Sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va đưa đến sự dâng mình và làm báp têm
“Hãy tin-cậy Đức Giê-hô-va, và làm [điều] lành; khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành-tín của Ngài” (THI-THIÊN 37:3).
1. Những người khôn ngoan theo thế gian này chứng nhận điều gì để cho thấy rằng tin cậy nơi các lãnh tụ loài người là rồ dại?
Chúng ta có thể tin cậy nơi ai? Nơi các lãnh tụ loài người ư? Lịch sử ghi lại về họ cho thấy tin cậy nơi con người bất toàn là rồ dại. Ngay đến những người khôn ngoan theo thế gian này cũng nhìn nhận sự kiện này! Vì vậy mà có lần nọ một tạp chí thương mại ở Âu châu (tờ Vision) nói rằng điều “tệ hại nhất của tình hình hiện tại là không ai có thể thấy được lối thoát”. Và nhà viết sử về kinh tế học Robert Heilbroner ghi nhận: “Cũng có một điều gì khác khiến cho chúng ta lo lắng. Đó là sự hoài nghi rằng không có ai điều khiển nổi, không có ai được trang bị để đối phó với những vấn đề đang bủa vây chúng ta”.
2. Có thể nói gì về các lợi ích của khoa học tân thời?
2 Quả thật con người đã gặt hái được nhiều sự tiến bộ trong nhiều lãnh vực khác nhau của khoa học. Nhưng phải chăng hết thảy những điều này đều có ích cả? Không, như tác giả Lewis Mumford nêu rõ: “Khái niệm cho rằng sự tiến bộ về cơ khí và khoa học cam kết đem lại những lợi ích tương ứng cho nhân loại... hiện đã trở thành hoàn toàn không đứng vững được”. Một sự chứng minh điều này là mưa cường toan làm ô nhiễm sông hồ và góp phần vào việc hủy phá hằng triệu cây cối. Hơn nữa, tình trạng thế giới thảm sầu—việc tội ác gia tăng, bạo động, khủng bố, nghiện ma túy, nghiện rượu mạnh, các chứng bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục, và tình trạng kinh tế bấp bênh—tất cả những điều này đều làm chứng cho thấy rằng tin cậy nơi các lãnh tụ loài người là vô ích.
3. Lời Đức Chúa Trời khuyên chúng ta nên đặt sự tin cậy của chúng ta nơi ai?
3 Lời Đức Chúa Trời khuyên chúng ta một cách thích hợp nhất như sau: “Chớ nhờ-cậy nơi các vua-chúa, cũng đừng nhờ-cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp-trợ. Hơi-thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi-đất mình; trong chánh ngày đó các mưu-mô nó liền mất đi” (Thi-thiên 146:3, 4). Nếu không tin cậy nơi loài người thì tin cậy nơi ai? Chúng ta có thể đặt sự tin cậy nơi Đấng Tạo hóa của trời và đất, như chúng ta đọc: “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ-cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông-cậy mình” (Giê-rê-mi 17:7).
Tại sao tin cậy nơi Đức Giê-hô-va?
4. Các đặc tính chính của Đức Giê-hô-va là gì, và cung cấp thế nào cho chúng ta lý do vững chắc để đặt sự tin cậy nơi Ngài?
4 Chúng ta có thể tin cậy nơi Đức Giê-hô-va vì những lý do vững chắc. Trước nhất, chúng ta có thể đặt sự tin cậy nơi Ngài vì cớ các đặc tính chính của Ngài—yêu thương, khôn sáng, công bình và quyền năng—và những đức tính khác. Lời của Ngài cam kết với chúng ta rằng Ngài là toàn năng, một trong những tước hiệu của Ngài là “Đức Chúa Trời toàn-năng” (Sáng-thế Ký 28:3). Quả thật đó là một lý do chính đáng để tin cậy! Không ai có thể chống lại Đức Giê-hô-va và thắng hơn Ngài được, cũng không ai có thể cản trở các ý định của Ngài. Ngài cũng là Đấng Thông suốt mọi sự. Không những Ngài biết được sự cuối cùng ngay từ lúc ban đầu, đối với Ngài tương lai cũng thấy rõ như là một cuốn sách được mở ra, nhưng ở trong Ngài cũng có tất cả sự hiểu biết và khôn sáng nữa, như các kỳ công sáng tạo của Ngài bày tỏ cho thấy. Không bao giờ Ngài lầm lẫn dù chỉ một lần trong các cách xử sự của Ngài (Ê-sai 46:10; Rô-ma 11:33-35). Hơn thế nữa, Đức Giê-hô-va hoàn toàn đáng tin cậy và là một Đức Chúa Trời của sự công bình và thành tín. Ngài không thể nói dối (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:5; Tít 1:2; Hê-bơ-rơ 6:18). Trên hết mọi sự, bởi vì sự yêu thương bất vị kỷ của Ngài là đức tính nổi bật nhất, Kinh-thánh nói về Ngài một cách hợp lý: “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương” (I Giăng 4:8, 16).
5. Lời Đức Chúa Trời ghi chép gì để chứng nhận rằng Ngài đáng tin cậy?
5 Các cách Đức Giê-hô-va đối xử với nhân loại làm chứng thêm cho sự đáng tin cậy của Đức Chúa Trời toàn năng, khôn sáng, công bình và yêu thương. Môi-se cam kết với dân Y-sơ-ra-ên rằng Đức Giê-hô-va giữ tròn giao ước và sự nhân từ của Ngài đối với những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:9). Trước đó Đức Giê-hô-va đã che chở những người kính sợ Ngài như Nô-ê và gia đình ông để họ sống sót qua khỏi trận Nước Lụt. Đức Chúa Trời đã giải cứu người công bình là Lót cùng với hai người con gái của ông qua khỏi trận hủy diệt các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ bằng lửa. Sau đó Đức Chúa Trời đem những người Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô và ban cho họ xứ Ca-na-an để giữ tròn lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 7:23; 17:8; 19:15-26). Và Đức Giê-hô-va đã chẳng giải cứu ba người Hê-bơ-rơ đã từng bị quăng vào lò lửa đỏ hực, cũng như cứu Đa-ni-ên khỏi hang sư tử đó sao? (Đa-ni-ên 3:27; 6:23).
6. Chúng ta có bằng chứng cụ thể nào thời nay rằng sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va là sự tin cậy đặt đúng chỗ?
6 Sự kiện chúng ta có thể đặt sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va cũng đã được thấy rõ qua các kinh nghiệm của Nhân-chứng Giê-hô-va thời nay. Chẳng hạn, một thời Adolf Hitler nói khoác là hắn sẽ tận diệt “dòng giống” Nhân-chứng Giê-hô-va ở Đức. Nhưng thay vì thế, Hitler cùng đảng Quốc xã của hắn đã bị tận diệt và ngày nay đám người Nhân-chứng ấy đã gia tăng nhiều lần lên đến con số hơn 119.000 người. Hơn nữa, có hằng trăm Nhân-chứng Giê-hô-va đã kể lại tiểu sử của họ đăng trong tạp chí Tháp Canh và Tỉnh thức! (Awake!) để làm chứng hùng hồn cho sự kiện Đức Giê-hô-va thật sự là Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể tin cậy.
Tại sao một số người không tin cậy nơi Đức Giê-hô-va?
7. Tại sao một người kia nói rằng ông ta là “một người theo Đức Giê-hô-va kiểu đứng bên lề”?
7 Tuy vậy mà ngày nay thật ít có người đặt sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va thay! Ngay đến nhiều người đã học biết được những đức tính và công trạng của Ngài cũng không đặt sự tin cậy của họ nơi Ngài. Một tờ báo của Công giáo (tờ U.S. Catholic, số tháng 1 năm 1979) có đăng một bài nói về một người như thế: “Người thăm dò dư luận khi hỏi người đàn ông thích chọn tôn giáo nào thì được trả lời: «Tôi đoán tôi là một người ngưỡng mộ Đức Giê-hô-va (kiểu đứng bên lề)». Được mời giải thích rõ hơn, ông ấy nói: «Tôi đại khái tin những điều mà các Nhân-chứng Giê-hô-va tin—nhưng tôi không muốn thực hành theo đạo»”. Tờ tạp chí đó bình luận: “Một Nhân-chứng Giê-hô-va tận tâm không thể không thực hành theo đạo hết mình”.
8. Những đặc điểm căn bản nào khiến cho một người muốn thực hành theo đạo Đức Giê-hô-va?
8 Tại sao một số người lại không muốn thực hành theo đạo? Bởi vì lòng họ không ở trong trạng thái đúng. Một người cần phải “có lòng tốt để được sống đời đời” (Công-vụ các Sứ-đồ 13:48, NW). Như Giê-su có nhận định trong bài ví dụ về người gieo giống, những người đem lại bông trái tốt là những người nhận lời của lẽ thật với “lòng thật-thà tử-tế” (Lu-ca 8:15). Đúng, lẽ thật không hấp dẫn đối với những người không thành thật. Một đòi hỏi căn bản là phải có lòng chân thật. Lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời cũng không hấp dẫn đối với những người kiêu ngạo. Cần phải có thái độ khiêm nhường. Hơn nữa, lẽ thật không hấp dẫn đối với những người tự mãn, tự cho mình là công bình. Nhưng lẽ thật hấp dẫn đối với những người ý thúc được nhu cầu thiêng liêng của họ, những người đói khát về sự công bình và những người than thở, khóc lóc về những việc gớm ghiếc mà họ thấy diễn ra trong thế gian ngày nay (Ma-thi-ơ 5:3, 6; Ê-xê-chi-ên 9:4).
Sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va đưa đến sự dâng mình
9, 10. a) Trước khi có thể đặt đức tin nơi Đức Giê-hô-va một người cần phải làm gì, và những người có tâm trạng đúng đắn hưởng ứng thế nào? b) Những người ấy thực hành đức tin nơi những ai?
9 Trước khi có thể đặt sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, một người phải nghe nói về Ngài. Nhưng “họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao-giảng thể nào?” (Rô-ma 10:14). Khi các tôi tớ Đức Giê-hô-va rao giảng, những người có tâm trạng đúng đắn hưởng ứng, như nhiều người ở thành Tê-sa-lô-ni-ca thuở xưa. Phao-lô có viết về những người này: “Anh em tiếp-nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời của Đức Chúa Trời, cũng hành-động trong anh em có lòng tin” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13).
10 Học biết về Đức Giê-hô-va, những người có lòng tốt ấy thực hành đức tin nơi Ngài. Điều này là trọng yếu, vì “không có đức-tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6). Việc đặt đức tin nơi Con Đức Chúa Trời cũng cần yếu. “Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu”—đúng, không có danh nào khác ngoài danh của Giê-su Christ (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12).
11. Sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va sẽ khiến một người làm theo lời khuyên nào của sứ đồ Phi-e-rơ?
11 Sự tin cậy vào Lời Đức Chúa Trời, nơi Đức Giê-hô-va và nơi Con Ngài là Giê-su Christ sẽ thúc đẩy một người nghe theo lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ nói cho người Do-thái đương thời ông: “Vậy, các ngươi hãy ăn-năn và trở lại, đặng cho tội-lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ-thái đến từ Chúa [Đức Giê-hô-va]” (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19). Bằng cách tìm hiểu Đức Giê-hô-va và các sự đòi hỏi của Ngài, một người học biết được rằng ý muốn Đức Chúa Trời là người đó trở nên môn đồ của Giê-su Christ. Như Phi-e-rơ có diễn tả, “anh em đã được kêu-gọi đến sự đố, vì đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn ngài” (I Phi-e-rơ 2:21). Giê-su làm sáng tỏ việc làm môn đồ ngài có nghĩa gì khi ngài nói: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác [cây khổ hình] mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24). Điều đó có nghĩa dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời để làm theo ý muốn Ngài và noi theo dấu chân của Giê-su Christ.
Sự dâng mình không chỉ là một sự khấn hứa nào đó
12. Chữ “khấn hứa” thường được dùng thế nào trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ?
12 Trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ chữ “khấn hứa” được dùng nhiều lần liên quan đến việc trở thành tín đồ đấng Christ. Vậy chúng ta nghe nói rằng những người Tin lành ở Hoa-kỳ “dâng lời khấn hứa cho Giê-su”. Một giáo dân Công giáo La-mã nói đến “lời khấn hứa đạo Công giáo”. Để biện minh cho việc ông ta liên can đến chính trị, có lần một linh mục Công giáo nói: “Làm chính trị là thi hành rộng rãi hơn lời khấn hứa của tôi (để thành linh mục)”. Và các hãng buôn khi quảng cáo nói “Chúng tôi trân trọng hứa với quí vị khách hàng”. Nếu vậy thì một người có thể làm nhiều việc hứa hẹn cùng một lúc: hứa hẹn về thương mại, hứa hẹn về xã hội, hứa hẹn về chính trị và khấn hứa về tôn giáo.
13. Sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va có nghĩa là gì?
13 Tuy nhiên, sự dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời không chỉ là một sự khấn hứa nào đó như bao sự khấn hứa khác. Một sự khấn hứa chỉ là “một sự đồng ý hoặc cam kết làm điều gì trong tương lai”. Nhưng làm sự dâng mình có nghĩa «hiến dâng chính mình để chuyên lo việc phụng sự hoặc thờ phượng một vị thần nào hoặc các nghĩa vụ thánh nào». Phần đông người ta chịu nhận làm sự khấn hứa hơn là sự dâng mình. Chắc chắn điều này giải thích được sự kiện tại sao tôn giáo của họ chỉ giống như ít nhiều nhạc đệm mà thôi. Nghe thì thú vị nhưng nhạc ấy không có ảnh hưởng gì trên bất cứ việc gì mà một người thật sự muốn làm.
14. Tại sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời không chấp nhận một sự khấn hứa suông?
14 Sự dâng mình cho Đức Chúa Trời khiến cho việc làm theo ý muốn của Ngài trở nên điều quan trọng nhất trong đời sống. Việc này đòi hỏi một người phải giữ điều răn trước tiên và lớn nhất được Giê-su trích dẫn: “Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết trí-khôn, hết sức mà kính-mến Chúa [Đức Giê-hô-va] là Đức Chúa Trời ngươi”. Giê-su nhấn mạnh bản chất chuyên độc về việc phụng sự Đức Chúa Trời khi ngài nói: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn [sự giàu sang] nữa” (Mác 12:30; Ma-thi-ơ 6:24). Vậy thì rõ ràng là Đức Giê-hô-va không chấp nhận việc khấn hứa suông.
Tại sao trầm mình trong nước?
15. Giê-su có đặt ra gương mẫu nào về việc công khai bày tỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời?
15 Tại sao lại biểu tượng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời bằng cách làm phép báp têm? Nếu muốn trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va, một người phải làm thế. Cũng như nếu người đó muốn được biết đến như là tín đồ hay môn đồ của Giê-su Christ vậy. Vì “Đấng làm chứng thành-tín” của Đức Giê-hô-va là Giê-su đa đặt ra gương mẫu về việc này, ngài đã làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Bởi vì lúc đó Giăng làm phép báp têm cho những người có tội đã ăn năn, ông không hiểu lý do tại sao Giê-su lại muốn làm phép báp têm, nhưng Giê-su nói với ông: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công-bình như vậy” (Khải-huyền 1:5; Ma-thi-ơ 3:13-17). Vậy thì Con Đức Chúa Trời đã công khai bày tỏ đức tin của ngài bằng cách trình diện trước Đức Giê-hô-va, đặt ra một gương mẫu cho tất cả những người muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
16. Giê-su cho các môn đồ lệnh gì về việc làm báp têm, và điều gì cho thấy các môn đồ vâng theo lệnh đó?
16 Hơn thế nữa, ít lâu trước khi trở về với Cha ngài ở trên trời, Giê-su truyền lệnh cho các môn đồ: “Vậy, hãy đi đào tạo môn đồ ở giữa muôn dân, hãy nhân danh Cha, Con và thánh linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19, 20, NW). Lời tường thuật trong sách Công-vụ các Sứ-đồ cho thấy các môn đồ của Giê-su hăng hái vâng theo lệnh truyền đó (Công-vụ các Sứ-đồ 2:40, 41; 8:12; 9:17, 18; 19:5).
17. Tại sao chỉ vẩy ít nước không thể là một phép báp têm hợp lệ?
17 Những người này làm phép báp têm thế nào? Có phải bằng cách chỉ nhận được ít nước vẩy trên họ, như phần đông các nhà thờ trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ thường có thói quen làm hay sao? Tuyệt đối là không! Sau khi chịu phép báp têm, Giê-su “lên khỏi nước”. Điều này cho thấy rõ rằng ngài đã được trầm mình trong nước (Mác 1:9, 10). Thật thế, nếu không làm vậy thì không phải là phép báp têm, vì chữ Hy-lạp được dịch “phép báp têm” có nghĩa “nhúng vào, nhận chìm” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:36-39).
18. Tại sao sự trầm mình là một biểu tượng thích hợp cho việc một người đã dâng mình cho Đức Chúa Trời?
18 Một phép báp têm như thế là biểu tượng thích hợp nhất cho sự dâng mình. Việc hụp xuống nước khéo nói lên được ý tưởng một người chết đi theo nghĩa bóng về lối sống cũ. Việc trồi lên khỏi mặt nước tượng hình cho sự sống lại với một lối sống mới. Đúng như một lễ cưới giúp cho chàng rể và nàng dâu nhớ kỹ rằng hai người đã thành vợ chồng, sự trầm mình trong nước trước mặt những người làm chứng cũng khiến cho người chịu báp têm có được ấn tượng lâu dài. Không ai chối cãi được: Nhờ có việc làm phép báp têm mà một người khắc ghi thật rõ trong đầu óc và trí nhớ đến nỗi không thể quên được rằng đó là biến cố quan trọng nhất trong đời sống. Điều đó đánh dấu một khúc quanh, chuyển hướng từ chỗ phụng sự chính mình sang chỗ phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
19. Một lý do khác nữa để làm báp têm là gì?
19 Chúng ta chớ nên coi nhẹ sự kiện làm báp têm trong nước là một điều kiện tiên quyết để nhận được lương tâm tốt với Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy rõ điều này nơi I Phi-e-rơ 3:21: “Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh-tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô-uế của thân-thể, nhưng một sự liên-lạc lương-tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Chúa Giê-su Christ”.
Làm báp têm lúc bao nhiêu tuổi?
20. Tại sao những trẻ sơ sinh không có đủ tư cách để làm báp têm?
20 Những lời của Giê-su nơi Ma-thi-ơ 28:19, 20 cho thấy những người đã trở nên môn đồ của ngài nên làm báp têm. Nói vậy thì trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ không hội đủ điều kiện để làm báp têm. Một trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ không thể thực hành đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời, nơi Đấng Tạo hóa là Đức Chúa Trời và nơi Con Ngài là Giê-su Christ. Một trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ không thể hiểu được rằng thánh linh là sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời; nó cũng không thể ăn năn về tội lỗi đã qua và nói một lời khấn nguyện long trọng để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
21. Người còn nhỏ tuổi làm báp têm có thích hợp không?
21 Nhưng dường như một số người trong dân sự Đức Giê-hô-va đã đi đến thái cực khác. Nhiều tín đồ đấng Christ làm cha mẹ để cho con cái họ đợi gần qua khỏi tuổi dậy thì mới bàn với chúng về việc làm báp têm. Nhiều khi lại nghe nói có những người trẻ tuổi tự ý đi đến một sự quyết định hợp lệ để làm sự dâng mình. Chẳng hạn, một con trai khoảng mười một mười hai tuổi của một trưởng lão thành thật muốn làm báp têm. Vậy người cha mời ba trưởng lão khác đến đặt câu hỏi dành cho các người muốn làm báp têm.a Họ đi đến kết luận là, dù hãy còn thật trẻ tuổi, cậu bé đó có đủ điều kiện làm báp têm để trở thành một người truyền giáo được Giê-hô-va Đức Chúa Trời bổ nhiệm. Lại nữa, mới đây ở quần đảo Bahamas có một chị trẻ mới mười tuổi, con gái của hai người truyền giáo trọn thời gian, đã làm báp têm rồi và được tham gia Trường học Công việc Khai thác!
22. Khi cha mẹ xây dựng nhân cách tín đồ đấng Christ nơi con cái, họ có thể chờ đợi gì nơi chúng?
22 Dưới khía cạnh này dường như một số cha mẹ có thiếu sót. Họ đang dùng «vật liệu chống được lửa» để xây dựng nhân cách tín đồ đấng Christ nơi con cái họ tới mức độ nào? (I Cô-rinh-tô 3:10-15). Trên hết mọi sự, làm thế đòi hỏi cha mẹ xem sự thờ phượng thật dành cho Đức Giê-hô-va là điều quan trọng nhất trong đời sống. Ngoài ra, cha mẹ cần phải làm theo lời khuyên thật tốt ghi nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7 và Ê-phê-sô 6:4. Kết quả của việc này có thể là sau này cha mẹ sẽ phải ngăn ngừa con cái họ làm báp têm quá sớm thay vì phải thúc chúng.
23. Khi một người đạt đến sự dâng mình và làm báp têm, người đó còn phải làm gì nữa?
23 Khi một người đã chứng tỏ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va bởi sự dâng mình và làm báp têm trong nước, người đó phải tiếp tục bày tỏ sự tin cậy đó. Bài tiếp theo đây, “Phụng sự với tư cách người tin cẩn cùng làm việc với Đức Giê-hô-va”, sẽ giúp chúng ta hiểu điều này đòi hỏi gì.
[Chú thích]
a Các câu hỏi dành cho những người muốn làm báp têm để trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va được liệt kê trong cuốn sách «Tổ chức để hoàn thành thánh chức rao giảng» (Organized to Accomplish Our Ministry). Ai đang sửa soạn làm báp têm có thể nhận được cuốn ấy.
Bạn sẽ trả lời thế nào?
◻ Các sự kiện nào nhấn mạnh cho thấy sự rồ dại của việc đặt tin cậy nơi loài người?
◻ Tại sao các đặc tính của Đức Giê-hô-va và các cách xử sự của Ngài cung cấp cho chúng ta lý do vững chắc để tin cậy nơi Ngài?
◻ Tại sao việc đặt tin cậy nơi Đức Giê-hô-va đòi hỏi sự dâng mình chứ không phải chỉ khấn hứa suông mà thôi?
◻ Làm thế nào cha mẹ có thể giúp cho con cái có sự ham muốn dâng mình cho Đức Giê-hô-va ngay từ khi chúng còn nhỏ?
[Hình nơi trang 13]
Chúng ta có thể đặt sự tin cậy của chúng ta nơi Đấng Giải cứu Vĩ đại là Đức Giê-hô-va