Trận Nước Lụt trong truyện cổ tích thế giới
TRẬN Nước Lụt thời Nô-ê là một tai biến tàn phá đến nỗi người ta không bao giờ có thể quên được. Hơn 2.400 năm sau, Giê-su Christ nhắc đến chuyện đó như là một sự kiện của lịch sử (Ma-thi-ơ 24:37-39). Sự việc khiếp đảm này để lại một ấn tượng không bao giờ phai nhòa trong tâm trí nhân loại nên nó đã trở thành truyện cổ tích trên toàn thế giới.
Trong sách “Những truyện thần thoại về sự sáng tạo” (Myths of Creation), Philip Freund ước lượng có khoảng hơn 500 truyện cổ tích về trận Nước Lụt được kể lại trong hơn 250 bộ lạc và dân tộc. Như bao nhiêu câu chuyện khác, trải qua nhiều thế kỷ người ta tô điểm những truyện cổ tích ấy rất nhiều với những biến cố và nhân vật tưởng tượng. Tuy nhiên, tất cả các truyện này đều có một số điểm tương đồng căn bản.
Những điểm tương đồng độc đáo
Khi thiên hạ di tản từ miền Lưỡng Hà Châu (Mê-sô-bô-ta-mi) sau trận Nước Lụt, họ đem theo câu chuyện về tai họa đó đến khắp cùng trái đất. Vì thế, những người ở Á Châu, ở các hải đảo Nam Thái Bình Dương, ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ có những truyền thuyết về sự kiện đã gây một ấn tượng sâu sắc này. Nhiều truyện cổ tích về trận Nước Lụt đã có từ lâu trước khi người ta biết đến Kinh-thánh. Dầu vậy, các truyện cổ tích cũng có những điểm căn bản giống như lời tường thuật về trận Nước Lụt trong Kinh-thánh.
Một số truyện cổ tích nói đến những người khổng lồ hung bạo sống trên đất trước khi có trận Nước Lụt. Tương tợ như vậy, Kinh-thánh cho biết là trước trận Nước Lụt các thiên sứ bội nghịch mặc lấy hình người để ăn ở với đàn bà trên đất và sinh ra một giống người khổng lồ gọi là Nê-phi-lim (Sáng-thế Ký 6:1-4; II Phi-e-rơ 2:4, 5).
Các truyện cổ tích về trận Nước Lụt thường cho thấy là một người được báo trước là sẽ có một trận Nước Lụt do trời gây ra. Theo Kinh-thánh thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời báo cho Nô-ê biết trước là Ngài sẽ hủy diệt những kẻ ác và hung bạo. Đức Chúa Trời nói với Nô-ê: “Kỳ cuối-cùng của mọi xác-thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy-dẫy điều hung-hăng; vậy ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất” (Sáng-thế Ký 6:13).
Nói chung thì những truyện cổ tích liên quan đến trận Nước Lụt cho thấy là nó gây ra sự hủy phá toàn diện. Cũng thế, Kinh-thánh nói: “Nước càng dưng lên bội phần trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Các vật có sanh-khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất liền đều chết hết” (Sáng-thế Ký 7:19, 22).
Hầu hết các truyện cổ tích về trận Nước Lụt đều nói một người đàn ông cùng với một hay nhiều người khác sống sót qua trận Nước Lụt. Nhiều truyện cổ tích kể lại là ông nương náu trong một chiếc tàu mà ông đã đóng và tàu họ tấp vào một ngọn núi. Tương tợ như vậy, Kinh-thánh nói Nô-ê đóng một chiếc tàu lớn. Kinh-thánh cũng nói: “Chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi” (Sáng-thế Ký 6:5-8; 7:23). Theo Kinh-thánh, sau trận Nước Lụt “chiếc tàu tấp trên núi A-ra-rát” là nơi Nô-ê và gia đình của ông ra khỏi tàu (Sáng-thế Ký 8:4, 15-18). Các truyện cổ tích còn cho thấy là những người sống sót qua trận Nước Lụt bắt đầu sanh sản thêm nhiều, làm cho đất đầy dẫy người ở như Kinh-thánh cho thấy là gia đình của Nô-ê đã làm (Sáng-thế Ký 9:1; 10:1).
Những truyện cổ tích lâu đời về trận nước lụt
Ghi nhớ những điểm nêu trên, chúng ta hãy cùng xem xét vài truyện cổ tích về trận nước lụt. Giả sử chúng ta bắt đầu với dân Sumer, một dân tộc cổ sống ở miền Lưỡng Hà Châu. Khi khai quật di tích ở Nippur lên, người ta bắt gặp một bảng đất sét ghi lại truyện về trận nước lụt theo ý họ. Tấm bảng này ghi là thần Anu và thần Enlil quyết định dùng một trận lụt lớn để hủy diệt nhân loại. Vì được thần Enki báo trước nên Ziusudra và gia đình của ông được sống sót trong một chiếc tàu lớn.
Bài Anh hùng ca về Gilgamesh của dân Ba-by-lôn (The Babylonian Epic of Gilgamesh) chứa đựng nhiều chi tiết. Theo bài ca này, Gilgamesh thăm tổ tiên của mình là Utnapishtim là người có diễm phúc sống sót qua khỏi trận nước lụt và được ban cho sự sống đời đời. Trong cuộc chuyện trò sau đó, Utnapishtim giải thích là ông được căn dặn đóng một chiếc tàu và dẫn trâu bò, thú rừng và gia đình vào tàu. Ông đóng một chiếc tàu to lớn có hình lập phương, mỗi cạnh dài khoảng 60 mét và có sáu tầng. Ông nói cho Gilgamesh biết là trận bão kéo dài sáu ngày, sáu đêm và rồi ông kể: “Đến ngày thứ bảy thì bão táp nước lụt giết hại như trận giặc được chấm dứt. Biển lặng, cuồng phong biến mất, nước lụt ngưng lại. Ta nhìn ra biển, thấy biển lặng như tờ và toàn thể nhân loại biến thành đất sét”.
Sau khi tàu tấp trên núi Nisir, Utnapishtim thả một con bồ câu và nó bay trở về chiếc tàu khi không thể tìm chỗ đậu. Ông thả một con nhạn ra, nhưng nó cũng bay trở lại. Rồi ông thả một con quạ ra và khi nó không bay về ông biết là nước đã rút xuống. Utnapishtim liền thả các thú vật ra khỏi tàu và dâng một của lễ.
Truyện cổ tích rất lâu đời này có vẻ giống truyện Nước Lụt trong Kinh-thánh. Tuy nhiên, nó thiếu những chi tiết sống động và sự giản dị của lời tường thuật trong Kinh-thánh và không nêu ra kích thước hợp lý của chiếc tàu, cũng không cho biết thời gian như Kinh-thánh đã ghi lại. Chẳng hạn, bài Anh hùng ca về Gilgamesh của dân Ba-by-lôn nói rằng trận bão kéo dài sáu ngày và sáu đêm trong khi Kinh-thánh nói “mưa sa trên mặt đất trọn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm”—một trận mưa rào không tạnh và cuối cùng nước ngập cả trái đất (Sáng-thế Ký 7:12).
Tuy Kinh-thánh đề cập đến tám người sống sót qua trận Nước Lụt, truyện cổ tích của Hy Lạp nói chỉ có Deucalion và vợ ông là Pyrrha sống sót mà thôi (II Phi-e-rơ 2:5). Theo truyện cổ tích này thì trước trận nước lụt có nhiều người hung bạo được gọi là những người hoàng đồng sống trên đất. Thần Zeus quyết định dùng trận nước lụt lớn hủy diệt chúng và bảo Deucalion đóng một hòm to và vào đó. Khi nước rút chiếc hòm tấp trên núi Parnassus. Deucalion và Pyrrha xuống núi và bắt đầu sanh ra gia đình nhân loại.
Những truyện cổ tích Viễn đông
Tại Ấn Độ có truyện cổ tích về trận nước lụt nói rằng người sống sót là Manu. Ông làm bạn với một con cá bé. Con cá lớn lên thành một con cá rất to và báo cho ông biết về một trận lụt tàn khốc. Manu đóng một chiếc tàu và được con cá kéo cho đến khi chiếc tàu tấp trên một ngọn núi trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Khi nước rút, Manu xuống núi với Ida là hiện thân của vật dùng làm của-lễ và xây dựng lại loài người.
Theo truyện cổ tích về trận nước lụt của Trung Hoa thì thần sấm sét đưa một cái răng cho hai đứa trẻ tên là Nuwa và Fuxi. Ông dặn chúng đem răng đi trồng để khi nó mọc ra trái bầu thì chúng phải ẩn náu vào trong đó. Tức thì một cái cây mọc lên từ cái răng và sinh ra một trái bầu lớn. Khi thần sấm sét làm mưa rào đổ xuống như thác đổ thì hai đứa trẻ trèo vào trái bầu. Dù trận nước lụt làm cho mọi người khác trên đất đều chết đuối, Nuwa và Fuxi được sống sót và làm cho trái đất được đông dân trở lại.
Ở Mỹ Châu
Dân da đỏ ở Bắc Mỹ có nhiều truyện cổ tích khác nhau. Tất cả đều có chung một đề tài về trận nước lụt đã hủy diệt tất cả ngoại trừ một vài người sống sót. Thí dụ, người Arikara thuộc giống dân Caddo nói rằng một thời trên đất có một giống người mạnh đến nỗi họ nhạo báng các thần. Thần Nesaru dùng một trận nước lụt tiêu diệt những người khổng lồ đó, nhưng ông gìn giữ dân, thú vật và ngô (bắp) của ông trong một cái động. Dân Havasupai nói rằng thần Hokomata gây một trận nước lụt hủy diệt loài người. Tuy nhiên, một người tên là Tochopa cứu sống con gái mình là Pukeheh bằng cách giấu kín cô trong một cây gỗ rỗng.
Những truyện cổ tích về trận nước lụt của thổ dân ở Trung và Nam Mỹ có những điểm tương đồng căn bản. Dân Maya ở Trung Mỹ tin rằng một con rắn to lớn làm mưa hủy diệt thế giới bằng những dòng nước lũ chảy cuồn cuộn. Truyện của dân Chamalpopoca ở Mễ Tây Cơ kể rằng một trận nước lụt làm ngập những ngọn núi. Thần Tezcatlipoca báo cho người đàn ông tên là Nata biết trước nên ông đục rỗng một cây gỗ để ông và vợ ông là Nena ẩn náu cho đến khi nước rút.
Dân Chincha ở Peru có truyện cổ tích về một trận nước lụt dài năm ngày và hủy diệt tất cả mọi người, trừ một người nhờ một con đà mã biết nói dẫn ông đến chỗ an toàn trên một ngọn núi. Dân Aymara ở Peru và Bolivia nói rằng thần Viracocha đi lên khỏi hồ Titicaca và sáng tạo thế giới cùng những người to lớn và mạnh mẽ khác thường. Bởi vì giống người đầu tiên này làm thần Viracocha tức giận nên ông dùng nước lụt hủy diệt họ.
Thổ dân Tupinamba ở Ba Tây nói đến thời kỳ mà một trận nước lụt to lớn làm tất cả tổ tiên của họ chết đuối ngoại trừ những ai ở trong xuồng ca nô hoặc ở trên đỉnh mấy ngọn cây cao. Trong số nhiều bộ lạc có những truyện cổ tích về trận nước lụt người ta thấy có dân Cashinaua ở Ba Tây, dân Macushi ở Guyana, dân Caribs ở Trung Mỹ và dân Ona cũng như dân Yahgan ở Tierra del Fuego, Nam Mỹ.
Nam Thái Bình Dương và Á Châu
Những truyện cổ tích về trận nước lụt với vài người sống sót được phổ biến khắp vùng Nam Thái Bình Dương. Chẳng hạn như dân ở đảo Samoa biết những truyện cổ tích về trận nước lụt vào thời xa xưa. Trận nước lụt này hủy diệt tất cả mọi người trừ Pili và vợ ông. Họ tìm được chỗ an toàn trên một tảng đá, và sau trận nước lụt họ làm trái đất đầy dẫy trở lại. Trên các hải đảo Hạ Uy Di, dân chúng kể rằng thần Kane bỗng dưng cảm thấy khó chịu với loài người và giáng xuống một trận nước lụt để hủy diệt họ. Chỉ có Nuʹu trốn thoát trong một chiếc tàu lớn và cuối cùng chiếc tàu tấp trên một ngọn núi.
Trên đảo Mindanao ở Phi Luật Tân, dân Ata nói rằng đã có một thời nước ngập khắp đất. Nước hủy diệt tất cả mọi người chỉ trừ có hai người đàn ông và một người đàn bà. Dân Iban ở Sarawak thuộc đảo Borneo nói rằng chỉ có vài người chạy trốn lên những ngọn đồi cao nhất nên thoát khỏi trận nước lụt. Trong truyện cổ tích của dân Igorot ở Phi Luật Tân thì chỉ có một người anh và một người em gái sống sót nhờ ẩn náu trên núi Pokis.
Dân Soyot ở Tây Bá Lợi Á bên Nga nói rằng một con ếch khổng lồ chống đỡ trái đất và vì nó động đậy nên nước lụt dâng lên khắp đất. Một ông già và gia đình sống sót nhờ ở trên một chiếc bè mà ông đã đóng. Khi nước rút, chiếc bè tấp trên một ngọn núi cao. Giống dân Ugric ở phía tây của Tây Bá Lợi Á và Hung Gia Lợi cũng nói rằng những người sống sót qua trận nước lụt đã dùng bè nhưng bị trôi giạt đi những vùng khác nhau trên trái đất.
Cùng một nguồn gốc
Rất nhiều truyện cổ tích này về trận nước lụt giúp chúng ta đi đến kết luận gì? Dù chi tiết của các truyện đó khác nhau nhiều, nhưng tất cả có vài điểm giống nhau. Những điểm này chứng tỏ là các tai biến to lớn khủng khiếp và không thể nào quên được đều có cùng một nguồn gốc. Dù những truyện này được tô điểm màu mè qua nhiều thế kỷ, nhưng chủ đề của tất cả các truyện giống như là một sợi chỉ thắt nối những truyện này với một biến cố to tát. Đó là trận Nước Lụt hoàn cầu do Kinh-thánh tường thuật một cách giản dị, không màu mè.
Người ta thường thấy những dân không biết gì về Kinh-thánh từ xưa cho đến những thế kỷ gần đây có truyện cổ tích về trận nước lụt. Vì thế những ai cho rằng lời tường thuật trong Kinh-thánh gây ảnh hưởng cho những dân đó thì thật là sai lầm. Ngoài ra, cuốn “Bách khoa Tự điển Kinh-thánh Tiêu chuẩn Quốc tế” (The International Standard Bible Encyclopedia) nói: “Sự phổ thông của truyện nước lụt được coi như là bằng chứng của sự hủy diệt nhân loại trên toàn thế giới bằng một trận nước lụt...Ngoài ra, những người ghi lại các câu truyện nước lụt là những người chống lại truyền thống Hê-bơ-rơ và tín đồ đấng Christ” (Bộ 2, trang 319). Do đó, chúng ta có thể kết luận đầy tin tưởng rằng những truyện cổ tích về trận nước lụt xác nhận điều Kinh-thánh tường thuật là sự thật.
Sống trong một thế giới đầy sự hung bạo và vô luân như hiện nay, thật là tốt khi chúng ta đọc lời tường thuật về trận Nước Lụt ghi trong Kinh-thánh nơi Sáng-thế Ký từ đoạn 6 tới đoạn 8. Ge 6-8 Nếu chúng ta suy gẫm về lý do tại sao có trận Nước Lụt trên hoàn cầu—đó là sự thực hành những điều ác dưới mắt của Đức Chúa Trời—chúng ta sẽ hiểu lời cảnh cáo trọng yếu trong câu truyện này.
Không bao lâu nữa hệ thống mọi sự ác hiện nay sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng vui mừng thay, có những người sẽ được sống sót. Bạn có thể có mặt trong số những người đó nếu nghe lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ: “Thế-gian [thời Nô-ê] bấy giờ cũng bị hủy-phá như vậy, là bị chìm-đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán-xét và hủy-phá kẻ ác... Vì mọi vật đó phải tiêu-tán thì anh em đáng nên thánh và tin-kính trong mọi sự ăn-ở của mình là dường nào, trong khi chờ-đợi trông-mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến” (II Phi-e-rơ 3:6-12).
Bạn có trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến không? Nếu có và hành động hòa hợp với ý của Đức Chúa Trời, bạn sẽ vui hưởng nhiều ân phước lớn lao. Vì thế, những ai làm Giê-hô-va Đức Chúa Trời vui lòng có thể có đức tin vào thế giới mới mà Phi-e-rơ nói đến khi ông thêm: “Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở” (II Phi-e-rơ 3:13).
[Hình nơi trang 7]
Những truyện cổ tích về trận nước lụt của dân Ba-by-lôn được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác
[Hình nơi trang 8]
Bạn có nghe lời báo trước của Phi-e-rơ bằng cách trông mong cho ngày Đức Giê-hô-va mau đến không?