bằng cách chấp nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và áp dụng trong đời sống hằng ngày.
Giô-sép, cha nuôi của Giê-su, đã làm đúng điều đó. Trái với truyền thuyết ngụy tạo đầy chi tiết về Giô-sép, Kinh-thánh không nói nhiều về vai trò khiêm tốn của ông trong đời sống lúc Giê-su còn thơ. Chúng ta biết là Giô-sép và vợ ông, Ma-ri, đã nuôi nấng Giê-su, bốn người con trai khác và các con gái nữa (Mác 6:3).
Giô-sép là con cháu Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên qua dòng dõi của Sa-lô-môn. Ông là con trai của Gia-cốp và con rể của Hê-li (Ma-thi-ơ 1:16; Lu-ca 3:23). Là thợ mộc ở thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê, Giô-sép không phải là người giàu có (Ma-thi-ơ 13:55; Lu-ca 2:4, 24; so sánh Lê-vi Ký 12:8). Nhưng ông giàu có về thiêng liêng (Châm ngôn 10:22). Lý do chắc hẳn là vì ông chấp nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
Chắc chắn Giô-sép là một người Do Thái nhu mì và khiêm nhường, có đức tin nơi Đức Chúa Trời và mong muốn làm điều phải. Vài biến cố trong đời sống ông ghi nơi Kinh-thánh chứng tỏ ông luôn vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Ông làm thế dù lời phán đến từ Luật pháp hay là Giô-sép đã trực tiếp nhận được qua các thiên sứ.
Một người công bình có vấn đề
Một người tin kính nên làm gì khi đương đầu với sự khó khăn lớn? Vậy thì, người ấy nên ‘trao gánh nặng cho Đức Giê-hô-va’ và đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời! (Thi-thiên 55:22) Đó là điều Giô-sép đã làm. Trong lúc ông đã hứa hôn với Ma-ri, “song chưa ăn-ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh-Linh”. Bởi vì Giô-sép ‘là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm’. Sau khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao và phán rằng: “Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh-Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội”. Khi thức dậy, Giô-sép “làm y như lời thiên-sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; song không hề ăn-ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là JÊSUS” (Ma-thi-ơ 1:18-25). Giô-sép đã chấp nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
Sê-sa Au-gút-tơ đã ra chiếu chỉ là dân phải ghi tên vào sổ ở thành mình. Tuân theo luật, Giô-sép và Ma-ri đi đến Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Ở đó Ma-ri hạ sanh Giê-su và phải đặt ngài trong máng cỏ bởi vì không có chỗ ở nào khác. Đêm đó mấy người chăn chiên nghe thiên sứ loan báo về sự sinh ra đặc biệt này đã đến để xem hài nhi. Khoảng 40 ngày sau, Giô-sép và Ma-ri tuân theo Luật pháp bằng cách trình diện Giê-su cùng với của-lễ tại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Cả hai lấy làm lạ khi họ nghe Si-mê-ôn, một người lớn tuổi nói tiên tri về những điều vĩ đại mà Giê-su sẽ làm (Lu-ca 2:1-33; so sánh Lê-vi Ký 12:2-4, 6-8).
Mặc dầu Lu-ca 2:39 dường như nói là Giô-sép và Ma-ri đi đến Na-xa-rét ngay sau khi trình diện Giê-su ở đền thờ, đoạn này là một phần của một bài tường thuật tóm tắt. Dường như một thời gian khá lâu sau sự trình diện tại đền thờ, các chiêm tinh gia đông phương (Magi) đến thăm Ma-ri và Giê-su tại một ngôi nhà ở Bết-lê-hem. Đức Chúa Trời can thiệp để cuộc thăm viếng này không mang lại sự chết cho Giê-su. Sau khi các chiêm tinh gia đi rồi, thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến Giô-sép trong giấc chiêm bao và phán rằng: “Vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết”. Như thường lệ, Giô-sép vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và đem gia đình sang xứ Ê-díp-tô (Ma-thi-ơ 2:1-14).
Khi vua Hê-rốt qua đời, thiên sứ hiện ra báo mộng cùng Giô-sép, tại Ê-díp-tô: “Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên”. Khi nghe tin A-chê-la-u, con trai của Hê-rốt, nối ngôi cha trị vì, Giô-sép sợ trở về Giu-đê. Nghe theo lời báo mộng của Đức Chúa Trời, ông đi đến vùng Ga-li-lê và định cư tại thành Na-xa-rét (Ma-thi-ơ 2:15-23).
Một người có tính thiêng liêng
Giô-sép đã chăm lo sao cho gia đình ông tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời và được nuôi dưỡng về thiêng liêng. Hằng năm ông mang cả nhà đi dự Lễ Vượt qua ở Giê-ru-sa-lem. Có một lần nọ, Giô-sép và Ma-ri trên đường trở về Na-xa-rét đã đi được một ngày đường từ Giê-ru-sa-lem khi họ khám phá ra là Giê-su không đi cùng họ, lúc đó ngài được mười hai tuổi. Quay trở lại Giê-ru-sa-lem, họ tìm kiếm khắp nơi, và cuối cùng tìm thấy ngài ở đền thờ, vừa lắng nghe vừa đặt câu hỏi cho các thầy giảng đạo ở đó (Lu-ca 2:41-50).
Hình như Giô-sép đã để vợ ông chủ động trong vài công việc. Thí dụ, khi họ trở lại Giê-ru-sa-lem và tìm thấy Giê-su tại đền thờ thì Ma-ri là người đã nói với con bà về việc này (Lu-ca 2:48, 49). Trong khi lớn lên là “con của người thợ mộc”, Giê-su được dạy dỗ về thiêng liêng. Giô-sép cũng dạy ngài nghề thợ mộc, vì Giê-su được gọi là “người thợ mộc, con trai Ma-ri” (Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3). Những cha mẹ tin kính ngày nay nên lợi dụng tối đa những cơ hội tương tự để dạy dỗ con cái họ, đặc biệt là huấn luyện chúng về mặt thiêng liêng (Ê-phê-sô 6:4; II Ti-mô-thê 1:5; 3:14-16).
Triển vọng của Giô-sép
Kinh-thánh không cho biết gì về cái chết của Giô-sép. Nhưng điều đáng chú ý là Mác 6:3 gọi Giê-su là “con trai Ma-ri”, chứ không phải Giô-sép. Điều này cho biết lúc đó Giô-sép đã qua đời. Hơn nữa, nếu Giô-sép đã sống tới năm 33 công nguyên thì không lẽ nào Giê-su khi bị đóng đinh lại giao Ma-ri cho sứ đồ Giăng chăm sóc (Giăng 19:26, 27).
Vậy thì Giô-sép sẽ ở trong số những người chết nghe tiếng của Con người và ra khỏi mồ mả khi được sống lại (Giăng 5:28, 29). Khi học biết về sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va để ban sự sống đời đời, chắc chắn Giô-sép sẽ vui mừng nhận lấy sự sắp đặt này và sẽ là một thần dân biết phục tùng của vị Vua vĩ đại trên trời là Giê-su Christ, giống như khi ông đã vâng theo sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va cách đây hơn 1.900 năm.
[Hình nơi trang 31]
Giô-sép dạy dỗ Giê-su về thiêng liêng và cũng dạy ngài nghề thợ mộc