Đức Giê-hô-va là ai?
“GIÊ-HÔ-VA là ai?” Vua Pha-ra-ôn kiêu ngạo của xứ Ê-díp-tô nêu lên câu hỏi này 3.500 năm trước đây. Có lẽ vì khinh thường nên ông nói thêm: “Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết”. Lúc đó hai người đứng trước mặt Pha-ra-ôn biết Đức Giê-hô-va là ai. Họ là hai anh em ruột Môi-se và A-rôn, thuộc chi phái Lê-vi của Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va sai họ đến đòi vua Ê-díp-tô cho dân Y-sơ-ra-ên đi vào đồng vắng đặng giữ một lễ cho Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1, 2).
Pha-ra-ôn không muốn nghe lời giải đáp cho câu hỏi của ông. Dưới quyền ông có các thầy tế lễ khuyến khích sự thờ phượng hằng trăm thần giả. Chính Pha-ra-ôn cũng được xem là một thần! Theo thần thoại Ê-díp-tô, ông là con trai của thần mặt trời Ra và hiện thân của thần Horus có đầu hình phượng hoàng. Pha-ra-ôn được người ta gọi bằng những tước hiệu như là “thần quyền năng” và “bất diệt”. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên cả khi ông hỏi với giọng khinh miệt: “Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người?”
Môi-se và A-rôn không cần trả lời câu hỏi đó. Pha-ra-ôn biết Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mà dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng, lúc đó họ đang sống khổ sở trong vòng nô lệ của Ê-díp-tô. Nhưng Pha-ra-ôn và cả Ê-díp-tô sắp được biết Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật. Ngày nay cũng tương tự như thế, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho mọi người trên đất biết đến danh và cương vị Đức Chúa Trời của Ngài (Ê-xê-chi-ên 36:23). Vì vậy, xem xét cách mà Đức Giê-hô-va làm rạng danh Ngài tại xứ Ê-díp-tô ngày xưa có thể có lợi cho chúng ta.
Cao cả hơn các thần Ê-díp-tô
Khi Pha-ra-ôn hỏi với giọng khinh miệt Đức Giê-hô-va là ai, ông đã không ngờ trước những hậu quả mà ông sẽ phải chịu. Chính Đức Giê-hô-va trả lời bằng cách giáng mười tai vạ trên xứ Ê-díp-tô. Những tai họa này không chỉ là những đòn giáng trên cả nước, nhưng cũng chống lại các thần của Ê-díp-tô.
Những tai vạ này cho thấy sự cao cả của Đức Giê-hô-va so với các thần xứ Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:12; Dân-số Ký 33:4). Hãy tưởng tượng tiếng la hét ầm ĩ khi Đức Giê-hô-va biến nước sông Ni-lơ và tất cả các mạch nước của Ê-díp-tô thành ra máu! Vì phép lạ này, Pha-ra-ôn và dân sự của ông biết rằng Đức Giê-hô-va cao cả hơn thần sông Ni-lơ là Hapi. Cá chết ở sông Ni-lơ cũng là một tai họa cho tôn giáo của Ê-díp-tô, vì vài loại cá được người ta tôn sùng (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:19-21).
Kế đó, Đức Giê-hô-va giáng tai vạ ếch nhái trên Ê-díp-tô. Điều này làm nhục nữ thần ếch nhái của Ê-díp-tô là Heqt (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:5-14). Tai vạ thứ ba làm xấu hổ các thuật sĩ Ê-díp-tô, họ không thể nào bắt chước phép lạ của Đức Giê-hô-va là làm bụi biến thành muỗi. Họ kêu lớn: “Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:16-19). Thần Thoth của Ê-díp-tô được người ta quy cho tài phát minh ra pháp thuật, cũng không có thể giúp cho những tên thuật sĩ bất tài đó.
Pha-ra-ôn đã học biết Đức Giê-hô-va là ai. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời có thể báo trước ý định của Ngài qua Môi-se và rồi hoàn thành ý định đó bằng cách dùng phép lạ giáng những tai họa trên dân Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va cũng có thể bắt đầu và chấm dứt những tai họa theo ý của Ngài. Tuy nhiên, biết được điều này vẫn không làm cho Pha-ra-ôn thần phục Đức Giê-hô-va. Thay vì thế, nhà cai trị kiêu ngạo của xứ Ê-díp-tô tiếp tục ngoan cố chống lại Đức Giê-hô-va.
Trong khi có tai vạ thứ tư, ruồi mòng tàn phá cả xứ, xâm nhập vào nhà, và có lẽ tràn ngập trong không khí, chính không khí được người ta thờ phượng, hiện thân qua thần Shu hay là nữ thần Isis, nữ vương trên trời. Chữ Hê-bơ-rơ dùng cho côn trùng này được dịch là “ruồi mòng” và “bọ cánh cứng”. Nếu đây nói về con bọ hung thì loại côn trùng này gây tai họa cho người Ê-díp-tô tuy được họ cho là thánh, và người ta không thể nào bước đi mà không đạp nát chúng. Thế thì tai họa này dạy Pha-ra-ôn một điều mới về Đức Giê-hô-va. Mặc dù các thần của xứ Ê-díp-tô không thể che chở người thờ phượng chúng khỏi ruồi mòng, Đức Giê-hô-va có thể che chở dân sự Ngài. Tai vạ này và tất cả các tai vạ sau đó làm khốn đốn dân Ê-díp-tô chứ không phải dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:20-24).
Tai vạ thứ năm là dịch lệ trên súc vật của người Ê-díp-tô. Tai vạ này làm sỉ nhục Hathor, Apis, và nữ thần không trung Nut có thân hình con bò (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:1-7). Tai vạ thứ sáu làm người và thú đầy ghẻ chốc, làm nhục các thần Thoth, Isis và Ptah, mà người ta đã sai lầm quy cho là có tài chữa lành bệnh (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:8-11).
Tai vạ thứ bảy là mưa đá thật nhiều, với lửa nhấp nhoáng giữa các cục nước đá. Tai họa này làm sỉ nhục thần Reshpu mà người ta cho là chúa của sấm sét, và Thoth được cho là thần của mưa và sấm (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:22-26). Tai vạ thứ tám là cào cào, tai vạ này cho thấy Đức Giê-hô-va cao cả hơn thần sinh sản Min mà người ta cho là thần che chở mùa màng (Xuất Ê-díp-tô Ký 10:12-15). Tai vạ thứ chín, ba ngày tối tăm ở xứ Ê-díp-tô làm sỉ nhục các thần của xứ Ê-díp-tô như là thần mặt trời Ra và Horus (Xuất Ê-díp-tô Ký 10:21-23).
Bất chấp chín tai vạ tàn hại này, Pha-ra-ôn vẫn từ chối không chịu cho dân Y-sơ-ra-ên đi. Ê-díp-tô phải trả một giá rất đắt vì sự cứng lòng của ông khi Đức Chúa Trời mang đến tai vạ thứ mười và cũng là tai họa cuối cùng, đó là các con đầu lòng của người và thú bị chết. Ngay cả con trai đầu lòng của Pha-ra-ôn cũng bị chết mặc dù hắn được xem là một thần. Thế là Đức Giê-hô-va đã “xét-đoán các thần của xứ Ê-díp-tô” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:12, 29).
Bấy giờ Pha-ra-ôn đòi Môi-se và A-rôn đến mà phán rằng: “Hai ngươi và dân Y-sơ-ra-ên hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi, như lời các ngươi đã nói, và cầu phước cho ta nữa” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:31, 32).
Đấng bảo vệ dân tộc Ngài
Dân Y-sơ-ra-ên lên đường, nhưng chẳng bao lâu Pha-ra-ôn nghĩ rằng họ đi lang thang vô định trong đồng vắng. Ông và các quần thần lúc đó hỏi: “Chúng ta đã làm chi vậy, tha dân Y-sơ-ra-ên đi để khỏi phục-dịch ta nữa sao?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:3-5). Mất đi cả dân tộc làm nô lệ này sẽ là một tai họa nặng nề cho kinh tế của xứ Ê-díp-tô.
Pha-ra-ôn tập hợp quân đội và đuổi theo Y-sơ-ra-ên đến tận Phi-Ha-hi-rốt (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:6-9). Về mặt quân sự thì tình thế có vẻ thắng thế cho Ê-díp-tô bởi vì dân Y-sơ-ra-ên bị kẹt giữa biển và núi. Nhưng Đức Giê-hô-va đã ra tay bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên bằng cách đặt một đám mây giữa họ và người Ê-díp-tô. Về phía Ê-díp-tô, Ngài “làm áng mây tối-tăm” vì thế họ không tấn công được. Về phía bên kia, mây lại sáng, “soi sáng ban đêm” cho Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-20).
Người Ê-díp-tô nhất quyết cướp bóc và tiêu diệt nhưng họ đã bị đám mây ngăn cản (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:9). Khi đám mây cất lên, một quang cảnh lạ lùng hiện ra. Nước ở dưới Biển đỏ rẽ ra và những người Y-sơ-ra-ên đi ngang qua như trên đất khô! Pha-ra-ôn và quân đội của ông ầm ầm rượt theo vào lòng biển, nhất quyết bắt sống và cướp đoạt tài sản của những người trước kia làm nô lệ cho họ. Tuy nhiên, vị vua kiêu ngạo xứ Ê-díp-tô đã coi thường Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ. Đức Giê-hô-va khởi sự làm họ bị hỗn loạn và tháo những bánh xe ngựa của họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-25a).
Những người mạnh dạn xứ Ê-díp-tô kêu lớn: “Ta hãy trốn khỏi dân Y-sơ-ra-ên đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến-cự cùng chúng ta”. Pha-ra-ôn và quân đội của ông đã nhận biết quá trễ. Khi đến bờ bên kia được an toàn, Môi-se giơ tay ra hướng về biển và nước tràn ngập trở lại, giết Pha-ra-ôn và quân đội của ông (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:25b-28).
Học bài học qua kinh nghiệm
Vậy thì Đức Giê-hô-va là ai? Pha-ra-ôn kiêu ngạo đã nhận được lời giải đáp cho câu hỏi đó. Những biến cố trong xứ Ê-díp-tô cho thấy Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời có một và thật, hoàn toàn khác với “các thần hư không” của các nước (Thi-thiên 96:4, 5). Đức Giê-hô-va “làm nên trời và đất” nhờ quyền năng đáng sợ của Ngài. Ngài cũng là Đấng Giải cứu vĩ đại, là Đấng đã “dùng dấu lạ, sự lạ, tay mạnh, và cánh tay giơ ra cùng sự kinh-khiếp lớn mà đem dân Y-sơ-ra-ên mình ra khỏi đất Ê-díp-tô” (Giê-rê-mi 32:17-21). Điều này chứng tỏ rõ ràng biết bao là Đức Giê-hô-va có thể bảo vệ dân tộc của Ngài!
Pha-ra-ôn đã học những bài học này qua kinh nghiệm cay đắng. Thật ra, bài học cuối cùng đã làm cho ông mất mạng (Thi-thiên 136:1, 15). Nếu khôn ngoan hơn, hẳn ông đã tỏ ra khiêm nhường khi hỏi “Giê-hô-va là ai?”, rồi hành động hòa hợp với câu trả lời nhận được. Vui mừng thay, nhiều người khiêm nhường ngày nay đang học biết Đức Giê-hô-va là ai. Ngài có cá tính nào? Ngài đòi hỏi chúng ta làm gì? Mong rằng bài tới đây sẽ làm tăng lòng biết ơn của bạn đối với Đấng có danh là Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 83:18).
[Nguồn hình ảnh nơi trang 3]
Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.