THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w88 1/6 trg 19-24
  • Sự sửa phạt sanh ra bông trái bình an

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Sự sửa phạt sanh ra bông trái bình an
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1988
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Roi vọt sửa trị
  • Nguồn của sự sửa trị
  • Cách khuyên răn và cách nhận lời răn dạy
  • Nhận sự khuyên dạy và gặt bông trái của sự bình an
  • Nhận biết mục đích của sự sửa phạt
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2003
  • Giá trị của kỷ luật trong tình yêu thương
    Xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc
  • Sự sửa dạy—Biểu hiện tình yêu thương của Đức Giê-hô-va
    Lối sống và thánh chức—Chương trình nhóm họp—2021
  • Nên sửa phạt con cái như thế nào?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2014
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1988
w88 1/6 trg 19-24

Sự sửa phạt sanh ra bông trái bình an

“Thật các sự sửa-phạt lúc đầu coi như một cớ buồn-rầu, chớ không phải sự vui-mừng; nhưng về sau sanh ra bông-trái công-bình và bình-an cho những kẻ đã chịu luyện-tập như vậy” (HÊ-BƠ-RƠ 12:​7, 11).

1. a) Lời của Đức Giê-hô-va nói gì về khả năng của loài người để tự dẫn dắt đường lối mình, thế nhưng loài người lại nói sao? b) Ai tỏ ra là đúng và ai là sai lầm?

Lời của Đức Giê-hô-va bảo rằng “người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình” (Giê-rê-mi 10:23). Loài người thì cho rằng có quyền làm vậy, và từ thuở phản nghịch nơi vườn Ê-đen họ đã tiếp tục làm vậy. Kể từ đó đến nay, phần lớn nhân loại hành động y như thời các quan xét của dân Y-sơ-ra-ên: “Ai nấy đều làm theo ý mình lấy làm phải” (Các Quan Xét 21:25). Tuy nhiên, lời Đức Giê-hô-va đã phán trong Châm-ngôn 14:12 thật là đúng: “Có một con đường coi dường chánh-đáng cho loài người; Nhưng đến cuối-cùng nó thành ra nẻo sự chết”. Trong 6.000 năm loài người đã theo một con đường mà đối với họ là chánh đáng, song suốt thời gian ấy con đường chỉ dẫn đến chiến tranh, sự đói kém, bệnh tật, tội ác và sự chết. Lịch sử đã chứng minh lời Đức Giê-hô-va là chân thật và các đường lối của loài người là sai lầm.

2. Các nhà tâm lý học chuyên về con trẻ đã có lập trường ra sao về việc đánh con, nhưng sự nhân nhượng của họ tạo hậu quả nào?

2 Loài người bất toàn cần được sửa trị ngay từ lúc còn nhỏ bé trở đi. Lời Đức Chúa Trời nói rằng: “Người nào kiêng roi-vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa-trị nó” (Châm-ngôn 13:24). Nhiều nhà tâm lý học chuyên về con trẻ đã cãi lại sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Cách đây nhiều năm một người đã viết: “Các bậc làm mẹ có ý thức rằng mỗi lần đánh con là chứng tỏ ghét con chăng?” Song đường lối quá nhân nhượng này đã tạo ra biết bao trẻ du đảng, đến đỗi một chánh án ở khu Brooklyn đã tuyên bố cách châm biếm: “Tôi nghĩ rằng «roi vọt» là đáng lắm cho đám trẻ này. Tiếc là lỗi thời rồi. Đời nay người ta bảo cha mẹ đừng đánh con, lỡ làm cho một nhân tài không nảy nở được”. Nhưng lối quá nhân nhượng này chẳng tạo ra nhân tài nào cả​—⁠ngược lại chỉ tạo ra một đám thanh thiếu niên du đảng mà thôi.

3. Căn cứ theo sự khẳng định của nhiều nhà có thẩm quyền, chiều hướng mới nay là gì?

3 Bây giờ người ta bắt đầu đổi chiều hướng. Ông Burton L. White, một nhà có thẩm quyền về ngành mở mang trí con trẻ, nói rằng cha mẹ nghiêm nghị không khiến con cái sẽ yêu ít hơn các cha mẹ nhân nhượng​... Ngay cả nếu cha mẹ đánh con thường, chúng vẫn thích quay trở về cha mẹ”. Ông nhấn mạnh nhu cầu của con trẻ là có cha mẹ “yêu thương chúng dù sao đi nữa”. Bác sĩ Joyce Brothers báo cáo một cuộc nghiên cứu hằng trăm học sinh lớp năm và sáu trong những gia đình nghiêm nghị cho thấy các trẻ đó xem các luật lệ nghiêm nghị là bằng chứng “cha mẹ yêu thương nhiều”. Tờ «Tạp chí Sống ở Đời» (Journal of Lifetime Living) ghi: “Các nhà chuyên môn về tâm lý chuyên về con trẻ trước giờ vẫn tranh luận mãi về việc cha mẹ nên cho con ăn theo đúng giờ giấc hoặc khi chúng đòi ăn, có nên đánh con hoặc không đánh, nay đồng ý là tất cả điều đó không quan trọng, miễn là đứa trẻ được yêu thương”. Ngay chính Bác sĩ Benjamin Spock, tác giả sách «Trẻ sơ sanh và cách nuôi nấng» (Baby and Child Care), đã tự nhận phần lỗi do sự chỉ bảo cha mẹ nên nhân nhượng để rồi hậu quả là con trẻ thành hư hỏng. Ông nói phần lỗi lầm là do các nhà chuyên môn, “các bác sĩ về bệnh lý con trẻ, các chuyên gia tâm lý học, các nhà giáo dục, các nhân viên xã hội và các nhà y học về ngành con trẻ trong đó có chính tôi”.

Roi vọt sửa trị

4. Roi sửa phạt biểu hiệu cho điều gì, và dùng roi đúng cách sẽ nói lên sự gì, tương phản lại với sự nhân nhượng?

4 Chữ “roi” dùng ở trên không nhất thiết mang nghĩa đánh đòn; “roi” tượng trưng cho lối sửa trị, bất cứ dưới hình thức nào. Bản dịch «Tân Quốc tế» (The New International Version) bàn về câu Kinh-thánh này: “Roi vọt. Có thể đây là cách để nói lên sự sửa phạt nói chung”. Một cây roi biểu hiệu cho sự cai trị hoặc quyền hành​—⁠trong trường hợp này là quyền hành của cha mẹ. Bậc cha mẹ nhân nhượng hoặc quá nuông chìu con thì sẽ không được biết ơn về sau: “Người nào dung dưỡng kẻ tôi tớ (hay con) mình từ thuở nhỏ, Ngày sau sẽ thấy nó thành đứa vô ơn” (Châm-ngôn 29:​21, NW). Cha mẹ nào từ chối không hành quyền mình để nhân nhượng đối với con thì sẽ gặt hái sự xấu hổ và đó là bày tỏ không phải sự yêu thương mà là sự thờ ơ; dùng roi vọt cách nhân từ song cứng rắn nói lên sự ân cần yêu thương. “Roi-vọt và sự quở-trách ban cho sự khôn-ngoan; Còn con trẻ phóng-túng làm mất-cỡ cho mẹ mình” (Châm-ngôn 29:15).

5. a) Một cuốn bình luận đã ghi gì về lời Châm-ngôn 13:24 và cũng đồng ý với câu Kinh-thánh nào khác? b) Những ai được Giê-su và Đức Giê-hô-va sửa phạt?

5 Cuốn «Bình luận về Cựu-ước» (Commentary on the Old Testament) của Keil-Delitzsch bàn về câu Châm-ngôn 13:24 như sau: “Một người cha muốn điều tốt cho con trai mình thì luôn giữ nó trong sự sửa phạt nghiêm nghị, quở phạt trong lúc nó còn có thể được ảnh hưởng theo nẻo chính đáng, và không để điều hư hỏng có thể nẩy mầm trong lòng nó; song le người cha nào thay vì phải nghiêm nghị lại quá nhân nhượng với con thì hành động như thể ước muốn điều bi đát đến cho nó vậy”. Bản «Tân dịch Kinh-thánh» (New Translation of the Bible) của Moffatt dịch câu Châm-ngôn 19:18 như sau: “Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn có hy vọng, và đừng để nó chạy đến sự bại hoại”. Dạy con trẻ từ thuở thơ ấu cách yêu thương song cứng rắn là chứng tỏ yêu con mình. Giê-su nói: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở-trách sửa-phạt”. Về phần Đức Giê-hô-va, “Chúa sửa-phạt kẻ Ngài yêu” (Khải-huyền 3:19; Hê-bơ-rơ 12:6).

6. Sự sửa phạt thường là dưới hình thức nào, và bạn có thể dẫn chứng các ví dụ gì cho câu trả lời của bạn?

6 Sự sửa trị đôi khi có nghĩa là đánh đòn, song lắm khi không phải vậy. Châm-ngôn 8:33 không nói “cảm thấy” sự khuyên dạy (sửa trị) mà là “nghe lời khuyên-dạy, và ở khôn-ngoan”. Nhiều khi sự khuyên dạy thể hiện bằng lời nói chứ không phải bằng cách đánh đòn: “Sự quở-trách khuyên-dạy là con đường sự sống”. “Hãy nắm chắc [điều] khuyên-dạy, chớ buông ra; Khá gìn-giữ nó, vì là sự sống của con” (Châm-ngôn 4:13; 6:23). Khi tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Gióp cần sự sửa phạt, đó là qua lời quở trách của Ê-li-hu và sau đó do chính Đức Giê-hô-va (Gióp, đoạn 32-41). Gióp chấp nhận sự quở trách và nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: “Tôi lấy làm gớm-ghê tôi, Và ăn-năn trong tro-bụi” (Gióp 42:6).

7. Từ ngữ Hy-lạp dùng để dịch ra chữ “sửa-phạt” có ý nghĩa gì, nói đến sự sửa phạt nào và có kết quả tốt ra sao?

7 Từ ngữ Hy-lạp dùng để dịch ra chữ “sửa phạt” là pai.dei’a, có thể có những ý nghĩa như luyện tập, dạy dỗ, “dùng cách mềm-mại mà sửa-dạy” (II Ti-mô-thê 2:25). Chữ đó liên hệ đến việc sửa dạy về hạnh kiểm nhiều hơn là dạy dỗ về trí thức. Sự sửa dạy phải đi với “lòng nhịn-nhục mà bẻ-trách” (II Ti-mô-thê 4:2). Ý nghĩa này hiện rõ trong lời khuyến dụ cho những người làm cha: “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con-cái mình giận-dữ, hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó” (Ê-phê-sô 6:4). Sự sửa trị đượm tình yêu thương song cứng rắn sẽ tập luyện đứa trẻ đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va.

Nguồn của sự sửa trị

8. Chúng ta có thể tự sửa mình do từ nguồn gốc nào và bằng những phương tiện gì?

8 Nguyên tắc về sự sửa trị con trẻ cũng áp dụng cho người lớn. Kinh-thánh là nguồn để học cư xử cho đúng cách. Đọc Kinh-thánh, chúng ta tự xét mình và áp dụng sự bẻ trách cần thiết (II Cô-rinh-tô 13:5). Trong khi suy gẫm về các sự dạy dỗ của Đức Giê-hô-va, cảm giác đã phạm tội lỗi sẽ có thể khiến chúng ta nhận biết là mình cần làm những sự sửa đổi. Điều ấy đã xảy ra cho người viết Thi-thiên: “Tôi sẽ ngợi-khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên-bảo tôi, Ban đêm lòng tôi [thận tôi (những cảm nghĩ sâu kín nhất), NW] cũng dạy-dỗ tôi” (Thi-thiên 16:7). Chúng ta có thể tự sửa mình như Phao-lô có nói: “Tôi đãi thân-thể tôi cách nghiêm-khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng-dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (I Cô-rinh-tô 9:27).

9. Sự sửa phạt tốt có thể có được bằng những phương tiện gì khác?

9 Sự sửa trị có thể đến từ một người nào khác. Có thể là qua một cái nhìn, một sự nhíu mày, một lời nói, một cử chỉ, một sự quở phạt bằng lời nói. Giê-su chỉ nhìn Phi-e-rơ cũng đủ làm ông nhớ lại lời Giê-su đã cảnh cáo trước về tội nặng của ông, và ông liền phát khóc (Lu-ca 22:​61, 62). Lần khác, chỉ một lời quở trách ngắn của Giê-su, “ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta!”, cũng đủ làm Phi-e-rơ nát lòng (Ma-thi-ơ 16:23). Đọc các sách báo của Hội Tháp Canh (Watch Tower Society), dự nhóm họp, nói chuyện với người khác, trải qua những kinh nghiệm khó khăn​—⁠tất cả các hoạt động này có thể mở mắt chúng ta nhìn thấy chúng ta cần làm những sự sửa đổi trong những khía cạnh nào đó. Song nguồn sửa trị và sự chỉ dẫn tối quan trọng vẫn là Lời Đức Chúa Trời (Thi-thiên 119:105).

10. Các câu châm-ngôn của Sa-lô-môn có giá trị sửa dạy ra sao, song cũng có người cứ nhất định theo đường lối nào?

10 Các câu châm-ngôn của Sa-lô-môn được ban cho mọi người trong mọi tuổi tác, hầu cho họ “hiểu-biết sự khôn-ngoan và [điều] khuyên-dạy, Cùng phân-biệt các lời thông-sáng; Để nhận-lãnh [điều] dạy-dỗ theo sự khôn-ngoan, Sự công-bình, lý-đoán, và sự chánh-trực; Hầu cho người ngu-dốt [thiếu kinh nghiệm] được sự khôn-khéo, Gã trai-trẻ được sự tri-thức [hiểu biết] và sự dẽ-dặt [khả năng suy nghĩ]”. Nhưng có lẽ một người “chẳng phải bởi lời nói mà [được] sửa-trị​... Vì dầu nó hiểu-biết, nó cũng không vâng theo” (Châm-ngôn 1:​2-4; 29:19). Có nhiều người thiếu kinh nghiệm mà cứ muốn học kiểu “phũ phàng của trường đời”, như thể trường hợp người con bỏ đi hoang trước khi “tỉnh ngộ” (Lu-ca 15:​11-17).

11. a) Hội-thánh ở thành Cô-rinh-tô và Giô-na đã bị sửa trị như thế nào? b) Vì phạm tội ngoại tình rồi cố ý che lấp tội lỗi mình, Đa-vít đã bị sửa phạt nặng như thế nào? c) Các lời nào trong bài Thi-thiên số 51 của Đa-vít đã cho thấy ông thật lòng hối cải?

11 Phao-lô bình luận về lá thư trước đã gửi cho hội-thánh ở thành Cô-rinh-tô rằng: “Sự buồn-rầu làm cho anh em sanh lòng hối-cải. Thật, anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi​... sanh ra sự​... trách-phạt [sửa chữa lỗi lầm] là dường nào!” (II Cô-rinh-tô 7:​9-11). Giô-na nhận sự quở trách bằng một trận giông tố và bị con cá lớn nuốt (Giô-na 1:​2, 3, 12, 17; 2:10; 3:​1-4). Đa-vít phạm tội ngoại tình và cố ý che lấp tội này đã khiến bị sửa phạt nặng, như ta thấy trong II Sa-mu-ên 12:​9-14. Ông diễn tả cách tha thiết sự hối cải mình trong bài Thi-thiên số 51: «Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Xin​... xóa hết thảy sự gian-ác tôi​... xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh [tinh thần] ngay-thẳng. Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối [rã rượi] Chúa không khinh-dể đâu» (Câu 2, 3, 9-11, 17).

12. Có những người cần sự sửa trị cứng rắn gì, và người không hối cải qua nhiều lần sửa trị sẽ chịu hậu quả gì?

12 Có thể một số người khác lại cần đến sự trừng phạt cứng rắn hơn, như câu Châm-ngôn 26:3 cho thấy: “Roi-nẹt dùng cho ngựa, hàm-thiết để cho lừa, Còn roi-vọt dành cho lưng kẻ ngu-muội”. Có những lúc Đức Giê-hô-va đã để cho dân Y-sơ-ra-ên chuốc lấy tai họa do hành động của chính họ: “Bởi vì đã bội-nghịch lời Đức Chúa Trời, Và khinh-dể sự khuyên-dạy của Đấng Chí-Cao. Nhơn đó Ngài lấy sự lao-khổ hạ lòng họ xuống; Họ vấp-ngã không ai giúp-đỡ. Bấy giờ trong cơn gian-truân họ kêu-cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn giải-cứu họ khỏi [điều] gian-nan” (Thi-thiên 107:​11-13). Tuy nhiên có nhiều kẻ ngu dại tự làm cứng lòng đến quá độ không còn sự dạy dỗ sửa trị nào có thể cứu chữa chúng được nữa: “Người nào bị quở-trách thường, lại cứng cổ mình, Sẽ bị bại-hoại thình-lình, không phương cứu-chữa” (Châm-ngôn 29:1).

Cách khuyên răn và cách nhận lời răn dạy

13. Khi răn dạy chúng ta nên tránh làm gì và nên răn dạy như thế nào?

13 Dầu dưới mọi hình thức nào, không bao giờ nên răn dạy với sự giận dữ. Thật vậy, thay vì giúp đỡ, “người hay giận gây ra [điều] tranh-cạnh”. Chúng ta cũng được khuyên rằng: “Kẻ nào chậm nóng-giận có thông-sáng lớn; Nhưng ai hay nóng-nảy tôn lên sự điên-cuồng”. Ngoài ra, “sự khôn-ngoan của người khiến cho người chậm nóng-giận, Và người lấy làm danh-dự mà bỏ qua tội phạm” (Châm-ngôn 29:22; 14:29; 19:11). Nên sửa trị khi cần thiết nhưng không bao giờ nên quá đáng. Nên ban sự sửa trị đúng lúc và đúng mức​—⁠không quá sớm, cũng không quá trễ, không quá ít, cũng không quá nhiều.

14. Có những nguyên tắc chỉ dẫn gì cho những người nói lời khuyên dạy?

14 Sau đây là vài nguyên tắc chỉ dẫn cho những ai nói lời khuyên răn: “Chớ quở nặng người già-cả, nhưng hãy khuyên-dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đờn-bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu-nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh-sạch trọn-vẹn” (I Ti-mô-thê 5:​1, 2). Bạn có ân cần khuyên răn chăng, hoặc quở trách nghiêm nhặt? “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình-cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có thánh linh [khả năng thiêng liêng, NW], hãy lấy lòng mềm-mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ-dành chăng” (Ga-la-ti 6:1). Chúng ta có khuyên răn cách mềm mại không, luôn luôn nhận biết chính mình cũng có thể vấp ngã? “Hễ [điều] chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm [điều] đó cho họ” (Ma-thi-ơ 7:12). Bạn có tự đặt mình vào vị trí của người kia không, có tỏ thông cảm với họ không?

15. Nhận lời răn dạy cần phải có đức tính gì, và có lời khuyên thêm nào cho những người nhận sự sửa dạy?

15 Còn người nhận lời răn dạy thì phải cần có lòng khiêm tốn. Sự răn dạy có vẻ nhỏ nhen, bất công không? Bạn không nên phản ứng hấp tấp. Hãy suy nghĩ. Đừng nên phản ứng tiêu cực mà nên suy nghĩ cách xây dựng. Nếu lời khuyên dạy không đúng hẳn, ít nhất có phần nào đúng không? Bạn nên cởi mở để dễ dàng nhận lời khuyên và xem xét cách khách quan. Bạn có quá nhạy cảm, dễ hờn giận chăng? Có thể cần một thời gian để sáng suốt nhận xét tình hình, sau khi sự phật lòng lúc đầu đã dịu đi. Vậy nên chờ đợi. Hãy kềm giữ miệng lưỡi. Hãy chậm rãi cân nhắc điều răn dạy. Có thể nào bạn vẫn có thành kiến muốn chống người nói lời khuyên đó, và vì thế muốn từ bỏ mọi lời khuyên đến từ người đó chăng? Dầu sao, nên xem lời khuyên dạy như là do ý tốt và không nên từ chối cách vội vã.

16. a) Khi nhận sự sửa trị chúng ta nên xem xét những câu Kinh-thánh và những câu hỏi liên hệ gì? b) Chúng ta có thể noi theo gương người viết Thi-thiên có những cảm nghĩ gì?

16 Sau đây là vài câu Kinh-thánh đáng suy gẫm cho người nhận sự sửa trị: “Người nào kiêng lời nói mình có tri-thức; Còn người có tánh ôn-hàn là một người thông-sáng” (Châm-ngôn 17:27). Bạn có lắng nghe và giữ sự bình tĩnh không? “Đường-lối của kẻ ngu-muội vốn ngay-thẳng theo mắt nó; Còn người khôn-ngoan nghe lời khuyên-dạy” (Châm-ngôn 12:15). Bạn có quyết định ngay là bạn có lý không, hoặc bạn lắng tai nhận lãnh lời khuyên? “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19). Lúc được răn dạy, bạn có theo các lời này chăng? “Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu-muội” (Truyền-đạo 7:9). Bạn có dễ hờn giận không? Thật vui đẹp biết bao nếu chúng ta có thể cảm thấy như người viết Thi-thiên đã nói: “Nguyện người công-bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa-dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ-chối” (Thi-thiên 141:5).

Nhận sự khuyên dạy và gặt bông trái của sự bình an

17. Tại sao nhận sự sửa trị không phải là dễ gì, thế nhưng làm sao những lời trong Hê-bơ-rơ 12:​7, 11 có thể giúp chúng ta chịu đựng?

17 Nhận sự sửa trị không phải là dễ. Có thể cảm thấy xấu hổ và bị hạn chế vài đặc ân. Bạn có thể bị sầu khổ nữa. Song nên nhẫn nại chịu đựng mọi sự đó. Vì tình trạng này sẽ qua đi, và sự vui vẻ sẽ tiếp đến. Hãy nhớ: “Ví bằng anh em chịu sửa-phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa-phạt? Thật các sự sửa-phạt lúc đầu coi như một cớ buồn-rầu, chớ không phải sự vui-mừng; nhưng về sau sanh ra bông-trái công-bình và bình-an cho những kẻ đã chịu luyện-tập như vậy” (Hê-bơ-rơ 12:​7, 11).

18, 19. Giê-rê-mi và người viết Thi-thiên có những cảm nghĩ sâu đậm nào khiến ta nên noi theo khi bị sửa phạt?

18 Như vậy nếu sự sửa phạt làm buồn bã và khó chịu đựng, bạn nên chờ có được bông trái của sự bình an tiếp theo đó. Hãy trông chờ nơi Đức Giê-hô-va như Giê-rê-mi đã làm vậy: “Hồn ta còn nhớ đến, và hao-mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông-mong” (Ca-thương 3:​20, 21). Xin nhớ lại lời của người viết Thi-thiên, đang lúc sầu não người tự nhủ mình: “Hỡi linh-hồn ta, vì sao ngươi sờn-ngã và bồn-chồn trong mình ta? Hãy trông-cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi-khen Ngài nữa; Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu-rỗi” (Thi-thiên 42:​5, 11; 43:5).

19 Như thế, mỗi chúng ta khi bị sửa trị nên đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Sau khi được luyện tập do sự sửa trị, chúng ta sẽ gặt hái bông trái bình an, tức sự công bình vậy.

Bạn có nhớ không?

◻ Giá trị của sự sửa phạt là gì?

◻ Nguồn chính của sự sửa phạt là gì? Sự sửa phạt còn đến từ những nguồn nào khác nữa?

◻ Ngoài những lời nói sửa dạy, có thể cần những cách sửa trị nào khác mạnh mẽ hơn?

◻ Vài sự chỉ bảo về cách nói lời khuyên răn là gì?

◻ Có lời khuyên gì giúp chúng ta dễ tiếp nhận sự răn dạy?

[Hình nơi trang 21]

Bạn có khôn ngoan để “nghe lời dạy-dỗ” không?

[Hình nơi trang 22]

Các nguyên tắc về sự sửa dạy con trẻ cũng áp dụng cho người trưởng thành

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ