Hỡi các trưởng lão—Hãy ủy quyền!
ÔNG là người kiên nhẫn, khiêm nhường, có sự bén nhạy về công lý nhờ kinh nghiệm đời rèn luyện. Vì thế, hơn ba triệu người gồm đàn ông, đàn bà, và trẻ em vững tâm tin cậy nơi sự khuyên nhủ của ông. Ông cố không làm người ta thất vọng. Từ sáng cho đến tối, ông lắng nghe các vấn đề khó khăn của họ và kiên nhẫn giúp họ hiểu luật Đức Chúa Trời áp dụng trong trường hợp của họ như thế nào. Đúng thế, khoảng 3.500 năm về trước, trong vòng một thời gian ngắn, việc phán xét 12 chi phái của dân Y-sơ-ra-ên chỉ do tay một người đơn độc đảm nhiệm. Đó là Môi-se.
Tuy nhiên, Giê-trô, là cha vợ của Môi-se lo lắng về việc này. Làm sao mà Môi-se có thể mong tiếp tục giữ nổi mức độ công việc nhiều như vậy? Bởi thế Giê-trô mới bày tỏ: “Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân-sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng-nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:17, 18). Thế thì giải pháp cho vấn đề đó là gì? Giê-trô khuyên Môi-se nên giao phó một số trách nhiệm cho những người khác (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:19-23). Thật là lời khuyên tốt thay!
Trong hội-thánh đấng Christ ngày nay, có nhiều trưởng lão cũng giống như Môi-se đang cố trông nom quá nhiều công việc đến độ họ không thể nào tự mình làm hết được. Họ sắp xếp các buổi họp cũng như sửa soạn và rồi trình bày các phần của chương trình một cách có thứ tự và hữu hiệu (I Cô-rinh-tô 14:26, 33, 40; I Ti-mô-thê 4:13). Các trưởng lão cũng trông nom cho nhu cầu của mỗi cá nhân trong hội-thánh (Ga-la-ti 6:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14; Gia-cơ 5:14). Họ dẫn đầu trong công việc tối quan trọng, đó là rao giảng tin mừng về Nước Trời (Ma-thi-ơ 24:14; Hê-bơ-rơ 13:7). Họ còn sắp xếp để hội-thánh có đầy đủ sách báo nhằm dùng trong việc phân phát cho công chúng.
Thêm vào đó, một số trưởng lão được giao cho những phần trong chương trình hội nghị vòng quanh hay hội nghị địa hạt. Họ giúp đỡ trong việc tổ chức hội nghị và phục vụ trong ủy ban liên lạc bệnh viện. Một số giúp xây cất Phòng Nước Trời. Và ngoài tất cả những công việc này, họ còn có trách nhiệm đối với gia đình và trông nom nhu cầu thiêng liêng của chính họ (So sánh Giô-suê 1:8; Thi-thiên 110:3; I Ti-mô-thê 3:4, 5; 4:15, 16). Làm thế nào các nam tín đồ đó chu toàn được mọi công việc? Giống như Môi-se, họ phải có người giúp đỡ. Họ phải học cách giao phó trách nhiệm. Thật vậy, người nào không giao phó trách nhiệm là người thiếu óc tổ chức.
Giá trị của việc huấn luyện người khác
Có nhiều lý do nữa để giao phó trách nhiệm. Trong câu chuyện ví dụ của Giê-su về các ta-lâng, người chủ gọi các đầy tớ và giao phó cho họ những trách nhiệm nặng, nhẹ khác nhau trước khi đi xa (Ma-thi-ơ 25:14, 15). Làm như thế, người chủ có thể đạt được nhiều mục đích. Thứ nhất là trong khi chủ vắng mặt, các đầy tớ thay mặt chủ và làm công việc cần thiết để không bị ngưng trệ. Thứ hai là người chủ có thể nhận xét được khả năng và sự trung thành của các đầy tớ mình qua hành động hơn là lời nói suông. Thứ ba là người chủ cho các đầy tớ cơ hội để học thêm kinh nghiệm rất cần thiết cho họ.
Câu chuyện ví dụ này có ý nghĩa cho chúng ta ngày nay. Khi Giê-su lìa trái đất để về trời, ngài giao phó trách nhiệm cho các môn đồ được xức dầu. Lớp người xức dầu còn sót lại hiện vẫn có trách nhiệm trông nom công việc Nước Trời trên toàn thế giới (Lu-ca 12:42). Trong công việc quản gia thời nay của những người được xức dầu, Đức Giê-hô-va ban ân phước rõ rệt cho tổ chức của Ngài. Kết quả là tổ chức của Ngài gia tăng một cách lạ thường. Thật thế, chỉ nội trong năm năm qua, hơn một triệu người mới đã biểu hiệu sự dâng mình của họ bằng cách làm báp têm trong nước! Việc này mang lại kết quả là hàng ngàn hội-thánh và hàng trăm vòng quanh mới được thành lập.
Giống như Giê-su đã giao phó trách nhiệm cho lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”, lớp người này giao phó lại trách nhiệm trông nom hội-thánh cho trưởng lão và tôi tớ chức vụ thuộc các “chiên khác” (Ma-thi-ơ 24:45-47; Giăng 10:16). Tuy nhiên, cần thêm nhiều anh có lòng sốt sắng để trông nom sự gia tăng to lớn này. Tìm đâu ra những người như thế? Trưởng lão phải huấn luyện họ. Nhưng làm thế nào trưởng lão huấn luyện những người đó nếu trưởng lão không giao phó trách nhiệm thích đáng cho những người tỏ ra có khả năng? Còn cách nào khác nữa để trưởng lão có dịp quan sát khả năng và lòng trung thành của các anh trẻ?
Giao phó trách nhiệm có nghĩa gì?
Đối với một số người, “giao phó trách nhiệm” có nghĩa trao gánh nặng cho người khác, trốn tránh, sao lãng, hay thoái thác trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, khi dùng đúng cách, “giao phó trách nhiệm” thật ra là một cách để làm tròn trách nhiệm. Động từ Anh ngữ “giao phó” được định nghĩa là “ủy thác cho người khác; chỉ định người làm đại diện cho mình; giao trách nhiệm hay ủy quyền”. Tuy nhiên, người giao trách nhiệm cho người khác phải chịu trách nhiệm tối hậu về những việc đã làm.
Một số người tránh giao phó trách nhiệm cho người khác vì họ sợ bị mất quyền điều khiển. Tuy nhiên, giao trách nhiệm cho người khác không có nghĩa là bị mất quyền điều khiển. Dù Giê-su Christ vô hình và cai trị từ trên trời, ngài vẫn hoàn toàn điều khiển hội-thánh của ngài. Rồi ngài giao phó lại hội-thánh cho những người có kinh nghiệm trông nom (Ê-phê-sô 5:23-27; Cô-lô-se 1:13).
Những người khác có thể ngại giao phó trách nhiệm vì họ cảm thấy họ có thể tự làm công việc nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, Giê-su thấy giá trị của việc huấn luyện người khác. Không ai trên đất dạy dỗ cách hữu hiệu hơn Giê-su (Giăng 7:46). Tuy thế, sau khi chỉ dẫn cho 70 môn đồ, ngài phái họ đi rao giảng. Mặc dù không có khả năng dạy hay như Giê-su, khi trở về họ vẫn vui mừng khôn xiết vì gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Giê-su vui mừng với họ và khen ngợi họ vì ngài biết họ sẽ tiếp tục công việc rao giảng lâu dài sau khi ngài lên trời và cuối cùng sẽ đạt được nhiều kết quả hơn là ngài có thể thực hiện nếu làm một mình (Lu-ca 10:1-24; Giăng 14:12).
Giao phó trách nhiệm cũng có nghĩa cần người khác giúp làm những chi tiết cần thiết. Vào hôm trước ngày Giê-su chết, ngài giao cho Phi-e-rơ và Giăng chuẩn bị những điều cần thiết cho ngài dự bữa lễ Vượt qua cuối cùng (Lu-ca 22:7-13). Giê-su không phải bận tâm về việc mua chiên con, rượu nho, bánh không men và rau đắng; hoặc phải đi lấy đồ dùng để ăn uống, củi và những thứ khác. Phi-e-rơ và Giăng đã lo những chi tiết đó.
Trưởng lão ngày nay có thể hưởng những lợi ích tương tự nếu họ theo gương Giê-su. Thí dụ, trưởng lão có thể yêu cầu anh trông nom sách báo đặt ấn phẩm cần thiết cho cuộc cổ động sách báo sắp tới. Trưởng lão có thể bảo anh xem lại sổ sách để nhận định xem cách các sách báo tương tự đã được dùng ra sao trong những cuộc cổ động trong quá khứ. Anh cũng có thể suy xét những đặc tính của khu vực rao giảng của hội-thánh trước khi điền phiếu đặt ấn phẩm. Rồi anh đưa phiếu cho anh thư ký hội-thánh để kiểm điểm lại. Một khi anh trông nom sách báo thông thạo công việc của mình, anh thư ký không cần phải kiểm điểm lại sổ sách trong quá khứ miễn là tổng số sách báo được đặt tỏ ra vừa phải. Cố nhiên, việc giao phó trách nhiệm giản dị này làm cho việc đặt sách báo dễ dàng hơn và giản dị hơn cho tất cả mọi người liên hệ.
Vì lợi ích hiển nhiên như vậy, làm sao một người có thể giao phó trách nhiệm một cách hữu hiệu?
Giao phó trách nhiệm ra sao
Vạch rõ công việc. Trước hết, phải cho biết rành mạch kết quả mong muốn. “Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về” là điều mà “vị thế-tử” nói với mười đầy tớ trong câu chuyện ví dụ của Giê-su về các nén bạc (Lu-ca 19:12, 13). Người chủ muốn các đầy tớ dùng những nén bạc buôn bán kiếm lời và rồi báo cáo sự lời lãi của họ khi ông trở về. Họ biết họ phải làm gì. Nguyên tắc này áp dụng vào kế hoạch xây Phòng Nước Trời thời nay như thế nào? Để thí dụ, thông thường anh được giao phó việc sửa chữa nóc Phòng Nước Trời phải được cho biết nên dùng vật liệu nào, những vật liệu đó ở đâu, và nếu thời tiết cho phép thì khi nào nên bắt đầu công việc. Những đường lối chỉ đạo rõ rệt đó dẫn đến kết quả là có sự tổ chức qui củ.
Điều quan trọng là không những phải nói rõ công việc bao gồm những gì mà còn phải cho người đó biết người đó có quyền quyết định những gì, còn việc gì phải chuyển đến người khác. Môi-se cho các người được bổ nhiệm biết là họ được quyền xét đoán những vụ nhỏ, nhưng những vụ khó khăn phải chuyển đến cho ông (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:22).
Khi giao phó trách nhiệm, nên cẩn thận tránh giao cùng một việc cho hai người. Hậu quả sẽ lộn xộn khi có hơn một người được giao phó cùng trách nhiệm. Hãy thử tưởng tượng xem điều gì có thể xảy ra nếu tại hội nghị lớn của Nhân-chứng Giê-hô-va cả Ban Quét dọn lẫn Ban Thực phẩm đều được giao cho trách nhiệm dọn dẹp những quầy thực phẩm, hoặc nếu Ban Trật tự và Hướng dẫn cùng với Ban Trầm mình đều được giao trách nhiệm hướng dẫn những người xem làm phép báp têm.
Chọn những người có khả năng. Giê-trô khuyên Môi-se: “Hãy chọn lấy trong vòng dân-sự mấy người tài-năng, kính-sợ Đức Chúa Trời, chơn-thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân-sự” (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21) Đương nhiên, anh được giao phó trách nhiệm phải hội đủ điều kiện về thiêng liêng. Để quyết định một người có “khả năng” làm công việc hay không, phải xem xét những yếu tố như cá tính, kinh nghiệm, quá trình huấn luyện và năng khiếu. Vì vậy, tín đồ nào đặc biệt có tính tình thân thiện, nhã nhặn, hay giúp người rất có thể thích hợp với công việc hoặc ở quầy sách báo hoặc trong ban trật tự và hướng dẫn. Cũng vậy, khi chọn một người nào phụ giúp anh thư ký hội-thánh, điều hợp lý là nên xem xét anh đó ngăn nắp ra sao. Anh có chú ý đến chi tiết không? Anh có đáng tin cậy và anh có thể giữ kín được những chuyện riêng không? (Lu-ca 16:10). Cân nhắc những yếu tố trên kể cả những điều kiện cần thiết về thiêng liêng giúp chọn được đúng người để chu toàn công việc.
Cung cấp đầy đủ phương tiện. Anh đảm nhận trách nhiệm cần có một số phương tiện nào đó để anh sử dụng hầu hoàn thành công việc được giao phó. Có lẽ anh cần dụng cụ, tiền chi tiêu, hay người phụ giúp. Hãy cung cấp cho anh đầy đủ phương tiện. Thí dụ, các trưởng lão có thể nhờ một anh sửa chữa vài thứ trong Phòng Nước Trời. Dĩ nhiên, anh được cho biết những gì cần phải sửa chữa, nhưng anh có thể cần một món tiền nhỏ để mua những đồ lặt vặt. Có lẽ anh cần người phụ giúp. Vì lẽ đó các trưởng lão có thể nhờ những người khác giúp anh hoặc thông báo cho hội-thánh biết đại khái như: “Anh A. sẽ làm những việc gì đó để sửa chữa Phòng Nước Trời, và anh có thể nhờ vài anh chị giúp một tay”. Sự đắn đo suy nghĩ trước sẽ ngừa việc không cấp đầy đủ phương tiện khi giao phó công việc cho người khác. Một cố vấn về quản trị nói: “Chớ giao phó trách nhiệm nửa vời”.
Khi giao phó trách nhiệm cho ai, hãy nói cho những người khác biết là người đó hành động thay mặt bạn. Quyền hành động thay mặt bạn cũng là một phương tiện. Giô-suê được ủy nhiệm trước mặt “cả hội chúng” để làm người lãnh đạo mới của dân Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Trao phần vinh-hiển ngươi lại cho người” (Dân-số Ký 27:18-23). Trong phạm vi hội-thánh, việc giản dị dán danh sách những người được giao phó trách nhiệm lên bảng tin tức cũng đạt được kết quả như trên.
Ủng hộ quyết định của họ. Giờ thì người được giao phó trách nhiệm có thể xúc tiến với công việc trong tay. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn có thể là nguồn khuyến khích thật sự cho anh đó nếu bạn ủng hộ những quyết định tốt của anh. Thí dụ, bạn là một trưởng lão, bạn có thể thích đặt máy vi âm hay bàn ghế trên diễn đàn của Phòng Nước Trời theo ý bạn, có lẽ hơi khác với cách của anh được giao phó trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu anh trông nom diễn đàn được tự do quyết định trong phạm vi nào đó, anh rất có thể sẽ đạt được sự tự tin và kinh nghiệm. Ngoài ra, anh có thể biết cách làm công việc trở nên tốt đẹp hơn. Một cố vấn về thương mại nói: “Hãy giao phó công việc chứ không phải cách làm công việc đó... Thường thường, năng khiếu sáng kiến có dịp được phát triển”.
Hơn nữa, chúng ta có thể nói là người đi cày hiểu biết rõ về những vấn đề khó khăn trong việc cày cấy hơn những người khác. Cho nên anh thi hành công việc rất có thể biết giải quyết các vấn đề cách hữu hiệu. Anh cũng có thể phải đối phó với những yếu tố mà người ngoài không thể thấy được. Vì thế, một giám thị tín đồ đấng Christ nói về anh phụ tá có kinh nghiệm: “Nếu anh đó nói rằng trong đất có sỏi đá, tôi phải tin lời anh đó”.
Thật vậy, một nguồn lợi quí báu mà các trưởng lão tín đồ đấng Christ sẵn có là các anh chị em tận tụy trong đạo. Họ có thiện chí và khả năng để phụ giúp làm bất cứ việc gì mà họ được chỉ định. Hỡi các trưởng lão, hãy tận dụng sự sẵn sàng giúp đỡ quí báu này! Việc giao phó trách nhiệm là dấu hiệu của sự khiêm nhường và có thể làm giảm sự căng thẳng và bực bội. Như thế, không những bạn có thể làm được nhiều việc hơn mà bạn còn cho những người khác cơ hội để thâu thập kinh nghiệm cần thiết.