“Phải biết ơn”
“Nguyền xin sự bình-an của đấng Christ cai-trị trong lòng anh em... lại phải biết ơn” (CÔ-LÔ-SE 3:15).
1. Tín đồ đấng Christ phải đề phòng chống lại điều gì trong thế gian vô ơn này?
Thế kỷ 20 đầy hỗn loạn này đã đi đến độ mà nhiều người đã quên sự biết ơn. Mỗi năm trôi qua, những chữ bày tỏ lòng biết ơn như “làm ơn” và “cám ơn” càng ít nghe nói tới. Sự vô ơn đã trở thành một phần của “không khí” tức tinh thần ích kỷ đang chế ngự loài người trong thế gian này (Ê-phê-sô 2:1, 2). Mặc dù các tín đồ đấng Christ “không thuộc về thế-gian”, họ phải sống trong thế gian khi mà hệ thống này còn tồn tại (Giăng 17:11, 16). Thế thì, họ phải giữ mình để tinh thần vô ơn không thấm vào họ làm cho sự biết ơn của họ giảm đi.
2. a) Các tôi tớ Đức Giê-hô-va có thể bày tỏ sự biết ơn đối với Ngài bằng những cách nào? b) Điều gì được đòi hỏi nhiều hơn là chỉ cám ơn bằng lời nói?
2 Lòng biết ơn đối với sự tốt lành của Đức Chúa Trời có thể thường được bày tỏ trong lúc nói chuyện với anh em cùng đức tin. Đa số tín đồ đấng Christ đã dâng mình cám ơn nhiều lần trong một ngày qua lời cầu nguyện cá nhân dâng lên Cha trên trời của họ là Đức Giê-hô-va vì lòng tốt của Ngài. Sự biết ơn cũng được bày tỏ qua lời cầu nguyện trong hội-thánh và trong lúc hát các bài hát Nước Trời tại buổi nhóm họp. Dĩ nhiên, bày tỏ sự biết ơn bằng lời nói là tương đối dễ. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô khuyến khích anh em tại Cô-lô-se không chỉ nói ra sự biết ơn nhưng cũng bày tỏ hay biểu lộ lòng biết ơn qua lối sống hằng ngày của họ. Ông viết: “Nguyền xin sự bình-an của đấng Christ cai-trị trong lòng anh em, là [sự] bình-an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn” (Cô-lô-se 3:15).
Nhiều lý do để tạ ơn
3. Tại sao tất cả chúng ta nên biết ơn Đức Chúa Trời?
3 Mỗi người đang sống đều có nhiều lý do để tạ ơn. Lý do tiên quyết là chính việc được vui hưởng sự sống, vì mỗi điều chúng ta có hay dự tính làm sẽ thình lình trở thành vô giá trị nếu chúng ta mất đi sự sống. Người viết Thi-thiên là Đa-vít đã giục tất cả loài người nên nhớ là “nguồn sự sống ở nơi Chúa [Giê-hô-va Đức Chúa Trời]” (Thi-thiên 36:9). Và sứ đồ Phao-lô nhắc nhở những người ở A-thên về cùng một lẽ thật đời đời đó khi ông nói với họ ở trên đồi A-rê-ô-ba (Công-vụ các Sứ-đồ 17:28). Đúng, chỉ được sống thôi cũng quá đủ lý do để tạ ơn rồi. Và sự biết ơn của chúng ta sẽ trở nên sâu xa khi chúng ta nhớ các giác quan mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta như vị giác (sự nếm), xúc giác (sự rờ), khứu giác (sự ngửi), thị giác (sự thấy) và thính giác (sự nghe), vì vậy mà chúng ta có thể vui hưởng sự sống và vẻ đẹp của vạn vật chung quanh chúng ta.
4. Điều gì sẽ giúp chúng ta không coi thường ân phước của sự sống?
4 Vậy mà nhiều người coi thường những sự tốt lành này cho là đương nhiên có. Chỉ khi nào mất đi một giác quan như thị giác hay thính giác thì nhiều người mới nhận thức được những ân phước mà họ đã không biết quí trọng khi khỏe mạnh. Người tín đồ đấng Christ đã dâng mình cần phải luôn luôn cẩn thận để không bị lôi kéo vào sự thiếu lòng biết ơn giống như vậy. Họ phải cố gắng nhiều để giữ cùng một thái độ biết ơn giống như người viết Thi-thiên đã bày tỏ: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công-việc lạ-lùng Chúa đã làm, và những tư-tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều, không thể sắp-đặt trước mặt Chúa; nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra, và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được” (Thi-thiên 40:5).
5. Bất kể những ân phước mà Đức Giê-hô-va đã ban thêm cho dân Y-sơ-ra-ên, họ đã theo đường lối xấu nào?
5 Thi-thiên 106 đã tóm lược bằng lời thơ các hành động lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm vì dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Cách đối xử của Đức Chúa Trời đối với họ là ban thêm vào sự tốt lành và những ân phước bình thường của sự sống mà Ngài đã ban cho nhân loại nói chung. Tuy nhiên, bất kể những ân phước này, người viết Thi-thiên chỉ rõ dân Y-sơ-ra-ên đã không tiếp tục bày tỏ sự biết ơn đối với những ân phước đặc biệt của họ. Câu 13 nói: “Họ... mau... quên các công-việc Ngài, không chờ-đợi lời chỉ-giáo Ngài”. Không, không phải là sau một thời gian mà dần dần lòng biết ơn của họ phai nhạt để rồi các thập niên sau họ không còn nhớ những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Trái lại, họ đã quên một cách mau chóng—chỉ trong vòng vài tuần lễ sau khi có những phép lạ kỳ diệu mà Ngài đã làm vì họ tại Biển Đỏ (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-3). Đáng buồn thay, những biến cố tiếp theo đó cho thấy sự vô ơn đã trở thành khuôn khổ trong đời sống của họ.
Cách bày tỏ sự biết ơn
6. Tại sao sự đòi hỏi việc nộp thuế một phần mười không phải là khó khăn?
6 Đức Giê-hô-va nói rõ chi tiết về ba cách mà dân Y-sơ-ra-ên phải bày tỏ sự biết ơn chân thật về lòng tốt của Ngài. Một cách là giữ luật nộp thuế một phần mười bằng cách dâng cho Đức Giê-hô-va 10% tất cả thổ sản và súc vật (Lê-vi Ký 27:30-32). Điều này không khó, vì Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về việc cho mặt trời soi sáng, đất đai màu mỡ, mưa xuống và sự tăng trưởng kỳ diệu. Vậy thì dâng thuế một phần mười cho các thầy tế lễ tại đền thánh Đức Giê-hô-va là bày tỏ một cách thực tế lòng biết ơn đối với chính Đức Giê-hô-va.
7. a) Có sự khác biệt nào giữa việc nộp thuế một phần mười và phần đóng góp cho Đức Giê-hô-va? b) Việc này tạo cho dân Y-sơ-ra-ên cơ hội để biểu lộ điều gì về chính họ?
7 Một sự đòi hỏi khác là phần đóng góp cho Đức Chúa Trời được định tùy lòng hảo tâm của mỗi cá nhân Y-sơ-ra-ên. Trong lúc số lượng không rõ là bao nhiêu, nhưng phần đóng góp phải là trái đầu mùa—hột giống đầu mùa, rượu nho và lông trừu đợt đầu (Dân-số Ký 15:17-21; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:4). Hơn nữa, Đức Giê-hô-va qui định cho dân Ngài «chớ trễ-nải mà dâng cho Ngài những hoa-quả đầu mùa» (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:29; 23:19). Việc này tạo cho dân Y-sơ-ra-ên cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va một cách rõ ràng. Họ có thể biểu lộ lòng biết ơn sâu xa bằng số lượng của phần đóng góp. Họ sẽ đóng góp chỉ một chùm nho không? Hay là lòng rộng lượng sẽ khiến họ cho cả một giỏ đầy? Vì vậy, mỗi người hay mỗi gia đình có thể biểu lộ lòng biết ơn không ép buộc.
8. a) Việc đi lượm mót cung cấp hai lợi ích nào? b) Làm sao sự rộng lượng và biết ơn có thể được bày tỏ bởi tất cả những người liên quan tới việc đi lượm mót?
8 Cách thứ ba để bày tỏ lòng biết ơn có liên quan đến sự sắp đặt của Đức Chúa Trời về sự mót lúa. Vào mùa gặt, có những chỗ chừa lại không gặt là để dành cho người khốn khó. Không những điều này dạy sự thương xót và sự lưu tâm đến người nghèo mà cũng còn làm cho người nghèo không phải sống nhờ vào sự bố thí mà không cần sự cố gắng gì của họ (Lê-vi Ký 19:9, 10). Nhưng Kinh-thánh không nói rõ nên chừa lại bao nhiêu cho người khốn khó. Nếu những người chủ ruộng Y-sơ-ra-ên bày tỏ lòng rộng lượng bằng cách chừa nhiều xung quanh viền ngoài thửa ruộng thì như vậy họ làm ơn cho người nghèo đồng thời cũng làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 14:31). Đó là tùy nơi họ quyết định rộng hay hẹp bao nhiêu phần đất chừa lại không gặt. Nhưng Đức Chúa Trời ban lời hướng dẫn rõ ràng về sự rộng lượng bằng cách dặn rằng bất cứ bó lúa nào bỏ quên trong ruộng và trái còn sót lại trên cây thì nên để lại cho những người đi mót (Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:19-22). Bù lại, những người đi mót này bày tỏ lòng biết ơn của chính họ đối với Đức Giê-hô-va về sự cung cấp này bằng cách đóng góp một phần mười những gì họ mót được cho nơi thờ phượng của Ngài.
Lòng rộng lượng
9. Tại sao những người bày tỏ thái độ ích kỷ thật sự làm hại cho chính họ?
9 Nếu dân Y-sơ-ra-ên đóng góp rộng rãi, ân phước Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng nhà họ. (So sánh Ê-xê-chi-ên 44:30; Ma-la-chi 3:10). Tuy nhiên, bất kể sự thu hoạch dư dật, họ thường không chịu đóng góp. Rồi Đức Chúa Trời dùng những người đi nhắc nhở như các vua hay các nhà tiên tri để khơi dậy lòng biết ơn của họ. Thật ra, những người Y-sơ-ra-ên ích kỷ lại là những người bị thiệt thòi vì Đức Giê-hô-va không thể ban ơn cho những kẻ giữ lại (không chịu đưa ra) phần đóng góp liên hệ đến sự thờ phượng Ngài hay là đối với người nghèo.
10. a) Việc vua Ê-xê-chia nhắc nhở về lòng biết ơn đã đem lại kết quả vui mừng nào? b) Những điều đó có bền lâu không?
10 Một lần nọ, sự nhắc nhở của vua Ê-xê-chia đã đem lại kết quả là có 14 ngày lễ trọng thể đầy vui mừng tại Giê-ru-sa-lem. Dân sự như được sống lại về thiêng liêng. Trước tiên họ phá hủy vật liên hệ đến sự thờ hình tượng và rồi “gom lại từng đống... Khi Ê-xê-chia và các quan-trưởng đến, thấy các đống ấy, thì ngợi-khen Đức Giê-hô-va, và chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài” (II Sử-ký 30:1, 21-23; 31:1, 6-8). Dù vậy, điều đáng buồn là sau những lần tỉnh thức đó, dân sự lại rơi vào sự vô ơn. Cuối cùng, sự nhẫn nhịn của Đức Chúa Trời hết hạn và Ngài để cho dân sự bị lưu đày sang Ba-by-lôn. Thành phố và đền thờ đẹp đẽ của họ bị hủy phá (II Sử-ký 36:17-21). Sau đó, sau khi họ được khôi phục, tình trạng lại trở nên nghiêm trọng một lần nữa đến nỗi Đức Giê-hô-va so sánh sự chặt dạ của người Do-thái như là ăn cắp ăn trộm đối với Ngài! (Ma-la-chi 3:8).
11. Chúng ta học được nguyên tắc nào qua lịch sử dân Y-sơ-ra-ên mà có thể có lợi cho tín đồ đấng Christ sống trong thời nay?
11 Chúng ta học được nguyên tắc nào qua lịch sử lầm lạc của dân Y-sơ-ra-ên? Đó là: Hễ lòng biết ơn còn mạnh trong lòng họ, thì họ sẽ vui mừng biểu lộ điều đó bằng cách “gom lại từng đống” cho Đức Giê-hô-va. Nhưng khi sự biết ơn bị quên lãng hay là giảm xuống tới mức quá thấp thì sự vui mừng dâng hiến vật chất cũng từ từ ngưng hẳn. Các tín đồ đấng Christ ngày nay có thể biểu lộ thái độ xấu này không? Có, bởi vì sự bất toàn của loài người vẫn còn ở trong chúng ta. Chúng ta quả thật vui mừng vì Đức Chúa Trời đã ghi lại cách đối xử của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên để cho chúng ta, sống trong thời kỳ cuối cùng, có thể học và được lợi ích từ những gương đó! (Rô-ma 15:4; I Cô-rinh-tô 10:11).
12. a) Dân sự của Đức Giê-hô-va ngày nay ở trong một địa vị tương tợ với dân Y-sơ-ra-ên xưa thế nào? b) Chúng ta cần đặt những câu hỏi nào?
12 Như dân Y-sơ-ra-ên, dân sự Đức Giê-hô-va ngày nay có nhiều lý do để tạ ơn. Chúng ta cũng nhận được nhiều ân phước hơn những người đồng loại trong thế gian. Thật sự chúng ta biết nhiều về ý định của Đức Giê-hô-va hơn cả dân Y-sơ-ra-ên xưa. Chúng ta đã học biết về việc Đức Chúa Trời đã hy sinh Con Ngài thế nào và chúng ta biết điều này sẽ đem lại ân phước cho những ai được sự chấp nhận của Ngài. Và ngày nay chúng ta có đặc ân được ở trong địa-đàng thiêng liêng, bởi vì từ năm 1919, Đức Giê-hô-va đã tạo ra một sản nghiệp thiêng liêng vĩ đại cho dân sự của Ngài. Đúng, Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay có thêm nhiều lý do để tạ ơn. Vậy chúng ta nên tự hỏi: Sự biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời sâu xa đến độ nào? Và chính chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn thế nào trong thế kỷ 20 này?
Các sự song song thời nay
13, 14. Mặc dù tín đồ đấng Christ không ở dưới luật Môi-se, chúng ta có thể học được những sự song song nào nơi luật nộp thuế một phần mười?
13 Tín đồ đấng Christ không còn ở dưới luật Môi-se, luật này vạch rõ cách bày tỏ sự biết ơn đối với Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 3:24, 25). Sự “dâng tế-lễ” bằng lời ngợi khen cho Đức Giê-hô-va là “bông-trái của môi-miếng xưng danh Ngài ra” (Hê-bơ-rơ 13:15). Vậy, điều này sẽ là cách chính mà các tín đồ trung thành của đấng Christ có thể bày tỏ sự biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Nhưng có những sự song song (hay tương tợ) lý thú mà chúng ta có thể học được nơi luật nộp thuế một phần mười, phần đóng góp và sự đi lượm mót thời xưa.
14 Luật nộp thuế một phần mười có nghĩa là dâng đúng một phần mười và không có sự lựa chọn nào cả. Tương tợ như vậy, ngày nay có những mệnh lệnh rõ ràng đặt trên tất cả tôi tớ Đức Giê-hô-va mà không có sự lựa chọn nào cả. Nghĩa là chúng ta phải thường xuyên đi nhóm họp với nhau và phải công khai rao giảng tin mừng về Nước Đức Giê-hô-va và giúp người khác trở thành môn đồ đấng Christ (Hê-bơ-rơ 10:24, 25; Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20).
15. Những điều gì bày tỏ lòng rộng lượng thời nay tương tợ với những điều bày tỏ trong các sự sắp đặt về phần đóng góp và việc đi lượm mót của dân Y-sơ-ra-ên thời xưa?
15 Cũng hãy nhớ sự sắp đặt về phần đóng góp và sự đi lượm mót. Số lượng rõ ràng không được qui định. Cũng vậy, Kinh-thánh không nói rõ Nhân-chứng Giê-hô-va phải dùng bao nhiêu thì giờ cho thánh chức rao giảng. Số giờ bỏ ra để học hỏi Lời Đức Chúa Trời và rao giảng là do sự thúc đẩy của tấm lòng rộng lượng, không ích kỷ. Tương tợ thế, việc đóng góp vật chất để cho quyền lợi Nước Trời là do tự tấm lòng của mỗi cá nhân định đoạt. Sự sâu xa của lòng biết ơn sẽ biểu lộ nếu một tôi tớ Đức Chúa Trời ngày nay sẽ đem nộp nhiều “gom lại từng đống” hay là nộp ít cho có nộp mà thôi (II Sử-ký 31:6). Tuy nhiên, như trường hợp của dân Y-sơ-ra-ên, một người bày tỏ lòng biết ơn càng lớn thì nhận được những ân phước của Đức Chúa Trời càng nhiều.
Những cách để tỏ lòng biết ơn
16-18. Các tín đồ trung thành của đấng Christ có thể bày tỏ sự biết ơn của họ bằng những cách rõ rệt nào?
16 Một trong những cách trực tiếp để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va là tham gia vào công tác trọn thời gian. Sự biết ơn trong lòng bạn có đủ lớn để có được sự ước muốn đó không? Theo nhận xét thì một người khai thác thành công trước tiên cần phải có lòng ham muốn phụng sự và rồi có hoàn cảnh đúng. Khi sự biết ơn có mãnh liệt thì sự ham muốn thúc đẩy phụng sự Đức Chúa Trời nhiều hơn mới chan chứa trong lòng. Có phải đó là điều mà bạn cảm thấy không? Ngay dù hoàn cảnh hiện tại ngăn cản bạn tham gia vào công tác trọn thời gian, điều này không nên làm giảm đi tinh thần khai thác. Bạn có thể ủng hộ hết lòng và khuyến khích những người khai thác.
17 Nếu bạn không thể làm khai thác bây giờ, bạn có thể thỉnh thoảng làm khai thác phụ trợ không? Hằng năm có những thời kỳ đặc biệt để hội-thánh tín đồ đấng Christ khuyến khích sự cố gắng trong công việc rao giảng nhiều hơn bình thường. Thí dụ, các tháng hè là lý tưởng cho nhiều người và tháng 10 có gia tăng hoạt động liên quan đến chiến dịch mời dài hạn tạp chí. Nói về việc gia tăng số giờ trong công việc rao giảng, nguyên tắc vẫn đúng là lòng biết ơn đưa đến sự đóng góp rộng lượng.
18 Một cách rõ rệt khác để bày tỏ lòng biết ơn là bằng cách ủng hộ chương trình cây cất trong tổ chức thần quyền đang diễn ra trên khắp đất. Tại nhiều xứ những Phòng Nước Trời (Kingdom Halls) mới được xây cất và những phòng hiện có được nới rộng vì số người tham dự quá đông. Các Phòng Hội nghị (Assembly Halls) mới cũng được cất lên và các Nhà Bê-tên (Bethel Homes), cơ sở ấn loát cũng được nới rộng thêm. Thật là một cách thực tế để bày tỏ sự biết ơn đối với Đức Giê-hô-va—đó là sự đóng góp nhân lực hay tài chánh để giúp cho các dự án xây cất này!
Gương tốt của bà góa khốn khó
19. Bạn cảm phục về điều gì nhiều nhất nơi bà góa khốn khó tại đền thờ?
19 Một gương tốt về việc bày tỏ sự biết ơn bằng cách ban cho của cải vật chất một cách rộng lượng được biết nhiều đến trong Kinh-thánh là sự đóng góp của một bà góa được Giê-su nói tới (Lu-ca 21:1-4). Bà hẳn biết rằng hai đồng tiền của bà có giá trị quá nhỏ không giúp được gì nhiều cho sự chăm sóc đền thờ và những người phục dịch tại đó. Nhưng bà không nhìn đền thờ và các thầy tế lễ hầu việc tại đó và tự nghĩ thầm: «Họ sống sướng hơn mình nhiều và chỗ ở của họ tốt hơn căn nhà nghèo nàn của mình». Đúng, đền thờ sang trọng hơn và đẹp đẽ hơn nhà của bà rất nhiều. Kinh-thánh tả “đá đẹp và đồ dâng làm rực-rỡ trong đền-thờ” (Lu-ca 21:5). Nhưng điều đó không cản trở bà góa trong việc đóng góp. Bà muốn tự bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va, chứ không phải cho những người phục dịch tại đền thờ.
20. Chúng ta có thể bày tỏ thế nào cùng một thái độ đáng phục như bà góa nghèo?
20 Ngày nay dân sự của Đức Giê-hô-va học hỏi được nơi gương tốt này. Như bà góa khốn khó, họ biết sự đóng góp của họ dù nhiều hay ít cũng là để dâng cho Đức Chúa Trời. Và họ biết chắc rằng tổ chức trên đất của Đức Giê-hô-va được kiến trúc theo cách mà không một cá nhân nào có thể được lợi về tài chánh. Các cơ sở của tổ chức được xây cất và hoạt động để trang bị cho những người làm việc siêng năng đạt được kết quả tối đa về phẩm chất trong việc sản xuất Kinh-thánh và các tài liệu giúp hiểu Kinh-thánh và giúp phục vụ cho quyền lợi Nước Trời. Đây là một sự tương phản rõ rệt với những sự lạm dụng về tiền bạc đóng góp mà các báo chí mới đây đã đăng nhiều liên quan tới vài người “giảng Phúc-âm trong truyền hình”.
Ích lợi của sự nhắc nhở về lòng biết ơn
21, 22. Những sự nhắc nhở ân cần để chúng ta bày tỏ sự biết ơn nên gợi trong lòng điều gì?
21 Dân Y-sơ-ra-ên luôn luôn cần được nhắc nhở đến bổn phận của họ đối với Đức Giê-hô-va, nhất là cần bày tỏ một tinh thần biết ơn. Thông thường, khi các vấn đề này được đề cập đến với họ, sự biết ơn lại được nhen nhúm trong lòng họ và điều này đem lại nhiều kết quả hơn là chỉ có lời nói để biểu lộ sự biết ơn của họ. Họ sẵn sàng dâng thổ sản “gom lại từng đống” cho Đức Giê-hô-va để dùng trong nhà thờ phượng của Ngài.
22 Vì vậy, mong rằng dân “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” ngày nay và “đám đông” bạn đồng hành của họ luôn luôn cảm thấy giống như vậy (Ga-la-ti 6:16; Khải-huyền 7:9). Mong rằng lòng biết ơn thúc đẩy họ nói lời ngợi khen Đức Giê-hô-va như “gom lại từng đống”. Rồi họ có thể thật sự nói: “Chúng tôi bày tỏ sự biết ơn đối với Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời rộng lượng và yêu thương của chúng tôi”.
Bạn có nhớ không?
◻ Tại sao tín đồ đấng Christ nên luôn luôn cần kiểm lại xem lòng biết ơn của họ lớn tới độ nào?
◻ Tại sao dân sự của Đức Giê-hô-va luôn luôn có thêm lý do để tạ ơn?
◻ Dân Y-sơ-ra-ên có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va qua những cách rõ rệt nào?
◻ Như dân Y-sơ-ra-ên xưa, chúng ta có thể làm gì rõ rệt để bày tỏ sự tạ ơn?
◻ Chúng ta học được gì nơi gương bà góa khốn khó tại đền thờ?
[Hình nơi trang 8]
Dân Y-sơ-ra-ên bày tỏ sự biết ơn bằng cách nộp thuế một phần mười, dâng thổ sản đầu mùa và bằng cách sắp đặt để người nghèo đi lượm mót trong đồng ruộng của họ
[Hình nơi trang 10]
Người viết Thi-thiên tạ ơn Đức Giê-hô-va về các công trình kỳ diệu và ý nghĩ của Ngài đối với dân sự Ngài
[Hình nơi trang 12]
Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay bày tỏ sự biết ơn bằng cách tham gia công việc rao giảng và các đồ án xây cất thần quyền, cũng như bằng cách đóng góp tài chánh