THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w92 1/9 trg 2-5
  • Tôn giáo có thật sự cần thiết không?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tôn giáo có thật sự cần thiết không?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Sự bành trướng của chủ nghĩa thế tục
  • Sự suy thoái của chủ nghĩa thế tục
  • Tôn giáo thịnh hành trở lại
  • Phải chăng tôn giáo nào cũng tốt cả?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Tôn giáo có lợi ích gì chăng?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
  • Thoát khỏi tôn giáo giả
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Thực hành tôn giáo thanh sạch để được sống sót
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
w92 1/9 trg 2-5

Tôn giáo có thật sự cần thiết không?

TÔN GIÁO có quan trọng đối với bạn không? Có lẽ bạn là một tín đồ của một nhóm tôn giáo hay của một giáo hội, phải không? Nếu phải, bạn cũng giống như đại đa số những người khác sống vào năm 1844 là năm khi Karl Marx, một triết gia người Đức viết: “Tôn giáo...là thuốc phiện của con người”. Vào thời đó, hầu hết tất cả mọi người đều đi lễ nhà thờ và tôn giáo có ảnh hưởng mạnh trong mọi tầng lớp xã hội. Ngày nay, việc đó đã thay đổi hoàn toàn và tôn giáo ít có ảnh hưởng hoặc không có ảnh hưởng gì đến đời sống của hàng trăm triệu người. Nếu bạn đi lễ nhà thờ, bạn rất có thể chỉ là một thiểu số trong cộng đồng của bạn.

Điều gì đã gây ra sự thay đổi này? Trước hết, Karl Marx phát huy triết lý chống tôn giáo và triết lý này sau đó có ảnh hưởng rất mạnh. Marx cho rằng tôn giáo là một trở ngại cho sự tiến bộ của nhân loại. Ông cho rằng chủ nghĩa duy vật là cách tốt nhất để đáp ứng cho nhu cầu của con người. Đây là một triết lý không thừa nhận Đức Chúa Trời hay tôn giáo cổ truyền. Điều này khiến ông tuyên bố: “Bãi bỏ tôn giáo là điều kiện tiên quyết để mang lại hạnh phúc cho con người”.

Friedrich Engels, người Đức theo chủ nghĩa xã hội và Vladimir Lenin, lãnh tụ cộng sản Nga, phổ biến triết lý chủ nghĩa duy vật của Marx một cách sâu rộng hơn. Triết lý này được gọi là chủ nghĩa Mác-Lê. Cho đến lúc gần đây, hơn một phần ba nhân loại đã sống dưới những chế độ chính trị ít nhiều theo triết lý vô thần này. Nhiều người vẫn còn sống dưới những chế độ đó.

Sự bành trướng của chủ nghĩa thế tục

Tuy nhiên, sự truyền bá của thuyết cộng sản không phải là điều duy nhất làm giảm đi ảnh hưởng của tôn giáo đối với dân chúng. Sự phát triển trong lãnh vực khoa học cũng góp phần vào việc này. Chẳng hạn như sự phổ biến của thuyết tiến hóa khiến nhiều người thắc mắc về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ngoài ra còn có nhiều yếu tố khác nữa.

Cuốn “Bách khoa Tự điển Anh quốc” (Encyclopædia Britannica) đề cập đến “việc khoa học đưa ra những lời giải thích mới về các hiện tượng mà trước kia người ta xem là siêu nhiên” và “việc loại bỏ các ảnh hưởng của tôn giáo ra khỏi phạm vi y khoa, giáo dục và nghệ thuật”. Những sự phát triển như thế đã đưa đến sự phát sinh của “chủ nghĩa thế tục”. Chủ nghĩa thế tục là gì? Chủ nghĩa này được định nghĩa là “một nhân sinh quan...dựa trên tiền đề là phải bác bỏ và phải nhất định loại trừ tôn giáo và những gì có tính cách tôn giáo. Chủ nghĩa thế tục có nhiều ảnh hưởng trong những nước cộng sản và không cộng sản.

Tuy nhiên, không chỉ riêng chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa Mác-Lê mới làm giảm ảnh hưởng của tôn giáo. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ (Kitô) phải chịu một phần trách nhiệm nữa. Tại sao vậy? Bởi vì họ đã lạm dụng quyền thế của họ qua nhiều thế kỷ. Ngoài ra, thay vì dạy Kinh-thánh họ dạy những giáo lý dựa trên triết lý của loài người và các truyền thống không theo Kinh-thánh. Vì thế, rất nhiều người trong số giáo dân của họ quá yếu đuối về thiêng liêng nên không thể chống cự lại được sự tấn công dữ dội của chủ nghĩa thế tục.

Hơn nữa, chính phần đông các giáo hội cuối cùng cũng phải nhượng bộ chủ nghĩa thế tục. Vào thế kỷ thứ 19, học giả tôn giáo của những đạo tự xưng theo đấng Christ đề ra một hình thức phê bình thâm sâu hơn khiến cho nhiều người không còn tín nhiệm Kinh-thánh là Lời được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời nữa. Nhiều nhà thờ, kể cả nhà thờ Công giáo La-mã chấp nhận thuyết tiến hóa. Đành rằng họ vẫn nói họ tin vào sự sáng tạo, nhưng họ cho rằng thể xác con người có thể tiến hóa, trong khi chỉ linh hồn mới được Đức Chúa Trời tạo ra mà thôi. Trong suốt thập niên 1960, đạo Tin lành đề ra một thuyết thần học chủ trương “Đức Chúa Trời đã chết”. Nhiều mục sư tin lành dung túng lối sống duy vật. Họ tán thành việc sống chung với nhau trước hôn nhân và cho phép ngay cả việc đồng tính luyến ái. Một số nhà thần học Công giáo phát triển tư tưởng thần học giải phóng, pha lẫn giáo lý Công giáo với chủ nghĩa cách mạng của Marx.

Sự suy thoái của chủ nghĩa thế tục

Vì thế, chủ nghĩa thế tục chiếm ưu thế nhất là trong thập niên 1960 và đến khoảng giữa thập niên 1970. Sau đó mọi việc lại thay đổi. Tôn giáo có vẻ được thịnh hành trở lại, mặc dù điều này phần đông không thuộc các giáo hội chính. Toàn thế giới, vào cuối thập niên 1970 và thập niên 1980 chứng kiến sự phát triển của nhiều nhóm tôn giáo mới.

Tại sao tôn giáo thịnh hành trở lại? Nhà xã hội học Pháp là Gilles Kepel cho rằng “giới trí thức thế tục...xác nhận rằng nền văn hóa thế tục đã dẫn họ đến một ngõ bí. Thêm vào đó họ cũng xác nhận rằng bởi vì con người nhất định không muốn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời nên họ đang gặt những gì họ gieo. Hậu quả của sự kiêu căng và hư không của họ là tội ác, ly dị, bệnh miễn kháng (AIDS hay SIDA), nghiện ngập [và] tự tử”.

Sự suy thoái của chủ nghĩa thế tục tạo ra một biến chuyển mới kể từ lúc chủ nghĩa Mác-Lê dường như bị sụp đổ gần đây. Đối với nhiều người, triết lý vô thần này đã trở thành một tôn giáo thực sự. Vậy hãy thử tưởng tượng sự hoang mang của những người đã đặt niềm tin vào chủ nghĩa này! Một thông tín viên của tờ Washington Post tại Mạc-tư-khoa có trích lời của một cựu viện trưởng Trường Cao đẳng Đảng Cộng sản nói như sau: “Một quốc gia tồn tại không những chỉ nhờ vào nền kinh tế và những cơ quan của mình mà còn nhờ vào huyền thoại quốc gia và các bậc tiền bối có công lập quốc nữa. Thật là phũ phàng cho bất cứ xã hội nào khám phá ra rằng những huyền thoại hay nhất của họ không dựa vào sự thật nhưng lại dựa vào sự tuyên truyền và ảo tưởng. Nhưng đó là điều hiện đang xảy ra cho chúng tôi trong trường hợp của Lenin và cuộc cách mạng”.

Nói về cả hai thế giới cộng sản và tư bản, nhà xã hội học và triết gia Pháp tên là Edgar Morin thú nhận: “Chúng ta không những chỉ thấy sự sụp đổ của tương lai huy hoàng dành cho giai cấp vô sản mà chúng ta còn thấy sự sụp đổ của thuyết tin nơi sự tiến bộ tự nhiên và tự động của xã hội vô tôn giáo—thuyết cho rằng khoa học, lý trí, và chế độ dân chủ đáng lẽ phải tự động tiến bộ... Ngày nay không có một sự tiến bộ nào được bảo đảm. Tương lai chúng ta mong đợi đã sụp đổ”. Đó là cảm giác trống rỗng của nhiều người đã đặt sự tin tưởng vào các cố gắng của con người hầu tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn mà không cần đến Đức Chúa Trời.

Tôn giáo thịnh hành trở lại

Trên khắp thế giới nhiều người bị vỡ mộng, vì vậy một số người có lòng thành thật nhìn nhận là đời họ cần đến điều gì thiêng liêng. Họ thấy cần đến tôn giáo. Tuy nhiên, họ bất mãn với các giáo hội chính và một số người tỏ ra nghi ngờ các tôn giáo mới—kể cả những giáo phái chữa bệnh bằng phép lạ, những nhóm tin nơi phép lạ, những giáo phái bí mật và ngay cả những nhóm thờ Sa-tan. Mặt khác, sự cuồng tín về tôn giáo cũng xuất hiện. Vậy, đúng là tôn giáo thịnh hành trở lại bằng nhiều cách. Nhưng có phải đó là một điều tốt cho nhân loại không? Thật ra, phải chăng tôn giáo nào cũng thật sự đáp ứng được nhu cầu thiêng liêng của nhân loại?

[Hình nơi trang 3]

“Tôn giáo là tiếng thở phào của những người bị áp bức, là tình cảm của một thế giới chai lòng và là linh hồn của tình cảnh vô hồn. Tôn giáo là thuốc phiện của con người”

[Nguồn tư liệu]

Hình: New York Times, Berlin—33225115

[Hình nơi trang 4]

Vladimir Lenin (hình trên) và Karl Marx cho rằng tôn giáo là một trở ngại cho sự tiến bộ của nhân loại

[Nguồn tư liệu]

Musée d’Histoire contemporaine—BDIC (Universités de Paris)

[Hình nơi trang 5]

Ý thức hệ Mác-Lê dấy lên niềm hy vọng lớn lao trong lòng hàng triệu người

[Nguồn tư liệu]

Musée d’Histoire contemporaine—BDIC (Universités de Paris)

[Nguồn tư liệu nơi trang 2]

Cover photo: Garo Nalbandian

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ