Nhân loại có thật sự cần đến đấng Mê-si không?
“MỘT VIÊN CHỨC NÓI: ‘THẾ GIỚI CẦN ĐẾN ĐẤNG MÊ-SI’ ”
Tựa đề này được đăng trong tờ The Financial Post, tại Toronto, Gia Nã Đại, vào năm 1980. Viên chức nói lời ấy là Aurelio Peccei, chủ tịch và người sáng lập ra một tổ chức xã hội nổi tiếng gọi là Hội La Mã (Club of Rome). Theo tờ Post, ông Peccei tin rằng: “Người lãnh đạo khoa học, chính trị, tôn giáo, có tài thu hút sẽ là người duy nhất giải cứu nhân loại ra khỏi sự xáo trộn về xã hội và kinh tế. Sự xáo trộn này đang đe dọa hủy diệt nền văn minh của họ”. Còn bạn thì nghĩ sao? Thế giới này có ở trong sự khốn đốn đến nỗi mà nhân loại cần đến đấng Mê-si không? Hãy xem xét một trong những vấn đề mà thế giới này phải đương đầu: nạn đói.
TỪ MỘT TẤM HÌNH trên tờ nhật báo hoặc tạp chí một cặp mắt tròn xoe chòng chọc nhìn bạn. Đó là cặp mắt của em bé, một bé gái chưa đầy năm tuổi. Nhưng cặp mắt đó không làm bạn mỉm cười. Bạn không thấy sự rạng rỡ trẻ thơ trong ánh mắt đó, không có cảm giác ngạc nhiên vui mừng, không có sự tin cậy ngây thơ. Thay vì thế, cặp mắt đó đầy đau đớn hoang mang, rã rời, đói khổ tuyệt vọng. Em bé này đang đói lả. Em chỉ biết đến đau đớn và đói khổ trên đời mà thôi.
Như nhiều người, có lẽ bạn không thích nghĩ mãi đến hình ảnh đó, nên bạn lật nhanh qua một trang khác. Không phải là bạn không quan tâm, nhưng bạn cảm thấy bực bội vì nghĩ là tình trạng của em bé này không thể cứu vãn được nữa. Tứ chi gầy mòn và bụng phình trướng là dấu hiệu cho thấy thân thể em bắt đầu héo hắt rồi. Đến lúc bạn thấy tấm hình của em trên báo, chắc em đã chết rồi. Tệ hơn nữa, bạn biết em bé này không phải là trường hợp duy nhất.
Vấn đề này trầm trọng đến đâu? Bạn có thể tưởng tượng đến 14 triệu em bé như vậy không? Đa số chúng ta không thể tưởng tượng nổi; con số đó vượt quá sức tưởng tượng. Thế thì, hãy thử tưởng tượng đến một vận động trường có 40.000 chỗ ngồi. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng vận động trường này đầy trẻ con—hàng ghế này qua hàng ghế khác, tầng này qua tầng khác, một biển người. Dù vậy, hình ảnh đó cũng khó tưởng tượng lắm. Tuy nhiên, phải cần đến 350 vận động trường như thế mới đủ chỗ cho con số 14 triệu đứa trẻ. Theo cơ quan UNICEF (Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc [United Nations Children’s Fund]) đó là một con số kinh khủng của những đứa trẻ dưới năm tuổi bị chết về nạn thiếu dinh dưỡng và các chứng bệnh dễ phòng ngừa trong những xứ đang phát triển. Con số những đứa trẻ chết mỗi ngày gần bằng một vận động trường đầy trẻ con! Thêm vào con số đó còn có những người lớn bị đói và bạn có con số tổng cộng là khoảng một tỉ người bị thiếu dinh dưỡng kinh niên.
Tại sao có nạn đói?
Hiện nay trái đất sản xuất nhiều thực phẩm hơn là loài người có thể ăn và có khả năng sản xuất nhiều hơn nữa. Vậy mà cứ mỗi một phút có 26 em bé chết vì nạn thiếu dinh dưỡng và bệnh tật. Cũng trong một phút ấy, thế giới chi tiêu khoảng 2.000.000 Mỹ kim để chuẩn bị cho chiến tranh. Bạn có thể tưởng tượng tất cả số tiền đó hoặc chỉ một phần nhỏ số tiền đó có thể làm gì cho 26 em bé không?
Rõ ràng là nạn đói trên thế giới này không thể đổ lỗi cho vấn đề thiếu thực phẩm hoặc tiền bạc. Vấn đề này còn sâu xa hơn. Một giáo sư Á Căn Đình là Jorge E. Hardoy nói: “Thế giới nói chung bị bất lực kinh niên trong việc san sẻ sự an ủi, quyền hành, thời giờ, tài nguyên và sự hiểu biết với những người đang cần những điều đó”. Đúng thế, vấn đề là không phải ở nơi tài nguyên của loài người mà là chính ở nơi loài người. Sự tham lam và ích kỷ dường như là các mãnh lực chủ động trong xã hội loài người. Một phần năm số người giàu nhất trên đất hưởng thụ 60 lần nhiều hơn về vật chất và dịch vụ so với một phần năm số người nghèo nhất.
Thật vậy, một số người thành thật cố gắng mang thực phẩm đến cho những người bị đói, nhưng hầu như sự cố gắng của họ bị giới hạn bởi những yếu tố ngoài tầm kiểm soát của họ. Nạn đói thường hoành hành tại những xứ bị cấu xé bởi nội chiến hoặc nổi loạn, và không có gì lạ khi lực lượng đối lập ngăn chận các đồ tiếp tế đến những người đói khát. Cả hai bên đều sợ rằng nếu cho đồ ăn đến tay những thường dân đói khổ trong địa phận kẻ thù tức là họ tiếp tay nuôi sống kẻ thù. Chính các giới cầm quyền cũng dùng nạn đói kém để làm món đòn chính trị.
Không có giải pháp chăng?
Bất hạnh thay, vấn đề hàng triệu người bị đói không phải chỉ là một sự khủng hoảng duy nhất đang làm khổ nhân loại ngày nay. Nạn hủy diệt và làm độc hại môi sinh, tai họa chiến tranh kéo dài giết hại hàng triệu người, nạn tội ác hung bạo lan rộng gieo rắc đầy sợ hãi và đa nghi ở khắp nơi, sự suy đồi luân lý dường như nằm trong gốc rễ của nhiều chứng bệnh này—tất cả những khủng hoảng trên đất này tổng hợp lại và xác định một sự thật giống nhau—ấy là loài người không thể thành công trong việc tự cai trị.
Chắc hẳn đó là lý do tại sao nhiều người tuyệt vọng vì không nhìn thấy giải pháp cho các vấn đề thế giới. Các người khác cảm thấy như ông Aurelio Peccei, học giả người Ý được đề cập ở phần đầu. Họ lý luận rằng nếu có một giải pháp thì giải pháp đó phải đến từ một nguồn lực bên ngoài—có lẽ ngay cả nguồn lực siêu phàm. Vì vậy, ý niệm về một đấng Mê-si có được sự thu hút mạnh mẽ. Nhưng hy vọng nơi một đấng Mê-si có phải thực tế không? Hoặc hy vọng đó chỉ là hão huyền mà thôi?
[Nguồn tư liệu nơi trang 2]
Cover photos: Top: U.S. Naval Observatory photo; Bottom: NASA photo
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
WHO photo by P. Almasy
[Nguồn tư liệu nơi trang 4]
WHO photo by P. Almasy
U.S. Navy photo