Có điều gì phân rẽ bạn khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời được không?
“Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta” (RÔ-MA 8:38, 39).
1. Mỗi ngày Đức Chúa Trời bày tỏ sự yêu thương của Ngài dưới những hình thức nào?
Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Mỗi ngày Ngài biểu hiệu điều này bằng cách cung cấp cho sự sống của chúng ta. Không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống, thức ăn chúng ta dùng—thảy đều là bằng chứng sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, người hiền và dữ đều nhận được những món đó, dù họ có biết ơn hay không. Giê-su xác nhận điều này khi ngài nói về Cha trên trời của ngài: “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành” (Ma-thi-ơ 5:45). Mỗi sinh vật trên đất đều phải cám ơn Đức Chúa Trời về sự sống (Thi-thiên 145:15, 16).
2. Đức Giê-hô-va đã bày tỏ sự yêu thương cao cả của Ngài đối với nhân loại như thế nào, và Giê-su đã tỏ ra biết ơn về ý muốn của Đức Chúa Trời ra sao?
2 Đức Chúa Trời không phải chỉ yêu thương loài người trong cuộc sống hiện tại ngắn ngủi này tựa như bông cỏ sớm nở tối tàn, nhưng Ngài còn nghĩ xa hơn nữa (I Phi-e-rơ 1:24). Ngài sắp đặt để loài người sống đời đời: “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Cả Cha lẫn Con đã trả giá đắt để thực hiện sự sắp đặt này. Tại vườn Ghết-sê-ma-nê trong đêm ngài sắp chịu chết Giê-su đã ngã quỵ xuống đất, và cầu nguyện rất thảm thiết đến đỗi “mồ-hôi trở nên như giọt máu rơi xuống đất”. Trong giây phút thảm thương đó Giê-su đã ý thức được sự bôi nhọ danh Đức Chúa Trời, và ngài đã cầu xin ngay cả việc chén đó được lìa xa khỏi ngài. Nhưng ngài nói thêm: “Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi” (Lu-ca 22:44; Mác 14:36). Dù cho Giê-su đang đau khổ quá đỗi, ý muốn của Đức Giê-hô-va quan trọng hơn hết. Ngay đến viễn ảnh sẽ bị đánh đập và chịu chết chậm chạp trên cây khổ hình cũng không khiến ngài xa lìa khỏi lòng yêu thương của Đức Chúa Trời.
3. Ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va khắc ghi vào lòng họ những lời nào của Phao-lô, và hậu quả đối với họ sẽ là như thế nào?
3 Ngày nay đối với các Nhân-chứng Giê-hô-va bước theo dấu chân của Giê-su cũng vậy, ý muốn của Đức Giê-hô-va phải lên hàng đầu. Noi theo sứ đồ Phao-lô họ nói: “Nếu Đức Chúa Trời vùa-giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ai sẽ phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương của Đấng Christ? có phải hoạn-nạn, khốn-cùng, bắt-bớ, đói-khát, trần-truồng, nguy-hiểm, hay là gươm-giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu-thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:31, 35, 37). Trong thế kỷ này các Nhân-chứng Giê-hô-va đã bị đám đông hà hiếp, đánh đập, trét chai và dầu hắc, làm tật nguyền, hiếp dâm, bỏ đói, xử bắn và ngay cả đến bị chém đầu trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, chung qui chỉ vì họ đã không muốn lìa xa sự yêu thương của Đức Chúa Trời.
4. Bạn có thán phục chàng thanh niên đã từ chối không chịu lìa xa sự yêu thương của Đức Chúa Trời không?
4 Cách đây hơn bốn mươi năm, một thanh niên Nhân-chứng Giê-hô-va từ trại tập trung của Đức Quốc xã có viết thư về cha mẹ; một phần thư đó nói:
“Hôm nay là ngày con bị đưa ra tòa. Bây giờ là 9 giờ sáng, nhưng con phải đợi đến 11 giờ rưỡi. Con đang ngồi trong nhà lao cô lập của tòa án quân sự mà viết lá thư này. Con cảm thấy yên lòng vô tả, tuy điều này khó tin được; nhưng con đã phó mình cho Chúa, và con bình tĩnh chờ đợi giờ phút đó trong vòng xiềng xích. Người ta có nói là con khỏi bị xiềng tay lại. Họ nói dối đó! Con bị xiềng lại ngày và đêm; người ta chỉ mở xiềng cho con khi phải thay quần áo và quét dọn nhà lao mà thôi...”
“12 giờ 35. Người ta đã xử con. Vì con cứ giữ vững lập trường (không chịu bỏ việc thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, như là họ mong muốn), người ta đã quyết định xử tử con. Con nghe bản án, đoạn con nói thầm: Hãy trung thành cho đến chết, và vài lời Chúa chúng ta có dạy, thế là hết. Nhưng bây giờ xin ba mẹ chớ bận tâm về con. Con cảm thấy yên lòng lắm, một sự yên lòng mà ba mẹ khó tưởng tượng nổi... Ngay lúc còn ngồi trong tòa án con đã cảm thấy yên lòng và vui sướng như vậy rồi; thế gian không thể nào hiểu được việc này. Lúc trở lại nhà lao con cũng tiếp tục cảm thấy yên lòng và vui sướng tràn trề như vậy... Xin chớ khóc vì con... Đây là lời chào tốt nhất mà con có thể gửi về ba mẹ, và các anh em trong đức tin hôm nay, ngày chúa-nhật cuối cùng trước ngày con sẽ bị hành quyết (chém đầu), ngày mà người ta sẽ mở xiềng cho con”.a
“Ngài sẽ làm cho anh em vững-vàng, và thêm sức cho”
5, 6. Phao-lô và Phi-e-rơ có lời trấn an nào cho những người đang bị thử thách nặng nề vì muốn đứng vững trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời?
5 Chàng thanh niên đó đã từ bỏ cõi đời, chớ không từ bỏ sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Các Nhân-chứng Giê-hô-va đã bị hành hạ dã man như vậy qua nhiều thế kỷ. Không phải nhờ sức lực của riêng họ mà họ đã bền đỗ được trong đức tin, có khi đến chết, nhưng nhờ quyền lực của Đức Chúa Trời. Phao-lô quả quyết với chúng ta: “Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13). Ngày nay khi các Nhân-chứng Giê-hô-va gặp phải thử thách, họ có thể nói như Phao-lô khi ông bị cầm tù: “Chúa đã giúp-đỡ ta và thêm sức cho ta” (II Ti-mô-thê 4:17).
6 Sau khi cảnh cáo chúng ta đề phòng chống lại Ma-quỉ giống như sư tử rống tìm cách vồ nuốt chúng ta, sứ đồ Phi-e-rơ trấn an chúng ta: “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh-hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn-vẹn, vững-vàng, và thêm sức cho” (I Phi-e-rơ 5:8-10). Rõ ràng là nếu chúng ta không nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, lỗi ở chúng ta chứ không phải bởi Ngài, vì sự yêu thương của Ngài không bao giờ thất bại.
7. Sa-tan đã dùng những thủ đoạn nào đối với Giê-su, và Giê-su đã đánh bại hắn ra sao?
7 Không phải lúc nào Sa-tan cũng tấn công như sư tử rống. Nhiều lúc hắn cũng đến như con “rắn quỉ quyệt” và ngay cả “mạo làm thiên-sứ sáng-láng”. Hắn có mưu kế hung ác nghịch cùng chúng ta và như thế chúng ta phải tỉnh thức để khỏi bị mắc bẫy hắn. Chúng ta phải mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời “để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ” (Sáng-thế Ký 3:1; II Cô-rinh-tô 2:11; 11:13-15; Ê-phê-sô 6:11). Khi Giê-su bắt đầu làm thánh chức, Sa-tan đến cùng ngài, trích dẫn Kinh-thánh, giảng sai nghĩa nhằm cám dỗ ngài lầm lỗi. Ba lần hắn cám dỗ Giê-su và ba lần hắn đã thất bại. Giê-su từ bỏ lối áp dụng sai lầm Kinh-thánh của Sa-tan và nêu ra cách áp dụng đúng. Đoạn Giê-su đuổi Sa-tan đi khỏi. Nhưng Sa-tan chỉ “tạm lìa Ngài” (Lu-ca 4:13; Ma-thi-ơ 4:3-11).
8, 9. Sa-tan đã trở lại tấn công Giê-su bằng những sự lường gạt nào, và Phao-lô có nói gì để giúp chúng ta tự bảo vệ mình?
8 Sa-tan ngoan cố lắm. Hắn đến với nhiều cách đội lốt khác nhau. Hắn đã mượn tay các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ để thử Giê-su lần nữa. Giê-su hiểu điều đó và thẳng thắn nói với họ: “Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra”. Vài người có lẽ vô tình làm tay sai cho Sa-tan. Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm điều đó, khi ông khuyên Giê-su dù với đầy thiện ý: “Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” Giê-su đã phải khiển trách Phi-e-rơ cách nặng nề: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta” (Giăng 8:44; Ma-thi-ơ 16:22, 23). Cũng một thể ấy, một người chủ việc, một người bạn đồng nghiệp, một người học cùng trường, một người bạn, một người bà con hay một người hôn phối có thể vô tình làm tay sai cho Sa-tan. Chúng ta phải luôn luôn đề phòng hầu cho không có bất cứ việc gì có thể làm sứt mẻ mối liên lạc của chúng ta với Đức Giê-hô-va.
9 Như thế chúng ta cần phải “mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng... các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:11, 12).
Tội lỗi chế ngự xác thịt yếu đuối
10. Chữ “tội lỗi” có nghĩa gì, và những sự thực hành nào sẽ khiến chúng ta lìa xa khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời?
10 Sa-tan đánh vào nhược điểm của chúng ta. Hắn sẵn sàng lợi dụng khuynh hướng hay phạm tội của xác thịt chúng ta (Thi-thiên 51:5). Chữ Hy-lạp để chỉ việc phạm tội là ha·mar·ti΄a. Động từ liên hệ là ha·mar·ta΄no, vốn có nghĩa là “trật mục tiêu” (Rô-ma 3:9, Ref. Bi., chú thích bên dưới). Hễ chúng ta trật mục tiêu và không giữ được những điều răn của Đức Chúa Trời nhiều chừng nào, chúng ta càng xa cách sự yêu thương của Đức Chúa Trời chừng ấy, vì “nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài” (I Giăng 5:3). Sự ngoại tình, tà dâm, loạn dâm, say sưa, yến tiệc luông tuồng, để cho dục vọng của xác thịt chế ngự, ghen tương, nóng giận, tham lam của cải vật chất—tất cả những sự đó đều khiến chúng ta lìa xa lòng yêu thương Đức Chúa Trời, và “hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21).
11. Tội lỗi có thể dần dần chế ngự chúng ta như thế nào, để rồi sẽ đưa đến hậu quả nào?
11 Phim ảnh, sách báo, sân khấu, chương trình truyền hình—nhuốm đầy sự quảng cáo duy vật, ích kỷ, khiêu dâm—khuyến khích sự đeo đuổi những thú vui phóng túng và lố lăng. Tội lỗi đầu tiên khiến cho tội lỗi thứ hai, rồi thứ ba và thứ tư dễ hơn và chẳng bao lâu người ta rơi vào thế gian đầy tội lỗi một cách nhanh chóng. Sau rốt, những người “ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời” chỉ nghĩ đến “chăm-nom về xác-thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó” (II Ti-mô-thê 3:4; Rô-ma 13:14). Cả già lẫn trẻ đều bị chìm đắm vào tội lỗi, và lương tâm của họ trở nên hoàn toàn bị chai lì. “Họ mất cả sự cảm-biết, đành bỏ mình trong một đời buông-lung, đem lòng mê-đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô-uế” (Ê-phê-sô 4:19; I Ti-mô-thê 4:2).
12. Những đoạn Kinh-thánh nào cho thấy quyền lực của tội lỗi đè nặng trên chúng ta, và Phao-lô có than vãn về sự đó như thế nào?
12 Những người cương quyết không muốn lìa xa lòng yêu thương của Đức Chúa Trời phải tự củng cố chính mình để chống lại gông kềm của tội lỗi chế ngự xác thịt yếu đuối. Kinh-thánh lập đi lập lại rằng xác thịt tội lỗi là một kẻ thù vô cùng lợi hại: “Ai phạm tội-lỗi là tôi-mọi của tội-lỗi”, “thảy đều phục dưới quyền tội-lỗi”, “mọi người đều đã phạm tội”, “chớ để tội-lỗi cai-trị trong xác hay chết của anh em”, “nếu anh em đã nộp mình làm tôi-mọi đặng vâng-phục kẻ nào, thì là tôi-mọi của kẻ mình vâng-phục”, “tiền công của tội-lỗi là sự chết”, và tất cả đều ở “dưới tội-lỗi” (Giăng 8:34; Rô-ma 3:9, 23; 6:12, 16, 23; Ga-la-ti 3:22). Phao-lô đã bị “bán cho tội-lỗi”, một người “phù-tù cho luật của tội-lỗi”, bởi vậy ông đã từng than thở: “Tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” (Rô-ma 7:14, 19, 23). Bởi thế ông đã tán thán: “Khốn nạn cho tôi!” Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân-thể hay chết nầy?” Đoạn ông đáp lại đầy vui mừng: “Cảm-tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta!” (Rô-ma 7:24, 25).
13, 14. a) Chúng ta được giải cứu khỏi tội lỗi bằng cách nào? b) Làm sao chúng ta có thể đứng vững trong sự yêu thương của đấng Christ?
13 “Tội-lỗi đã cai-trị làm nên sự chết” cho đến lúc Giê-su Christ đến (Rô-ma 5:14, 17, 21). Nhưng nhờ có sự chết và sự sống lại của Giê-su, vua tội lỗi đã bị hạ bệ đối với những người đáp lại sự ban cho đầy yêu thương của Đức Chúa Trời qua Con Ngài. Con Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi, và hoàn toàn tẩy sạch tội lỗi khỏi chúng ta (Ma-thi-ơ 1:21; Công-vụ các Sứ-đồ 3:19; 22:16; II Phi-e-rơ 1:9; I Giăng 1:7; Khải-huyền 1:5). Bởi vậy, không phải chỉ một mình Phao-lô, mà tất cả những ai tin nơi huyết của Giê-su đã được đổ ra đều phải tạ ơn Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-su Christ của chúng ta vì ngài đã ban cho chúng ta cơ hội để được cứu thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết.
14 Không những chúng ta cần phải tránh lìa xa sự yêu thương của Đức Chúa Trời mà lại còn phải đứng vững trong sự yêu thương của đấng Christ nữa. Để ở gần gũi với Giê-su chúng ta phải làm giống như là để tiến gần lại Đức Chúa Trời. Giê-su nói ra điều đó: “Như Cha đã yêu-thương ta thể nào, ta cũng yêu-thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu-thương của ta. Nếu các ngươi vâng-giữ các điều-răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu-thương của ta, cũng như chính ta đã vâng-giữ các điều-răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu-thương Ngài” (Giăng 15:9, 10).
Sự nguy hiểm bị trôi lạc
15. Chúng ta dễ bị tổn thương thế nào, và chúng ta phải làm gì để tránh khỏi nguy hiểm đó?
15 Chớ nên thối lui hay đi lạc để rồi sẽ không được cứu khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết. Điều này có thể xảy ra dần dần mỗi ngày một ít khiến chúng ta không thể ý thức được. Ga-la-ti 6:1 nói: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình-cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có thánh-linh, hãy lấy lòng mềm-mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ-dành chăng”. Ngay cả khi ta khuyên bảo người khác, ta phải “giữ chính mình”. Tất cả chúng ta đều có thể bị gây tổn thương! “Chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi-lạc chăng” (Hê-bơ-rơ 2:1).
16, 17. Điều gì dẫn chứng được sự nguy hiểm đi trôi lạc về phương diện thiêng liêng, và chúng ta phải làm gì để tránh điều đó?
16 Bị trôi lạc thật là dễ dàng. Bởi vì quá dễ dàng đến thế cho nên lại càng nguy hiểm về phương diện thiêng liêng. Bạn có thể lìa xa khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời trước khi bạn ý thức được. Cũng giống như một con chiên bị lạc bầy. Làm sao nó có thể đi lạc được? Một người chăn chiên giải thích: “Nó đi lạc trong khi ăn cỏ. Nó thấy một đám cỏ xanh ở gần đó, liền đi đến đó ăn. Thế thì nó lại thấy một đám cỏ khác cách đó vài thước và đi đến đó ăn. Một đám cỏ thứ ba nữa cũng có vẻ hấp dẫn quá, và con chiên đó đến đấy ăn. Chẳng mấy chốc nó đã đi quá xa bầy, và đi lạc”.
17 Những người bị trôi lạc về thiêng liêng cũng vậy. Có lẽ họ chỉ bắt đầu ham thích một số ít của cải vật chất, hay bạn bè thế gian, hoặc tìm cách giải nghĩa riêng vài đoạn Kinh-thánh. Nhưng từ từ những kẻ ấy đi xa dần và xa dần bầy của Đức Chúa Trời, và chẳng mấy chốc họ đã lìa xa hội-thánh và sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Họ đã không làm theo lời khuyên của Phao-lô: “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức-tin chăng. Hãy tự thử mình” (II Cô-rinh-tô 13:5).
18, 19. Làm sao chúng ta khiến cho Sa-tan chạy trốn khỏi chúng ta được, và chúng ta đến gần Đức Chúa Trời như thế nào?
18 Chúng ta nhận được lời khuyên: “Hãy chống-trả ma-quỉ, thì nó sẽ lánh-xa anh em (chạy trốn khỏi anh em, NW)”. Hễ chúng ta biết khéo léo dùng “gươm của thánh-linh, là lời Đức Chúa Trời”, chúng ta có thể đẩy lui những sự tấn công xảo quyệt của Sa-tan. Giê-su đã đẩy lui Sa-tan trong đồng vắng bằng cách đó. Chúng ta cũng được khuyên: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:7, 8; Ê-phê-sô 6:17). Giống như người viết Thi-thiên, chúng ta phải gần gũi Đức Chúa Trời, bằng cách nắm chặt lời Ngài: “Sự chứng-cớ Đức Giê-hô-va là chắc-chắn, làm cho kẻ ngu-dại trở nên khôn-ngoan”. “Tôi chăm chỉ về các chứng-cớ Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường-lối tôi... Tôi không xây-bỏ chứng-cớ Chúa” (Thi-thiên 19:7; 119:95, 105, 157).
19 Cầu nguyện, học hỏi Lời Đức Chúa Trời, yêu thương anh em của chúng ta và nhóm họp đều đều với họ, đi rao giảng nói cho người khác biết về Nước Đức Chúa Trời: đó là tất cả những cách giúp chúng ta ở gần Đức Chúa Trời và sự yêu thương của Ngài biểu hiệu qua Giê-su Christ Chúa chúng ta (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17; Rô-ma 12:2; Hê-bơ-rơ 10:24, 25; Lu-ca 9:2).
20. Ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va khắc ghi vào lòng họ lời tuyên bố đầy cương quyết nào của Phao-lô?
20 Phao-lô có nói lên với một giọng khẳng khái và hùng hồn niềm cương quyết của tất cả các Nhân-chứng Giê-hô-va sống trên đất ngày nay: “Tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38, 39).
[Chú thích]
a Tháp Canh (Anh-ngữ), số ra ngày 1-8-1945, trang 237, 238.
Bạn còn nhớ không?
◻ Đức Chúa Trời bày tỏ sự yêu thương Ngài thế nào trong các sắp đặt về sự sống?
◻ Sa-tan đã dùng những phương pháp nào để tìm cách khiến cho các Nhân-chứng Giê-hô-va lìa xa sự yêu thương của Đức Chúa Trời?
◻ Đoạn Kinh-thánh nào chứng tỏ chúng ta bị nô lệ của tội lỗi, và làm sao có thể tránh ách nô lệ này được?
◻ Tại sao bị trôi lạc là điều nguy hiểm, và làm sao tránh được việc đó?
[Hình nơi trang 21]
Một con chiên dần dần đi xa bầy cho đến lúc bị trôi lạc.