Bạn có tôn trọng nơi thờ phượng của bạn không?
“Từ thời ban đầu của phúc âm, tín đồ đấng Christ luôn luôn có nơi chắc chắn và nhất định để thờ phượng Đức Chúa Trời” (“Primitive Christianity,” của William Cave).
DÂN TỘC của Đức Chúa Trời luôn luôn vui vẻ nhóm lại với nhau để thờ phượng. Điều này đúng trong thế kỷ thứ nhất cũng như ngày nay. Các tác giả và nhà thần học thời ban đầu, như Lucian, Clement, Justin Martyr và Tertullian, đều đồng ý là tín đồ đấng Christ có những chỗ nhất định để đều đặn nhóm lại cùng nhau thờ phượng.
Kinh-thánh cũng nói như thế, nhiều lần nói về những nhóm tín đồ đấng Christ đã họp nhau lại thường xuyên. Các nhóm này được gọi là hội thánh. Điều này là thích hợp vì chữ “hội thánh” trong tiếng nguyên thủy của Kinh-thánh chỉ đến một nhóm người tụ họp lại vì một mục đích hoặc hoạt động đặc biệt.
Nơi thờ phượng ban đầu của tín đồ đấng Christ
Tín đồ đấng Christ ở thế kỷ thứ nhất làm gì khi họ nhóm lại với nhau? Kinh-thánh miêu tả một số buổi nhóm họp như thế và cho thấy điểm quan trọng của buổi họp là sự dạy dỗ (Công-vụ các Sứ-đồ 2:42; 11:26; I Cô-rinh-tô 14:19, 26). Chương trình dạy dỗ gồm có các bài diễn văn, kể lại những kinh nghiệm khích lệ, và xem xét kỹ lưỡng các thư nhận được của hội đồng lãnh đạo trung ương tại Giê-ru-sa-lem hoặc của một sứ đồ.
Trong Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-35, chúng ta thấy sau khi nhóm tín đồ đấng Christ tại thành An-ti-ốt nghe đọc một thư như thế, Giu-đe và Si-la “lấy nhiều lời giảng mà khuyên-bảo, và giục lòng anh em mạnh-mẽ”. Một sự tường thuật khác nói rằng khi Phao-lô và Ba-na-ba đến thành An-ti-ốt “nhóm-họp hội-thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm”. Cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cũng là một đặc điểm quan trọng trong buổi họp tín đồ đấng Christ (Công-vụ các Sứ-đồ 14:27).
Những nơi mà các hội thánh trong thế kỷ thứ nhất họp lại để thờ phượng không phải là các tòa nhà lộng lẫy như nhiều nhà thờ của các đạo tự xưng theo đấng Christ ngày nay. Phần nhiều là các tín đồ đấng Christ gặp gỡ tại nhà riêng (Rô-ma 16:5; I Cô-rinh-tô 16:19; Cô-lô-se 4:15; Phi-lê-môn 2). Thường thì họ dùng phòng trên lầu hoặc phòng cao của một nhà riêng. Bữa Tiệc thánh của Chúa đã diễn ra tại một phòng cao. Cũng tại một phòng cao mà 120 môn đồ được xức dầu bằng thánh linh vào lễ Ngũ tuần (Lu-ca 22:11, 12, 19, 20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:13, 14; 2:1-4; 20:7, 9).
Ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va theo mẫu mực do các sứ đồ thiết lập. Họ họp tại những nơi gọi là Phòng Nước Trời. Tại đó họ được huấn luyện để làm người rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:14). Tại Phòng Nước Trời, họ cũng học Kinh-thánh, cầu nguyện và khuyến khích lẫn nhau. Điều này phù hợp với lời khuyên trong Kinh-thánh nơi Hê-bơ-rơ 10:24, 25: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”.
Dùng nơi thờ phượng của chúng ta cho đúng cách
Bạn có nhớ lời sứ đồ Phao-lô không: “Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn-lạc, bèn là Chúa sự hòa-bình” và “Mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ-tự”? Nếu bạn xem xét đoạn văn ghi những câu trên, bạn sẽ thấy rằng Phao-lô bàn về cách phải điều khiển các buổi họp của tín đồ đấng Christ. Như thời các sứ đồ, tín đồ đấng Christ ngày nay nên làm sao cho buổi họp được tổ chức một cách thứ tự (I Cô-rinh-tô 14:26-40).
Tạp chí Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 15-10-1969 viết: “Tại Phòng Nước Trời có một bầu không khí thiêng liêng chân chính, vì những người dự thật tình chú ý đến sự thờ phượng thật và sự dạy dỗ về Kinh-thánh. Khung cảnh sáng sủa, tự nhiên trong Phòng Nước Trời khuyến khích những người hiện diện cởi mở và thân thiện, không bị vẻ trang nghiêm huyền ảo kiềm chế”. Dĩ nhiên ta cũng phải cẩn thận về việc dùng Phòng Nước Trời để luôn phản ảnh sự tôn trọng và đứng đắn.
Các đạo tự xưng theo đấng Christ đã tỏ ra thiếu tôn trọng trên phương diện này. Một vài tổ chức tôn giáo đã dùng nơi thờ phượng của họ để làm trung tâm giải trí công cộng. Họ có những ban hòa nhạc sống trình diễn nhạc tôn giáo loại “rock”, phòng để tập tạ, bàn bi-da, vườn trẻ, và nơi xem chiếu bóng. Một nhà thờ đã có buổi đấu đô vật trong chương trình của họ. Điều này không hòa hợp với mẫu mực được các sứ đồ đặt ra.
Nếu một hội thánh nào trong thế kỷ thứ nhất hành động không đúng thì họ bị sửa trị. Thí dụ, vài người trong hội thánh tín đồ đấng Christ ở Cô-rinh-tô đã lợi dụng bữa Lễ Tiệc Thánh như là một cơ hội để ăn và uống. Họ đem theo đồ ăn để ăn trước hay trong khi có buổi họp; một số người ngay cả ăn uống quá độ nữa. Điều này thật là không thích hợp. Sứ đồ Phao-lô viết cho họ: “Anh em há chẳng có nhà để ăn-uống sao?” (I Cô-rinh-tô 11:20-29).
Để hòa hợp với lời khuyên của Phao-lô, các Nhân-chứng Giê-hô-va cố gắng lo liệu những vấn đề cá nhân tại nhà hoặc nơi nào khác ngoài Phòng Nước Trời. Đành rằng các nhóm họp đều đặn của chúng ta là một cơ hội thuận tiện để gặp gỡ một số bạn bè cùng một lúc. Tuy nhiên, Phòng Nước Trời đã dâng hiến cho Đức Giê-hô-va, vì vậy nó chỉ được dùng riêng cho sự thờ phượng Ngài mà thôi. Chúng ta chớ nên lợi dụng sự có mặt tại nơi đó để mưu cầu việc làm ăn ngoài đời hoặc lo liệu những việc tài chánh riêng.
Hơn nữa, hội thánh không nên dùng Phòng Nước Trời cho những chương trình giải trí, sinh hoạt gây quỹ, hoặc chương trình xã hội, chẳng hạn như chỗ chăm sóc trẻ con. Có những nơi khác mà người ta có thể đến để giải quyết những việc riêng tư và làm ăn đó.
Các trưởng lão tại một Phòng Nước Trời nọ đã thấy người trong hội thánh thường mượn hay trả những vật họ mượn tại buổi nhóm họp. Họ cũng thường trao đổi những phim vi-đê-ô tại Phòng Nước Trời. Mặc dù các hoạt động này không có tính cách thương mại, nhưng các trưởng lão đã giúp họ thấy là tốt hơn nên làm những điều này tại nhà khi có thể được.
Để tránh tình trạng có thể gây ra ấn tượng sai lầm và để chắc chắn Phòng Nước Trời được xử dụng đúng cách, mỗi người nên tự hỏi: ‘Có vấn đề cá nhân nào mà tôi có thể lo liệu được tại nhà thay vì đến Phòng Nước Trời mới làm không?’ Thí dụ, khi tổ chức một buổi đi chơi hay họp mặt chung vui, chẳng phải tốt hơn nên sắp đặt việc đó tại nhà hay sao? Chúng ta có thể dùng điện thoại hoặc đến nhà những người mà chúng ta cần gặp phải không? Mượn lời của Phao-lô, chúng tôi có thể nói: ‘Chúng ta há chẳng có nhà để làm những chuyện đó sao?’
Thời giờ và nơi chốn ấn định để thờ phượng Đức Giê-hô-va
Kinh-thánh nói trong Truyền-đạo 3:1: “Phàm sự gì có thì-tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định”. Khi dự buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời, chúng ta có thể hoàn toàn chú tâm đến các hoạt động có liên quan đến thánh chức của tín đồ đấng Christ. Đó là giờ ấn định để thờ phượng Đức Giê-hô-va.
Em cùng mẹ khác cha của Giê-su là Gia-cơ khuyên tránh tỏ sự thiên vị trong hội thánh tín đồ đấng Christ (Gia-cơ 2:1-9). Làm sao chúng ta có thể áp dụng lời khuyên này tại Phòng Nước Trời của chúng ta? Người ta có thể thấy tinh thần thiên vị này khi tại Phòng Nước Trời có người đưa giấy mời dự những buổi họp mặt chung vui. Trong một hội thánh, người ta thường đặt những giấy mời này vào cặp hoặc là Kinh-thánh của những người đến dự. Đành rằng đây là một cách tiện lợi hơn là gởi giấy mời qua đường bưu điện hoặc đem đưa tận nhà. Tuy nhiên, những người không được mời dự cảm thấy thế nào khi thấy người khác được giấy mời? Điều này có thể cho thấy tinh thần thiên vị không?
Dĩ nhiên, không cần phải có những luật lệ nghiêm cấm là không ai có thể đưa cho người khác một thông điệp riêng hoặc một món đồ nào đó trong lúc có mặt tại Phòng Nước Trời; cũng không phải là sai khi nói về những hoạt động hàng ngày hay những biến cố nào đó tại Phòng Nước Trời, mời một người đến nhà bạn, hoặc hỏi một người nào đó để giải trí với bạn. Nhưng ta nên làm những điều này một cách kín đáo, không lộ liễu và khi có dịp thuận tiện. Những sự sắp đặt riêng không bao giờ nên làm mờ mục tiêu chính của việc nhóm lại tại Phòng Nước Trời là nơi chúng ta được dạy dỗ về thiêng liêng (Ma-thi-ơ 6:33; Phi-líp 1:10).
Những người làm gương
Các trưởng lão và tôi tớ thánh chức sốt sắng làm gương trong việc tỏ sự tôn trọng Phòng Nước Trời. Thông thường thì một hay hai trưởng lão và tôi tớ thánh chức được bổ nhiệm để sắp xếp những việc bảo trì Phòng Nước Trời. Khi có hai hay nhiều hội thánh dùng chung một phòng thì một ủy ban trưởng lão coi sóc những việc này.
Trong lúc một số người nào đó được chỉ định đặc biệt để chăm sóc những vấn đề đó, tất cả các tôi tớ thánh chức và trưởng lão nên bày tỏ sự chú ý chân thật đến Phòng Nước Trời. Họ nhận biết là Phòng Nước Trời đã được dâng cho Đức Giê-hô-va và được dùng trong sự thờ phượng Ngài.
Các trưởng lão chớ nên trì hoãn khi Phòng Nước Trời cần sửa chữa (II Sử-ký 24:5, 13; 29:3; 34:8; Nê-hê-mi 10:39; 13:11). Trong vài hội thánh người ta đều đặn kiểm điểm lại Phòng Nước Trời để sửa chữa nhanh chóng những nơi hư hao. Cũng cần phải kiểm điểm lại những đồ dùng cần thiết để có sẵn và dễ lấy. Nếu có một chỗ được chọn để làm kho chứa đồ, dụng cụ và đồ dùng làm vệ sinh, tất cả các trưởng lão và tôi tớ thánh chức nên chú ý đến tình trạng của nơi ấy, đồ đạc phải được cất giữ gọn gàng. Những người làm việc nơi quầy tạp chí và sách báo có thể tỏ sự chú ý bằng cách đừng bỏ những thùng trống đầy phòng.
Bằng cách làm gương, trưởng lão và tôi tớ thánh chức có thể giúp cả hội thánh bày tỏ sự sốt sắng đối với Phòng Nước Trời (Hê-bơ-rơ 13:7). Tất cả có thể tỏ sự tôn trọng đúng mức bằng cách tham gia quét dọn phòng và chú ý đến tình trạng tổng quát của Phòng Nước Trời.
Giê-su nói nơi Ma-thi-ơ 18:20: “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ”. Đúng vậy, Giê-su chú ý đến những gì chúng ta làm khi nhóm họp lại để thờ phượng Đức Giê-hô-va. Điều này cũng bao gồm tất cả những buổi họp ở nhà riêng và những buổi họp lớn như tại các hội nghị.
Đối với hàng triệu Nhân-chứng Giê-hô-va, không có nơi nào yêu dấu đối với họ bằng nơi thờ phượng của họ, tức Phòng Nước Trời. Họ bày tỏ sự tôn trọng đúng mức đối với nơi ấy. Họ thể hiện một tinh thần siêng năng trong việc chăm sóc cho phòng ấy và cố gắng luôn luôn dùng nó đúng cách. Mong rằng bạn cũng theo lời khuyên mà chính Đức Giê-hô-va ban cho: “Khi người vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chơn mình” (Truyền-đạo 5:1).