Vui hưởng lợi ích, xa lánh cạm bẫy trong khi họp mặt chung vui
“Chẳng có gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh-hồn mình hưởng phước của lao-khổ mình” (TRUYỀN-ĐẠO 2:24).
1. Về vấn đề giải trí, sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời giúp dân sự của Ngài qua những cách nào?
SỰ hướng dẫn của Đức Giê-hô-va mang lại nhiều lợi ích cho tôi tớ Ngài. Chúng ta có thể thấy điều này trong lãnh vực giải trí. Lời dạy bảo của Ngài giúp các tín đồ đấng Christ tránh những xu hướng cực đoan. Nhiều người theo đạo sốt sắng quá độ đòi người ta phải ăn mặc và cư xử nghiêm khắc, họ xem hầu hết điều vui thú nào cũng là tội lỗi. Ngược lại, phần lớn người ta ham mê sự vui chơi dù trái với luật pháp và nguyên tắc của Đức Giê-hô-va (Rô-ma 1:24-27; 13:13, 14; Ê-phê-sô 4:17-19).
2. Điều gì ban đầu đã cho thấy quan điểm của Đức Chúa Trời về việc giải trí?
2 Nhưng còn dân sự của Đức Chúa Trời thì sao? Nhiều người bắt đầu học Kinh-thánh lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng thật ra Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người với khả năng vui hưởng đời sống. Ngài ban cho cha mẹ đầu tiên của chúng ta việc làm—không phải công việc nặng nề mà phần lớn nhân loại bất toàn phải gánh vác (Sáng-thế Ký 1:28-30). Hãy nghĩ đến nhiều cách bổ ích mà tất cả những người sống trong một địa-đàng trên đất có thể vui hưởng. Hãy thử tưởng tượng sự vui mừng của họ khi nhìn xem những con thú rừng không còn hung dữ nữa và nhiều loại gia súc có thể trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày! Và từ “các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon” họ sẽ có những bữa ăn bổ dưỡng làm sao! (Sáng-thế Ký 2:9; Truyền-đạo 2:24).
3-5. a) Việc giải trí nên có mục đích gì? b) Tại sao chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời không ngăn cản dân Y-sơ-ra-ên vui chơi?
3 Trên thực tế, những sinh hoạt đó có thể được coi như sự giải trí. Mục đích của sự giải trí trong Địa-đàng cũng giống như hiện nay: làm cho con người được khỏe khoắn trở lại và có đầy sức lực để làm những hoạt động hữu ích hơn nữa (việc làm). Khi sự giải trí đạt được mục đích này thì có lợi ích. Phải chăng điều đó có nghĩa là những người thờ phượng thật có thể sắp đặt đời sống của mình để giải trí dù chưa sống trong Địa-đàng? Phải. Sách “Thông hiểu Kinh-thánh” (Insight on the Scriptures) nói về việc giải trí giữa dân sự của Đức Giê-hô-va thời xưa như sau:
4 “Những trò vui chơi và giải trí của dân Y-sơ-ra-ên không được đặc biệt miêu tả mấy trong Kinh-thánh. Tuy nhiên, Kinh-thánh cho thấy những trò vui chơi và giải trí được coi như là thích hợp và được ưa thích khi phù hợp với các nguyên tắc tôn giáo của dân tộc. Những hình thức chính của sự giải trí là việc chơi các nhạc khí, ca hát, nhảy múa, nói chuyện, cũng như chơi các trò chơi. Người ta thích đưa ra những câu đố và những câu hỏi mẹo (Các Quan Xét 14:12)” (Quyển I, trang 102).
5 Khi Đa-vít chiến thắng trở về, những người đàn bà Y-sơ-ra-ên dùng đàn và trống trong khi ăn mừng (chữ Hê-bơ-rơ là sa·chaqʹ) (I Sa-mu-ên 18:6, 7). Chữ Hê-bơ-rơ này có nghĩa căn bản là “cười”, và một số bản dịch nói đến “những người đàn bà góp vui” (Byington, Rotherham, The New English Bible). Trong khi người ta khuân hòm giao ước, “Đa-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc-khí”. Mi-canh, vợ của Đa-vít, thiếu quan điểm thăng bằng vì bà phản đối việc Đa-vít tham dự vào các hoạt động giải trí (II Sa-mu-ên 6:5, 14-20). Đức Chúa Trời nói trước rằng những người bị lưu đày ở Ba-by-lôn trở về sẽ góp phần vào những hoạt động vui mừng tương tợ. (Giê-rê-mi 30:18, 19; 31:4; so sánh Thi-thiên 126:2).
6. Kinh-thánh phần tiếng Hy-lạp giúp chúng ta có sự nhận xét về việc giải trí như thế nào?
6 Chúng ta cũng nên để ý đến sự thăng bằng trong việc giải trí. Chẳng hạn, chúng ta có hiểu rằng Giê-su không phải là một người khổ hạnh không? Ngài dành thì giờ ra để dùng những bữa ăn thịnh soạn như bữa “tiệc trọng-thể” mà người Lê-vi dọn ra đãi ngài. Và khi những người tự cho mình là công bình chỉ trích ngài ăn uống, Giê-su bác bỏ quan điểm và đường lối của họ (Lu-ca 5:29-31; 7:33-36). Cũng hãy nhớ là ngài dự đám cưới và cũng góp quà cho đám cưới (Giăng 2:1-10). Em cùng mẹ khác cha với Giê-su là Giu-đe nói đến các “đám tiệc” của tín đồ đấng Christ, hiển nhiên là những bữa ăn mà anh em nghèo có thể vui vẻ ăn uống và chuyện trò thú vị, thoải mái (Giu-đe 12).
Họp mặt chung vui—đúng lúc và đúng chỗ
7. Về việc giải trí, Lời Đức Chúa Trời khuyến khích nên thăng bằng thế nào?
7 Truyền-đạo 10:19 tán thành việc “người ta bày tiệc đặng vui chơi; rượu khiến cho đời vui”. Điều đó không có vẻ cho thấy việc giải trí sai lầm hay xấu xa, phải không? Tuy nhiên, cũng sách đó nói: “Phàm sự gì có thì-tiết;... có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than-vãn, và có kỳ nhảy-múa” (Truyền-đạo 3:1, 4). Thật thế, trong khi không lên án sự giải trí lành mạnh, Kinh-thánh bảo chúng ta những điều nên thận trọng, kể cả lời khuyên nên giữ việc họp mặt chung vui trong phạm vi thời gian và số lượng. Kinh-thánh cũng cho biết những nguy hiểm thường xảy ra ở những nơi họp mặt đông đảo (II Ti-mô-thê 3:4).
8, 9. Tại sao thời kỳ chúng ta đang sống và công việc Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta có ảnh hưởng đến việc giải trí?
8 Chúng ta lưu ý rằng khi người Do-thái từ Ba-by-lôn trở về, tuy phải làm việc nhiều và khó nhọc, họ vẫn tham dự vào những cuộc giải khuây vui vẻ. Tuy nhiên, Giê-rê-mi trước đó nói rằng ông sẽ không “ngồi trong đám hội kẻ vui-chơi mừng-rỡ” (Giê-rê-mi 15:17). Vì ông được Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm rao báo thông điệp về sự trừng phạt sắp đến, cho nên lúc đó không phải là lúc để ông vui chơi.
9 Tín đồ đấng Christ ngày nay được giao phó trách nhiệm rao báo thông điệp của Đức Chúa Trời về hy vọng, cũng như công bố việc Ngài phán xét hệ thống gian ác của Sa-tan (Ê-sai 61:1-3; Công-vụ các Sứ-đồ 17:30, 31). Bởi thế, rõ ràng chúng ta không nên để cho sự giải trí trở thành một điều quan trọng trong đời sống chúng ta. Chúng ta có thể làm sáng tỏ điểm này với thí dụ dùng một ít muối hay một thứ gia vị đặc biệt để cho thức ăn được thơm ngon hơn. Bạn có bỏ nhiều muối hay gia vị đến nỗi thức ăn quá mặn hay quá nồng không? Chắc chắn không. Phù hợp với lời Giê-su nơi Giăng 4:34 và Ma-thi-ơ 6:33, sự quan tâm chính yếu của chúng ta—đồ ăn thật sự của chúng ta—là thực thi ý định của Đức Chúa Trời. Vì vậy, việc giải trí cũng giống như đồ gia vị, đúng ra làm cho chúng ta được khỏe khoắn và tươi tỉnh trở lại chứ không làm cho quá mệt nhọc và bận rộn thêm.
10. Về vấn đề thì giờ, tại sao tất cả chúng ta cần phải xem lại việc giải trí của chúng ta?
10 Tuy vậy, hãy xem xét điều này: Phần lớn người ta nói rằng họ chỉ chú ý và dành thì giờ vừa phải trong việc giải trí thôi, phải không? Nếu họ nghĩ khác thì họ đã điều chỉnh việc giải trí rồi. Phải chăng điều này gợi ý rằng mỗi cá nhân chúng ta nên suy nghĩ và thành thật phân tích xem việc giải trí thật sự chiếm một vị thế nào trong đời sống chúng ta? Có thể nó ngấm ngầm trở thành quá quan trọng chăng? Chẳng hạn, chúng ta có tự động vặn máy truyền hình mỗi khi về nhà không? Chúng ta có thói quen dành nhiều thì giờ để họp mặt chung vui mỗi tuần chẳng hạn như vào mỗi tối Thứ Sáu hay Thứ Bảy không? Chúng ta có cảm thấy thất vọng nếu cuối tuần đến và chúng ta ở nhà mà không có sắp đặt việc giải trí nào không? Thêm hai câu hỏi nữa: Qua ngày hôm sau buổi họp chung vui, chúng ta có cảm thấy mình đã thức khuya quá hay đi đường về quá xa nên mệt mỏi và có lẽ không còn sức để tham gia vào thánh chức của tín đồ đấng Christ hoặc làm việc tận tâm cho chủ không? Nếu việc giải trí của chúng ta thỉnh thoảng hay thường thường có hậu quả như vậy, đó có phải là sự vui chơi chính đáng và thăng bằng không? (So sánh Châm-ngôn 26:17-19).
11. Tại sao việc xem lại loại giải trí của chúng ta là điều thích hợp?
11 Có lẽ chúng ta nên xem lại loại giải trí nữa. Sự kiện chúng ta là tôi tớ của Đức Chúa Trời không bảo đảm rằng sự giải trí của chúng ta là mành mạnh. Hãy xem lời sứ đồ Phi-e-rơ viết cho các tín đồ được xức dầu: “Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý-muốn người ngoại-đạo rồi, mà ăn-ở theo tà-tịch, tư-dục, say rượu, ăn-uống quá-độ, chơi-bời, và thờ hình-tượng đáng gớm-ghiếc” (I Phi-e-rơ 4:3). Ông không nói rằng các anh em của ông nay còn bắt chước theo người thế gian. Tuy nhiên, việc cảnh giác là rất hệ trọng đối với tín đồ đấng Christ (thời xưa lẫn thời nay) bởi vì họ có thể rơi vào cạm bẫy của việc giải trí có hại (I Phi-e-rơ 1:2; 2:1; 4:7; II Phi-e-rơ 2:13).
Hãy cảnh giác đề phòng cạm bẫy
12. I Phi-e-rơ 4:3 nêu rõ những loại cạm bẫy nào?
12 Chúng ta phải cảnh giác đề phòng những loại cạm bẫy nào? Phi-e-rơ nói đến việc “say rượu, ăn-uống quá-độ, chơi-bời”. Một nhà bình luận người Đức giải thích rằng những chữ Hy Lạp đã được dùng trong câu này “chủ yếu áp dụng vào việc uống rượu xã giao tại những bữa tiệc”. Một giáo sư người Thụy Sĩ viết rằng những thói quen đó rất thông thường vào thời bấy giờ: “Sự miêu tả này ngụ ý nói đến những buổi họp mặt có tổ chức hẳn hoi hoặc ngay cả đến những buổi hội họp thường xuyên mà trong đó người ta làm những điều xấu xa nói trên”.
13. Việc uống rượu tại những nơi họp mặt là một cạm bẫy như thế nào? (Ê-sai 5:11, 12).
13 Tại những nơi họp mặt đông đảo, rượu đã làm nhiều người bị mắc bẫy. Không phải vì Kinh-thánh cấm uống rượu một cách vừa phải, và Kinh-thánh không cấm thế. Bằng chứng là Giê-su đã biến nước thành rượu tại một tiệc cưới ở thành Ca-na. Chắc chắn không có ai say sưa bởi vì Giê-su ắt giữ lời khuyên của Đức Chúa Trời là tránh có mặt giữa những bợm rượu say sưa (Châm-ngôn 23:20, 21). Nhưng hãy xem xét chi tiết này: Người coi tiệc nói rằng tại những bữa tiệc khác người ta đưa rượu ngon ra trước và “sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa-vừa” được mang ra (Giăng 2:10). Vậy thì người Do-thái thường say rượu trong những tiệc cưới nơi mọi người được uống rượu hả hê.
14. Khi làm chủ tiệc các tín đồ đấng Christ có thể đối phó thế nào với cạm bẫy mà rượu có thể đưa đến?
14 Do đó, khi làm chủ tiệc, một số tín đồ đấng Christ quyết định chỉ đãi rượu chát, bia, và những loại rượu khác khi nào họ có thể đích thân giám thị xem khách được đãi gì hay uống gì. Nếu không thể đích thân giám thị được vì khách quá đông, chẳng hạn như các đám cưới Do-thái nói trên, thì rượu nhiều có thể trở thành cạm bẫy nguy hiểm. Một người có mặt có lẽ đã phấn đấu để bỏ tật nghiện rượu. Bạn có thể hiểu rằng nếu rượu quá dễ lấy và không hạn định thì điều này có thể xui khiến người đó uống rượu quá độ và làm mọi người mất hết vui. Một anh giám thị ở Đức và cũng là chủ gia đình nói rằng gia đình anh được nhiều lợi ích trong những cuộc họp mặt vui vẻ với các anh chị em cùng đức tin. Tuy nhiên, anh nói thêm rằng tiềm lực gây ra vấn đề khó khăn chắc chắn lớn hơn khi có sẵn bia để uống.
15. Làm sao có thể có được sự hướng dẫn đúng về việc họp mặt chung vui?
15 Đám cưới ở thành Ca-na có người “coi tiệc” (Giăng 2:8). Đây không có nghĩa là gia đình nào có một số bạn bè đến dùng cơm hoặc họp mặt chung vui một thời gian phải chỉ định một người cai tiệc. Người chồng có trách nhiệm trông coi trong dịp này. Nhưng dù nhóm chỉ gồm có hai gia đình hay nhiều hơn một chút, nên sắp đặt hẳn hoi ai là người chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra. Nhiều bậc cha mẹ kiểm lại việc này khi con trai hay con gái của họ được mời đi chơi ở nơi có một số người họp mặt lại. Họ liên lạc với chủ nhà để hỏi xem ai sẽ trông coi từ đầu đến cuối và có mặt tại chỗ cho đến lúc kết thúc. Nhiều tín đồ đấng Christ làm bậc cha mẹ lại còn sắp đặt thời khóa biểu hầu có mặt để cho cả người lớn tuổi lẫn người trẻ tuổi có thể vui vẻ kết hợp với nhau.
16. Nói về số người tham dự buổi họp mặt, chúng ta nên có sự cân nhắc đúng đắn nào?
16 Chi nhánh ở Gia Nã Đại của Hội Tháp Canh viết: “Một vài trưởng lão đã hiểu lời khuyên liên quan đến việc hạn chế số người có mặt trong những buổi họp mặt chung vui có nghĩa là những buổi họp mặt đông đảo tại đám cưới là vi phạm lời khuyên đó. Họ kết luận rằng nếu chúng ta được khuyên nên hạn chế số người có mặt tại những buổi họp mặt đông đảo để có thể trông coi được thì con số 200 hay 300 người có mặt tại đám cưới là sai”a. Thay vì quá nhấn mạnh đến con số tự ý đặt ra, chúng ta nên quan tâm trước hết đến việc trông coi chu đáo, bất kể số người hiện diện đông bao nhiêu. Số lượng rượu mà Giê-su cung cấp cho thấy rằng một đám người khá đông dự đám cưới ở thành Ca-na, nhưng rõ ràng là họ đã được trông coi chu đáo. Những bữa tiệc khác vào thời đó không như vậy; số người tham dự có thể là yếu tố đưa đến việc trông coi thiếu chu đáo. Càng đông người chừng nào thì việc kiểm soát mọi người càng khó khăn chừng nấy, vì khi đó những người yếu đuối hơn, là những người có khuynh hướng uống nhiều, có thể uống dễ dàng hơn. Tại những nơi họp mặt không có ai trông coi thì những người đó có thể gây ra những hoạt động đáng nghi ngờ (I Cô-rinh-tô 10:6-8).
17. Làm thế nào biểu lộ sự thăng bằng của đạo đấng Christ khi trù tính sự họp mặt?
17 Việc trông coi chu đáo một buổi họp mặt chung vui gồm có sự trù tính và sửa soạn. Điều này không đòi hỏi phải bày vẽ ra một chủ đề hấp dẫn để làm cho cuộc họp mặt chung vui được độc đáo hay đáng ghi nhớ mà lại bắt chước tục lệ của thế gian, chẳng hạn dạ vũ hóa trang hay dạ hội đeo mặt nạ. Bạn có thể tưởng tượng được dân Y-sơ-ra-ên trung thành ở trong Đất Hứa trù tính một buổi dạ hội mà mọi người ăn mặc như những người theo tà giáo ở Ê-díp-tô hay một nước khác không? Họ có dự định nhảy múa dâm dật hay chơi nhạc cuồng nhiệt có thể là rất thịnh hành giữa những người theo tà giáo không? Hồi xưa ở núi Si-na-i, họ bị âm nhạc và sự nhảy múa có thể thuộc loại thịnh hành và phổ thông ở Ê-díp-tô quyến rũ. Chúng ta biết Đức Chúa Trời và Môi-se, tôi tớ thành thục của Ngài, nghĩ thế nào về loại giải trí đó (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:5, 6, 17-19). Vì thế, người chủ hay người giám thị buổi họp mặt chung vui phải suy xét xem có nên tổ chức ca hát hay khiêu vũ gì không; và nếu có, anh nên biết chắc việc đó phù hợp với các nguyên tắc đạo đấng Christ (II Cô-rinh-tô 6:3).
18, 19. Việc Giê-su được mời dự đám cưới có thể giúp chúng ta hiểu biết những gì, và chúng ta có thể áp dụng những điều này ra sao?
18 Sau hết, chúng ta hãy nhớ rằng “Đức Chúa Giê-su cũng được mời đến dự đám với môn-đồ Ngài” (Giăng 2:2). Dĩ nhiên, tín đồ đấng Christ dù cá nhân hay gia đình có thể viếng thăm những người khác một cách tự nhiên để được dịp chuyện trò vui vẻ và khuyến khích lẫn nhau. Nhưng về những dịp họp mặt chung vui có sắp đặt trước, kinh nghiệm cho thấy việc ấn định trước ai sẽ có mặt giúp tránh những vấn đề khó khăn. Một trưởng lão ở Tennessee, Hoa Kỳ, là người đã nuôi nấng dạy dỗ các con cả trai và gái hiện đang làm thánh chức trọn thời gian, nhấn mạnh sự quan trọng này. Trước khi anh và vợ nhận lời mời, hoặc cho phép các con tham dự, anh liên lạc với chủ nhà để biết chắc rằng số người đến dự đã được ấn định trước. Gia đình anh đã được che chở tránh khỏi những cạm bẫy mà người khác mắc phải ở những nơi họp mặt mà mọi người đều đến tự do, dù đó là một bữa ăn, một cuộc đi ăn ngoài trời, hay việc thể dục như đá banh.
19 Giê-su không khuyến khích chúng ta chỉ mời thân nhân, bạn cũ, hay những người cùng lứa tuổi hoặc cùng khả năng tài chính. (Lu-ca 14:12-14; so sánh Gióp 31:16-19; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-9). Nếu cẩn thận lựa chọn người bạn mời thì bạn sẽ dễ dàng mời chung một lượt các tín đồ đấng Christ thuộc các lớp tuổi và hoàn cảnh khác nhau (Rô-ma 12:13; Hê-bơ-rơ 13:2). Một số ít người có thể là yếu về thiêng liêng hay người mới, họ sẽ có thể được ích nhờ giao thiệp với các tín đồ thành thục (Châm-ngôn 27:17).
Việc giải trí đúng chỗ
20, 21. Tại sao việc giải trí là điều thích hợp trong đời sống chúng ta?
20 Với tư cách là những người kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta quan tâm đến việc giải trí và lo sao việc giải trí đó được lành mạnh và giữ thăng bằng trong việc dùng thời gian cho việc giải trí là điều thích hợp đối với chúng ta (Ê-phê-sô 2:1-4; 5:15-20). Người viết sách Truyền-đạo được Đức Chúa Trời soi dẫn cảm thấy như vậy: “Ta bèn khen sự vui-mừng, bởi vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn, uống, và vui-sướng; và ấy là điều còn lại cho mình về công-lao trọn trong các ngày của đời mình, mà Đức Chúa Trời ban cho mình dưới mặt trời” (Truyền-đạo 8:15). Những sự vui thích quân bình đó có thể làm cơ thể khỏe khoắn lại và giúp xóa bỏ các vấn đề khó khăn và bực tức thường có trong hệ thống hiện tại.
21 Thí dụ, một [chị] người Áo làm khai thác viết thư cho một người bạn cũ: “Một ngày nọ chúng tôi có một cuộc đi chơi thật vui. Chúng tôi khoảng 50 người đi đến một cái hồ nhỏ gần Ferlach. Anh B—— lái chiếc xe “van” dẫn đầu, mang theo ba cái vỉ nướng thịt, ghế xếp, bàn và cả bàn đánh bóng bàn nữa. Chúng tôi vui quá chừng. Một chị đem theo chiếc đàn phong cầm nên chúng tôi hát nhiều bài hát Nước Trời. Các anh chị em, già trẻ lẫn lộn, đều thích đi chơi với nhau”. Chị có nhiều kỷ niệm đẹp về cuộc đi chơi giải trí được giám thị chu đáo không có những cạm bẫy như ăn uống say sưa hay có hành vi bậy bạ (Gia-cơ 3:17, 18).
22. Trong khi họp mặt chung vui, mỗi người chúng ta nên nhớ đến lời cảnh giác nào?
22 Phao-lô khuyến khích chúng ta cẩn thận chớ chịu khuất phục những ham muốn của xác thịt bất toàn, ngay cả việc trù tính những việc có thể đặt chúng ta vào tình thế dễ bị cám dỗ (Rô-ma 13:11-14). Điều này kể cả việc trù tính họp mặt chung vui. Khi chúng ta áp dụng lời khuyên của Phao-lô vào những việc đó, chúng ta sẽ có thể tránh khỏi những hoàn cảnh đã đưa một số người vào sự chìm đắm thiêng liêng (Lu-ca 21:34-36; I Ti-mô-thê 1:19). Thay vì thế, chúng ta nên khôn ngoan lựa chọn những giải trí lành mạnh để giúp chúng ta bảo toàn mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhờ đó chúng ta sẽ được lợi ích trong việc họp mặt chung vui là điều được coi như một trong những món quà quí báu của Đức Chúa Trời (Truyền-đạo 5:18).
[Chú thích]
a Tháp Canh, số ra ngày 1-5-1985, có lời khuyên chín chắn về hôn nhân và tiệc cưới. Chú rể và cô dâu tương lai, cũng như những người khác giúp đỡ họ, có thể nhận được lợi ích nếu ôn lại các lời khuyên đó trước khi sắp đặt đám cưới.
Chúng ta đã học được gì?
◻ Kinh-thánh cho thấy quan điểm thăng bằng nào về việc họp mặt chung vui?
◻ Tại sao chúng ta cần phải xem xét các khía cạnh về thì giờ và loại giải trí?
◻ Một chủ nhà là tín đồ đấng Christ có thể làm một số điều gì để đề phòng các cạm bẫy?
◻ Nếu lành mạnh và thăng bằng, việc giải trí có thể giúp tín đồ đấng Christ đạt được những gì?
[Hình nơi trang 18]
Chủ nhà hay người trông coi tại nơi họp mặt chung vui có trách nhiệm lo liệu để cho khách không bị rơi vào cạm bẫy