Hãy vững lòng!
“Hãy vững lòng mà nói rằng: Đức Giê-hô-va là Đấng giúp đỡ tôi” (HÊ-BƠ-RƠ 13:6, NW).
1. Những người biết lẽ thật của Đức Chúa Trời trong thế kỷ thứ nhất CN đã tỏ ra dạn dĩ như thế nào?
VÀO thế kỷ thứ nhất công nguyên. Đấng Mê-si mà từ lâu người ta trông đợi đã đến. Ngài đã khéo dạy dỗ môn đồ và phát động một công cuộc rao giảng quan trọng. Đó là lúc để người ta nghe tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Vì vậy, những người đàn ông và đàn bà, sau khi biết lẽ thật, đã dạn dĩ tuyên bố thông điệp tuyệt diệu đó (Ma-thi-ơ 28:19, 20).
2. Tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay cần phải can đảm?
2 Lúc ấy, Nước Trời chưa được thành lập. Nhưng vị Vua được chỉ định, Chúa Giê-su Christ, đã tiên tri về sự hiện diện vô hình của ngài trong quyền bính Nước Trời. Sự hiện diện ấy được đánh dấu bằng những biến cố vô song như chiến tranh, đói kém, dịch lệ, động đất và công việc rao giảng tin mừng trên khắp thế giới (Ma-thi-ơ 24:3-14; Lu-ca 21:10, 11). Là Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va, chúng ta cần phải can đảm đương đầu với những tình trạng này và sự bắt bớ đến với chúng ta. Vì vậy, chúng ta được lợi ích khi xem xét những lời tường thuật trong Kinh-thánh về những người can đảm công bố về Nước Trời trong thế kỷ thứ nhất CN.
Can đảm bắt chước đấng Christ
3. Ai cung cấp gương can đảm tốt nhất, và Hê-bơ-rơ 12:1-3 nói gì về ngài?
3 Chúa Giê-su Christ nêu gương can đảm tốt nhất. Sau khi kể ra ‘đám mây lớn’, gồm những nhân chứng can đảm của Đức Giê-hô-va sống trước thời đấng Christ, sứ đồ Phao-lô chú trọng đến đấng Christ khi nói: “Vì chúng ta được nhiều người chứng-kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội-lỗi dễ vấn-vương ta, lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus là cội-rễ và cuối-cùng của đức-tin, tức là Đấng vì sự vui-mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập-tự-giá, khinh đều sỉ-nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối-nghịch của kẻ tội-lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi-mệt sờn lòng” (Hê-bơ-rơ 12:1-3).
4. Khi bị Sa-tan cám dỗ, Chúa Giê-su đã tỏ ra can đảm như thế nào?
4 Sau khi làm báp têm và sau 40 ngày suy ngẫm, cầu nguyện, và kiêng ăn nơi đồng vắng, Chúa Giê-su đã can đảm chống lại Sa-tan. Khi bị Ma-quỉ cám dỗ để biến đá thành bánh, Chúa Giê-su đã từ chối vì làm phép lạ để thỏa mãn ước muốn riêng là sai lầm. Chúa Giê-su nói: “Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời”. Khi Sa-tan thách thức ngài nhảy xuống từ nóc đền thờ, Chúa Giê-su từ chối vì thử thách Đức Chúa Trời để cứu mình khỏi một sự tự hủy hoại là một cái tội. Đấng Christ phán: “Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”. Sa-tan hứa cho ngài các nước thế gian nếu ngài “thờ-lạy” hắn, nhưng Chúa Giê-su đã không bội đạo và không ủng hộ sự thách đố của Ma-quỉ, đó là loài người không giữ được lòng trung thành với Đức Chúa Trời khi bị thử thách. Cho nên Chúa Giê-su tuyên bố: “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ-phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi”. Rồi Kẻ Cám Dỗ “bèn tạm lìa Ngài” (Ma-thi-ơ 4:1-11; Lu-ca 4:13).
5. Điều gì có thể giúp chúng ta đứng vững khi bị cám dỗ?
5 Chúa Giê-su phục tùng Đức Giê-hô-va và chống lại Sa-tan. Cũng vậy, nếu chúng ta ‘phục Đức Chúa Trời và chống-trả Ma-quỉ thì nó sẽ lánh xa chúng ta’ (Gia-cơ 4:7). Giống như Chúa Giê-su, chúng ta có thể can đảm đứng vững trước cám dỗ nếu chúng ta áp dụng Kinh-thánh, có lẽ ngay cả trích câu Kinh-thánh ngay lúc bị cám dỗ làm một điều tội lỗi. Có thể nào chúng ta sa vào cám dỗ phạm tội ăn cắp nếu lúc đó chúng ta nhắc lại cho mình luật pháp của Đức Chúa Trời: “Ngươi chớ trộm-cướp”? Có thể nào hai tín đồ đấng Christ để mình rơi vào tội vô luân nếu chỉ một trong hai người can đảm trích: “Ngươi chớ phạm tội tà-dâm”? (Rô-ma 13:8-10; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14, 15).
6. Chúa Giê-su là người can đảm thắng thế gian như thế nào?
6 Là tín đồ đấng Christ bị thế gian thù ghét, chúng ta có thể tránh tinh thần và hạnh kiểm tội lỗi của nó. Chúa Giê-su nói với môn đồ ngài: “Các ngươi sẽ có sự hoạn-nạn trong thế-gian, nhưng hãy cứ vững-lòng, ta đã thắng thế-gian rồi!” (Giăng 16:33). Ngài đã thắng thế gian bằng cách không trở nên giống như nó. Gương của ngài trong việc chinh phục thế gian cùng với kết quả của cuộc đời trung thành của ngài có thể khiến chúng ta trở nên can đảm bắt chước ngài bằng cách tách rời khỏi thế gian và giữ mình khỏi sự ô uế của nó (Giăng 17:16).
Can đảm tiếp tục rao giảng
7, 8. Điều gì sẽ giúp chúng ta tiếp tục rao giảng bất chấp sự bắt bớ?
7 Chúa Giê-su và môn đồ ngài trông cậy nơi Đức Chúa Trời để can đảm tiếp tục rao giảng bất chấp sự bắt bớ. Đấng Christ đã can đảm hoàn tất thánh chức bất chấp sự bắt bớ, và sau Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN các môn đồ bị bắt bớ, vẫn tiếp tục rao truyền tin mừng dù rằng các nhà lãnh đạo Do thái giáo tìm cách ngăn cản họ (Công-vụ các Sứ-đồ 4:18-20; 5:29). Các môn đồ cầu nguyện: “Xin Chúa xem-xét sự họ ngăm-dọa, và ban cho các đầy-tớ Ngài rao-giảng đạo Ngài một cách dạn-dĩ”. Và điều gì xảy ra? Lời tường thuật nói tiếp: “Khi đã cầu-nguyện, thì nơi nhóm lại rúng-động; ai nấy đều được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn-dĩ” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:24-31).
8 Vì phần lớn người ta ngày nay không hưởng ứng tin mừng, chúng ta thường cần phải dạn dĩ để tiếp tục rao giảng cho họ. Đặc biệt khi bị bắt bớ, tôi tớ của Đức Giê-hô-va cần Ngài ban cho sự can đảm để làm chứng đầy đủ (Công-vụ các Sứ-đồ 2:40; 20:24). Bởi vậy, Phao-lô, người can đảm công bố về Nước Trời, nói với một người đồng hành trẻ và ít kinh nghiệm hơn: “Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm-thần nhút-nhát, bèn là tâm-thần mạnh-mẽ, có tình yêu-thương và giè-giữ. Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu-hổ; nhưng hãy cậy quyền-phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin-lành” (II Ti-mô-thê 1:7, 8). Nếu chúng ta cầu xin có sự can đảm, chúng ta sẽ có thể tiếp tục rao giảng, và ngay dù bị bắt bớ, vẫn không mất đi niềm vui của một người công bố Nước Trời (Ma-thi-ơ 5:10-12).
Can đảm đứng về phía Đức Giê-hô-va
9, 10. a) Trong thế kỷ thứ nhất, người Do Thái và Dân Ngoại đã làm gì để có thể làm báp têm trở thành môn đồ của đấng Christ? b) Tại sao cần có sự can đảm để trở thành tín đồ đấng Christ?
9 Trong thế kỷ thứ nhất, nhiều người Do thái và Dân Ngoại đã can đảm bỏ đi những truyền thống trái với Kinh-thánh để làm báp têm trở thành tín đồ đấng Christ. Chẳng bao lâu sau Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, “số môn-đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế-lễ vâng-theo đạo nữa” (Công-vụ các Sứ-đồ 6:7). Những người Do Thái đó đã can đảm cắt đứt liên hệ tôn giáo và chấp nhận Chúa Giê-su là đấng Mê-si.
10 Bắt đầu từ năm 36 CN, nhiều Dân Ngoại trở thành người tin đạo. Khi Cọt-nây cùng những người trong gia đình, và những người khác thuộc Dân Ngoại được nghe tin mừng, thì họ chấp nhận ngay. Họ nhận được thánh linh và “làm phép báp-têm... nhơn danh Đức Chúa Jêsus-Christ” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-48). Ở thành Phi-líp, một người đề lao Dân Ngoại và gia đình ông tiếp nhận đạo đấng Christ một cách mau chóng, và “tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-têm” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-34). Đạt đến những bước này đòi hỏi phải can đảm vì tín đồ đấng Christ là thiểu số, ít được biết đến và bị ngược đãi. Ngày nay trường hợp cũng giống như vậy. Nhưng nếu bạn chưa dâng mình và làm báp têm để trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va, chẳng phải đây là lúc để bạn can đảm tiến đến những bước ấy sao?
Can đảm trong những gia đình bị chia rẽ
11. Ơ-nít và Ti-mô-thê đã nêu gương tốt nào về sự can đảm?
11 Ơ-nít và con trai bà là Ti-mô-thê đã nêu gương tốt về đức tin can đảm trong một gia đình bị chia rẽ về tôn giáo. Mặc dù có chồng ngoại, Ơ-nít đã dạy “Kinh-thánh” cho con từ khi còn thơ ấu (II Ti-mô-thê 3:14-17). Khi trở thành tín đồ đấng Christ, bà đã biểu lộ “đức-tin thành-thật” (II Ti-mô-thê 1:5). Bà cũng can đảm truyền lại sự dạy dỗ của đạo đấng Christ cho Ti-mô-thê trong khi vẫn tỏ ra kính trọng quyền làm đầu của người chồng không tin đạo. Chắc chắn đức tin và lòng can đảm của bà đã đem lại phần thưởng khi con bà vì được giáo dục kỹ nên được chọn tháp tùng Phao-lô trong nhiều chuyến rao giảng. Điều này quả có thể khuyến khích các bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ ở trong hoàn cảnh tương tự!
12. Ti-mô-thê đã trở thành một người như thế nào, và ngày nay ai đang chứng tỏ giống như ông?
12 Dù Ti-mô-thê sống trong một gia đình bị chia rẽ về tôn giáo, ông đã can đảm chấp nhận đạo đấng Christ và trở thành người thiêng liêng mà Phao-lô có thể nói: “Tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, kíp sai Ti-mô-thê đến cùng anh em [ở thành Phi-líp], để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh em, mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng-tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em... Anh em đã biết sự trung-tín từng-trải của người; và biết người là trung-thành với tôi về việc Tin-lành, như con ở với cha vậy” (Phi-líp 2:19-22). Ngày nay nhiều người trẻ cả nam lẫn nữ trong gia đình bị chia rẽ về tôn giáo đã can đảm nhận đạo thật của đấng Christ. Giống như Ti-mô-thê, họ cũng đưa ra bằng chứng, và chúng ta vui mừng biết bao vì họ là một phần trong tổ chức của Đức Giê-hô-va!
Can đảm để “liều chết”
13. A-qui-la và Bê-rít-sin tỏ lòng can đảm qua cách nào?
13 A-qui-la và vợ ông là Bê-rít-sin nêu gương về lòng can đảm khi “liều chết” vì một người cùng đạo. Họ mở cửa đón Phao-lô, làm nghề may trại với ông, và giúp ông xây dựng hội thánh mới thành lập ở Cô-rinh-tô (Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-4). Mười lăm năm trong tình bằng hữu, họ đã liều mạng vì ông không rõ cách nào. Họ đang sống ở Rô-ma khi ông bảo tín đồ đấng Christ ở đó: “Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi; ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các Hội-thánh của dân ngoại nữa” (Rô-ma 16:3, 4).
14. Bằng cách liều chết cho Phao-lô, A-qui-la và Bê-rít-sin hành động phù hợp với điều răn nào?
14 Bởi liều chết vì Phao-lô, A-qui-la và Bê-rít-sin đã hành động phù hợp với lời của Chúa Giê-su: “Ta ban cho các ngươi một điều-răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34). Điều răn này là “mới” vì nó đi xa hơn đòi hỏi của Luật pháp Môi-se, theo đó, một người phải yêu người lân cận như mình (Lê-vi Ký 19:18). Điều này đòi hỏi tình yêu thương bất vị kỷ đến độ hy sinh mạng sống mình cho người khác, như Chúa Giê-su đã làm. Nhà văn Tertullian sống vào thế kỷ thứ hai và thứ ba CN đã trích lại những lời của người thế gian nói về tín đồ đấng Christ. Ông viết: “Chúng nói: ‘Hãy xem, họ yêu thương nhau biết chừng nào... và ngay cả sẵn sàng chết cho nhau’ ” (Apology, chương XXXIX, 7). Đặc biệt khi bị bắt bớ, mong sao chúng ta cảm thấy phải tỏ tình yêu thương anh em bằng cách can đảm liều mạng sống để tránh cho anh em bị kẻ thù hành hạ hoặc sát hại (I Giăng 3:16).
Sự can đảm mang lại vui mừng
15, 16. Như Công-vụ các Sứ-đồ đoạn 16 cho thấy, sự can đảm và sự vui mừng liên kết như thế nào?
15 Phao-lô và Si-la cho thấy rõ rằng can đảm trong cơn thử thách mang lại vui mừng. Do lệnh của những viên chức chánh quyền ở thành Phi-líp, hai người đã bị đánh đòn công khai và bị bỏ vào ngục. Tuy vậy, họ không hề tỏ ra sợ hãi, nhút nhát. Dù trong hoàn cảnh thử thách, họ vẫn có sự can đảm do Đức Chúa Trời ban cho và sự vui mừng mà những tín đồ đấng Christ trung thành được hưởng.
16 Vào nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Thình lình có cơn động đất làm rung chuyển nhà tù, tháo lỏng xiềng, và mở toang các cửa. Người đề lao run sợ. Nhưng ông và gia đình được hai người làm chứng dạn dĩ, điều này dẫn tới bước làm báp têm trở thành tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Chính ông và “cả nhà mình đều mừng-rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34). Phao-lô và Si-la quả đã vui mừng biết bao! Khi xem xét việc này và những gương can đảm khác trong Kinh-thánh, chúng ta có thể giữ được lòng can đảm với tư cách là tôi tớ của Đức Giê-hô-va như thế nào?
Tiếp tục vững lòng
17. Như Thi-thiên 27 cho thấy, niềm hy vọng nơi Đức Giê-hô-va liên hệ với sự can đảm như thế nào?
17 Hy vọng nơi Đức Giê-hô-va sẽ giúp chúng ta giữ được lòng can đảm. Đa-vít hát: “Hãy trông-đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông-đợi Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 27:14). Thi-thiên 27 cho thấy Đa-vít tin cậy Đức Giê-hô-va như “đồn-lũy” của đời sống ông (Câu 1). Chứng kiến Đức Chúa Trời đã xử thế nào với kẻ thù nghịch ông trong quá khứ đã giúp cho Đa-vít can đảm (Câu 2, 3). Lòng quí trọng đối với trung tâm thờ phượng của Đức Giê-hô-va là một yếu tố khác nữa (Câu 4). Tin cậy nơi sự giúp đỡ, bảo vệ và giải cứu của Đức Giê-hô-va cũng xây dựng lòng can đảm của Đa-vít (Câu 5-10). Tiếp tục được dạy dỗ trong các nguyên tắc về đường lối công bình của Đức Giê-hô-va cũng rất hữu ích (Câu 11). Cầu nguyện với lòng tin chắc được thoát khỏi tay kẻ thù, cùng với đức tin và hy vọng, đã giúp Đa-vít can đảm (Câu 12-14). Chúng ta có thể xây đắp lòng can đảm bằng những cách tương tự, như vậy chứng tỏ rằng chúng ta thật sự “trông-đợi nơi Đức Giê-hô-va”.
18. a) Điều gì cho thấy rằng đều đặn kết hợp với những người cùng thờ phượng Đức Giê-hô-va có thể giúp chúng ta giữ được lòng can đảm? b) Các buổi họp của tín đồ đấng Christ đóng vai trò nào trong việc xây dựng lòng can đảm?
18 Đều đặn kết hợp với những người cùng thờ phượng Đức Giê-hô-va có thể giúp chúng ta giữ được can đảm. Khi Phao-lô chống án lên Sê-sa và phải đi đến Rô-ma, anh em cùng đạo đến gặp ông ở Phô-rum Áp-bi-u và Ba Quán. Lời tường thuật viết: “Phao-lô thấy anh em, thì cảm-tạ Đức Chúa Trời và vững chí” (Công-vụ các Sứ-đồ 28:15). Khi đều đặn đi nhóm họp, chúng ta làm theo lời khuyên của Phao-lô: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Khuyên giục hay khuyến khích nhau nghĩa là gì? Khuyến khích có nghĩa là “khơi lên sự can đảm, tinh thần và hy vọng” (Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary). Chúng ta có thể làm nhiều điều để khơi lên sự can đảm nơi những anh em tín đồ, và lời khích lệ của họ cũng xây dựng đức tính này nơi chúng ta nữa.
19. Kinh-thánh và sách báo của tín đồ đấng Christ liên hệ trong việc chúng ta giữ lòng can đảm như thế nào?
19 Để giữ được lòng can đảm, chúng ta phải đều đặn học hỏi Lời Đức Chúa Trời và áp dụng những lời khuyên của Kinh-thánh trong đời sống (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:9-12; Giô-suê 1:8). Sự học hỏi đều đặn của chúng ta phải bao gồm các sách báo của tín đồ đấng Christ dựa trên Kinh-thánh vì những lời khuyên lành mạnh ấy sẽ giúp chúng ta đối phó với thử thách về đức tin với lòng can đảm mà Đức Chúa Trời ban cho. Qua các lời tường thuật của Kinh-thánh, chúng ta đã thấy các tôi tớ của Đức Giê-hô-va tỏ ra can đảm trong các tình trạng khác nhau như thế nào. Ngay bây giờ, có lẽ chúng ta không biết các chi tiết ấy có thể giúp chúng ta như thế nào, nhưng Lời Đức Chúa Trời có sức mạnh, và những điều mà chúng ta học được từ đó luôn luôn có ích cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:12). Thí dụ, nếu sự sợ hãi loài người bắt đầu ảnh hưởng đến thánh chức rao giảng của chúng ta, chúng ta có thể nhớ đến Hê-nóc đã can đảm rao truyền thông điệp của Đức Chúa Trời cho thế gian không tin kính như thế nào (Giu-đe 14, 15).
20. Tại sao ta có thể nói rằng cầu nguyện là điều thiết yếu nếu muốn giữ lòng can đảm với tư cách là tôi tớ Đức Giê-hô-va?
20 Để giữ được lòng can đảm với tư cách là tôi tớ của Đức Giê-hô-va, chúng ta phải năng cầu nguyện (Rô-ma 12:12). Chúa Giê-su đã can đảm chịu đựng thử thách vì đã “kêu lớn tiếng khóc-lóc mà dâng những lời cầu-nguyện nài-xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhơn-đức Ngài, nên được nhậm lời” (Hê-bơ-rơ 5:7). Bằng cách đến gần Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện, chúng ta sẽ không giống như những kẻ hèn nhát trong thế gian sẽ phải chịu “sự chết thứ hai” (Khải-huyền 21:8). Những tôi tớ can đảm của Đức Chúa Trời sẽ được Ngài che chở và được ban cho sự sống trong thế giới mới của Ngài.
21. Tại sao các Nhân-chứng trung thành của Đức Giê-hô-va có thể can đảm?
21 Là những Nhân-chứng trung thành của Đức Giê-hô-va, chúng ta không phải sợ các kẻ thù, gồm các quỉ và người ta, vì chúng ta có sự hỗ trợ của Đức Chúa Trời và gương can đảm của Chúa Giê-su là người đã chiến thắng thế gian. Sự kết hợp xây dựng về thiêng liêng với dân sự của Đức Giê-hô-va cũng giúp chúng ta can đảm. Sự can đảm của chúng ta cũng được tăng cường qua sự hướng dẫn và khuyên bảo của Kinh-thánh cũng như các ấn phẩm của tín đồ đấng Christ. Và những lời tường thuật trong Kinh-thánh về các tôi tớ thuở xưa của Đức Chúa Trời giúp chúng ta can đảm bước đi trong đường lối Ngài. Trong những ngày cuối cùng đầy khó khăn này, chúng ta hãy dạn dĩ thẳng tiến trong thánh chức. Đúng vậy, mong sao toàn thể dân sự Đức Giê-hô-va hãy vững lòng!
Bạn sẽ trả lời thế nào?
◻ Gương của Chúa Giê-su có thể cho chúng ta sự can đảm như thế nào?
◻ Điều gì giúp cho Chúa Giê-su và môn đồ ngài can đảm tiếp tục rao giảng?
◻ Tại sao người Do Thái và Dân Ngoại cần phải can đảm đứng về phía Đức Giê-hô-va?
◻ Ơ-nít và Ti-mô-thê nêu gương can đảm nào?
◻ Điều gì cho thấy rằng sự can đảm mang lại vui mừng ngay cả khi bị bắt bớ?