Bước đi trong niềm tin tưởng nơi sự lãnh đạo của Đức Giê-hô-va
“Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh-khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ-bỏ ngươi đâu” (PHỤC-TRUYỀN LUẬT-LỆ KÝ 31:6).
1. Đức Giê-hô-va đã tỏ ra là Đấng Lãnh đạo vô song của dân Y-sơ-ra-ên ra sao?
Đức Giê-hô-va đã tỏ ra là Đấng Lãnh đạo vô song khi Ngài cứu người Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ ở xứ Ê-díp-tô. Không những Ngài đã hướng dẫn họ vượt qua sa mạc nhưng Ngài cũng ban cho họ đồ ăn, nước uống và sự chỉ dẫn toàn hảo. Vì thế mà những người Lê-vi vào thời Nê-hê-mi có thể nói: “Chúa (Đức Giê-hô-va) vì sự thương-xót của Chúa, không lìa-bỏ chúng trong đồng-vắng; trụ mây dẫn đường ban ngày, không lìa khỏi trên chúng, hoặc trụ lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi. Chúa cũng ban cho chúng Thần-linh lương-thiện của Chúa, để dạy-dỗ cho chúng, không từ-chối cho miệng chúng ăn ma-na, và ban cho chúng nước đặng uống khát. Phải, Chúa nuôi-dưỡng chúng bốn mươi năm trong đồng-vắng: chúng chẳng thiếu-thốn chi cả; quần-áo chúng không cũ rách, và chơn chúng chẳng phù lên” (Nê-hê-mi 9:19-21).
2. Tại sao Môi-se khuyến khích dân Y-sơ-ra-ên hãy “vững lòng bền chí”?
2 Bằng cách dùng kỷ luật thi hành một cách nhân từ như cha sửa dạy con, Đức Chúa Trời đã dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết điều gì đúng và công bình. Mọi sự Ngài làm đều là vì quyền lợi tốt nhất của họ. Ngay cả khi họ lằm bằm và phản nghịch, Ngài cũng nhẫn nhục và không từ bỏ họ. Đặc biệt khi họ phải đương đầu với các đạo quân của kẻ thù quá ư đông đảo, Đức Giê-hô-va đã trổ tài lãnh đạo và dẹp tan hàng ngũ đối phương. Môi-se đã nói sự thật khi ông khuyến khích dân Y-sơ-ra-ên bằng những lời này: “Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh-khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa-bỏ ngươi, chẳng từ-bỏ đâu” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:1, 6). Đức Chúa Trời sẽ “đi” cùng họ nếu họ tỏ lòng tin. Quả đó là một động lực thúc đẩy chúng ta bước đi trong sự tin cậy nơi tài lãnh đạo của Đức Giê-hô-va!
Những gương cảnh cáo trong quá khứ
3. Chẳng bao lâu sau khi được giải cứu khỏi ách nô lệ của Ê-díp-tô, dân Y-sơ-ra-ên đã tỏ ra bội bạc và thiếu đức-tin nơi Đức Giê-hô-va như thế nào?
3 Song những kinh nghiệm của dân Y-sơ-ra-ên cũng cung cấp nhiều bài học cho chúng ta. Dù họ được cứu khỏi ách nô lệ của Ê-díp-tô trước đó chỉ ít lâu, họ đã nhiều lần phạm lỗi cùng Đấng Lãnh đạo vô hình của họ. Trong khi Môi-se đang ở trên Núi Si-na-i để nhận Luật pháp, họ đã tỏ ra bội bạc đối với tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Họ đã ép A-rôn làm ra một con bò vàng đoạn thờ cúng nó trong một lễ mà A-rôn gọi là “lễ tôn-trọng Đức Giê-hô-va” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-6). Mười người trong số 12 thám tử được sai đi do thám đất Ca-na-an đã thiếu đức-tin, chỉ có Giô-suê và Ca-lép khuyến khích dân sự đi vào chiếm đất đó. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã không tin nơi Đức Chúa Trời qua các hành động của họ, vì vậy mà Ngài đã hạ lệnh rằng tất cả những người nam “từ hai mươi tuổi sắp lên”, ngoại trừ chi phái Lê-vi và hai người trung thành Ca-lép và Giô-suê, đều sẽ phải chết trong khoảng thời gian 40 năm đi trong sa mạc (Dân-số Ký 13:1 đến 14:38; Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-40). Chắc chắn tất cả những điều này phải cảnh cáo chúng ta tránh có thái độ vô ơn và thiếu đức-tin dường ấy nơi sự lãnh đạo của Đức Giê-hô-va!
4. Lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên cho thấy sự tàn phá xứ Giu-đa, thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ ở đó vào năm 607 trước tây-lịch là một hình phạt xứng đáng như thế nào?
4 Dù cho dân Y-sơ-ra-ên phải đi lang thang trong sa mạc suốt 40 năm, Đức Giê-hô-va đã không lìa bỏ họ. Ngài đã tiếp tục chiến đấu cho họ. Sau khi Môi-se và Giô-suê chết đi, Đức Chúa Trời đã dấy lên những quan xét để giải cứu dân sự Ngài khỏi ách đô hộ của kẻ thù. Nhưng vào thời đó dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều gì mà họ tự cho là đúng, và tội ác, dâm đãng và sự thờ cúng thần tượng đã bắt đầu lộng hành (Các Quan Xét 17:6 đến 19:30). Sau đó, khi họ muốn có một vua hữu hình giống như các nước chung quanh họ, Đức Giê-hô-va cho phép song cảnh cáo họ về những hậu quả của lời cầu xin đó (I Sa-mu-ên 8:10-18). Dù vậy, ngay đến triều vua thuộc dòng dõi Đa-vít cũng không làm hài lòng dân sự, và mười chi phái đã nổi loạn vào thời Rô-bô-am (I Các Vua 11:26 đến 12:19). Càng ngày ý nghĩ được Đức Chúa Trời lãnh đạo họ càng mờ dần đi trong tâm trí của phần đông. Sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ cũng như việc Ba-by-lôn lật đổ nước của dân Giu-đa vào năm 607 trước tây-lịch thật là một hình phạt xứng đáng cho một dân tộc không khứng bước đi trong sự tin cậy nơi tài lãnh đạo của Đức Giê-hô-va. Quả là một gương cảnh cáo cho chúng ta!
Đức Giê-hô-va lãnh đạo một Quốc gia Mới
5. Đức Giê-hô-va dùng Giê-su với tư cách gì, và Giê-su sẽ làm gì?
5 Giống như những người Y-sơ-ra-ên xưa, tôi tớ của Đức Giê-hô-va trong những thời kỳ sau đó đã bước đi trong những hoàn cảnh thay đổi khác nhau, song Ngài luôn luôn hướng dẫn họ. Khi Giê-su người Na-xa-rét chịu báp-têm trong nước vào năm 29 tây-lịch, Đức Giê-hô-va đã dấy lên một đấng Tiên tri và Lãnh đạo lớn hơn Môi-se. Với tư cách là đấng Mê-si ngài sẽ đưa nhiều người ra khỏi thế gian hung ác này nằm trong tay Sa-tan (Ma-thi-ơ 3:13-17; Đa-ni-ên 9:25; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:18, 19; Công-vụ các Sứ-đồ 3:19-23; I Giăng 5:19). Nhưng những người nào? Ấy là những người, dù trong dân Do-thái hay trong những dân khác, nhưng đặt đức-tin nơi đấng Mê-si do Đấng Lãnh đạo lớn ở trên trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, sai đến!
6. a) Tại sao những người theo Giê-su đã có đủ khả năng giảng đạo và quản trị công việc của tổ chức ngày càng gia tăng? b) Tại sao sau đó dường như là ánh sáng lẽ thật của Kinh-thánh đã bị tắt hẳn?
6 Giê-su đã dạy cho các môn đồ của ngài lẽ thật huyền diệu của Đức Chúa Trời và ban cho họ những chỉ thị cần thiết để làm thánh chức (Lu-ca 10:1-16). Bởi vậy, khi đấng Christ hoàn tất thánh chức của ngài và tự hiến dâng mình làm của-lễ hy sinh vì nhân loại đầy tội lỗi, ngài đã để lại trên đất những môn đồ đã được huấn luyện nhằm tiếp tục công việc rao giảng và quản trị công việc của tổ chức ngày càng lớn lên gồm những người tin theo ngài. Trong thời các sứ-đồ đã có một cuộc bắt bớ dữ tợn. Nhưng tay của Đức Giê-hô-va ở trên dân sự Ngài, và mặc dầu họ bị những nỗi khó khăn thống khổ, Ngài đã ban phước và những người tin theo đạo đả gia tăng một cách huyền diệu (Công-vụ các Sứ-đồ 5:41, 42; 8:4-8; 11:19-21). Sau khi các sứ-đồ của Giê-su và những người cộng tác mật thiết với họ chết đi rồi, những người tự xưng theo đấng Christ đã rơi vào ách đô hộ tàn bạo và hống hách của giới lãnh đạo tôn giáo và các vua (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-30). Bởi lẽ tình trạng này đã kéo dài suốt 15 thế kỷ, dường như là ánh sáng lẽ thật của Kinh-thánh đã bị tắt hẳn.
7. Khi nào và thế nào Đức Giê-hô-va đã dành lại quyền lãnh đạo của Ngài, và Ngài đã tiết lộ điều gì cho các tôi tớ tân thời của Ngài?
7 Nhưng rồi, giống như “tiếng kêu-la trong đồng vắng”, lời thông báo vang lên: “Nước Trời gần đến rồi!” (So sánh Ê-sai 40:3-5; Lu-ca 3:3-6; Ma-thi-ơ 10:7). Vào cuối thế kỷ thứ 19 Đức Giê-hô-va đã dành lại quyền lãnh đạo và bắt đầu kêu gọi những người thờ phượng chân thành ra khỏi thế gian hung ác này và các hệ thống tôn giáo giả bắt nguồn từ Ba-by-lôn (Khải-huyền 18:1-5). Bằng cách dùng Kinh-thánh và thánh-linh, Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho các tôi tớ tân thời của Ngài rằng năm 1914 đánh dấu sự chấm dứt của thời kỳ dân ngoại mặc tình cai trị và Giê-su Christ, Vị Vua vinh hiển do Đức Chúa Trời chọn đã được lên ngôi để cai trị trên toàn thể nhân loại (Lu-ca 21:24; hãy xem Niên giám 1975 của các Nhân-chứng Giê-hô-va, Anh ngữ, trang 34-37).
8. a) Kế theo đó điều gì đã được tổ chức? b) Ai đã đến kết hợp cùng với những môn đồ được xức dầu của Giê-su, và vai trò lãnh đạo của Đức Chúa Trời và đấng Christ đã được thấy rõ rệt hơn ra sao?
8 Kế theo đó một quốc gia mới đã được tổ chức, gồm có số còn sót lại của Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng, tiếp tục được soi sáng thêm và được huấn luyện đầy đủ để làm thánh chức. Sau đó, một số đông đảo những người tin theo đạo với hy vọng được sống trên đất đã đến kết hợp cùng những môn đồ được xức dầu này của đấng Christ. Giờ đây, tất cả những Nhân-chứng này của Đức Giê-hô-va đang cùng nhau vui vẻ rao truyền danh Ngài và Nước Ngài cho đến khắp đầu cùng trái đất (Ê-sai 66:7, 8; Ga-la-ti 6:16; Khải-huyền 7:4, 9, 10). Trong hoạt động có tổ chức của các Nhân-chứng, vai trò lãnh đạo của Đức Giê-hô-va và của Con Ngài đã được thấy rõ rệt, đặc biệt khi hàng triệu người có lòng thành thật đã hưởng ứng lời kêu gọi và trở nên những người trung thành ủng hộ quyền cai trị của Nước Trời. Bạn có mặt trong số những người hân hạnh bước đi trong sự tin cậy nơi tài lãnh đạo của Đức Giê-hô-va không? (Mi-chê 4:1, 2, 5).
9. Đoàn thể quốc tế nào đã thành hình, và có thái độ nào đối với sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời và qui chế thần quyền?
9 Giê-su đã nói các môn đồ của ngài rồi sẽ phải làm chứng về ngài “cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-8; Mác 13:10). Vì vậy mà ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va đang rao giảng tin mừng về Nước Trời trên khắp đất, và những người “đã được định sẵn cho sự sống đời đời” đang lấy lòng vui vẻ mà chấp nhận lẽ thật. Họ đã gia nhập vào đoàn thể quốc tế các anh chị em thiêng-liêng vui vẻ chấp nhận sự lãnh đạo của Đức Giê-hô-va và phục tùng qui chế thần quyền (Công-vụ các Sứ-đồ 13:48; I Phi-e-rơ 2:17). Giống như họ, bạn có sự tin cậy hoàn toàn rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con Ngài, Giê-su Christ, nay đã lên ngôi làm Vua, đang chỉ huy tổ chức này của những người rao giảng về Nước Trời không?
Đề phòng chống lại sự mất đức-tin
10. Lời cảnh cáo nào thúc đẩy mỗi tín đồ đấng Christ phải tự xem xét rất kỹ lưỡng?
10 Những người đã nhận được tất cả những ân phước do sự lãnh đạo của Đức Giê-hô-va đến có thể rơi vào cạm bẫy của sự mất đức-tin và lòng tin cậy nơi Ngài không? Có chứ, vì chúng ta có lời cảnh cáo: “Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái-bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên-bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là «Ngày nay,» hầu cho anh em không ai bị tội-lỗi dỗ-dành mà cứng lòng” (Hê-bơ-rơ 3:12, 13). Bởi vậy, mỗi tín đồ đấng Christ phải tự xem xét rất kỹ lưỡng.
11. a) Lương tâm của một người nào đó có thể trở nên chai lì ra sao? b) Điều gì đã xảy ra cho một số người vào thế kỷ thứ nhất?
11 Lương tâm của một người nào đó có thể chai lì đến đỗi y không thấy một hành vi nào đó của y là sái, dù cho không phù hợp tinh thần của đạo đấng Christ và biểu lộ một sự thiếu đức-tin và thiếu lòng tin tưởng nơi Đức Giê-hô-va. Chẳng hạn một số người có thể rơi vào cạm bẫy duy vật để rồi đặt những quyền lợi vật chất và những vui thú xác thịt ngang hàng hoặc có khi lên trên công việc phụng sự Đức Chúa Trời. Một số khác có thể trở nên vô luân hoặc hay nói hành những người có trách nhiệm trong hội-thánh. Vào thế kỷ thứ nhất tây-lịch, “những kẻ chẳng tin-kính” đã trà trộn vào hội-thánh và “làm ô-uế xác thịt mình, khinh-dể quyền-phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn-trọng” lúc đó đang gánh vác trách nhiệm trong hội-thánh (Giu-đe 4-8, 16). Những tín đồ giả mạo đó đã mất đức-tin thật nơi Đức Giê-hô-va và nơi tài lãnh đạo của Ngài. Nguyện cho điều này chẳng bao giờ xảy đến cho chúng ta!
12. a) Một tinh thần độc lập và phản nghịch khiến không chịu nhìn nhận điều gì? b) Giữa Cô-ra và Đa-vít có sự tương phản nào?
12 Song song với việc “khinh-dể quyền-phép” thường có một tinh thần độc lập và phản nghịch không chịu nhìn nhận Đức Giê-hô-va đang chỉ huy tổ chức Ngài. Tinh thần này đã đưa đến hậu quả tàn khốc cho Cô-ra và những người khác thách đố quyền hành của Môi-se và A-rôn đến từ Đức Chúa Trời (Dân-số Ký 16:1-35). Tinh thần này thật khác hẳn với tinh thần của Đa-vít! Đa-vít đã không giết kẻ thù gian ác là vua Sau-lơ, vì người này là “kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va”, song Đa-vít chờ để rồi chính Đức Chúa Trời sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm (I Sa-mu-ên 24:2-7). Đúng vậy, chính Đức Giê-hô-va đã bổ nhiệm Môi-se, A-rôn, Sau-lơ, Đa-vít, Giê-su Christ và những người khác. Cũng vậy, ngày nay trong tổ chức của Đức Chúa Trời sự bổ nhiệm công tác đều được thực hiện phù hợp với những điều kiện dựa trên Kinh-thánh và dưới sự hướng dẫn của thánh-linh Đức Giê-hô-va (I Ti-mô-thê 3:1-13; Tít 1:5-9; Công-vụ các Sứ-đồ 20:28).
13. a) Tại sao chúng ta phải biết ơn Đức Giê-hô-va về sự lãnh đạo của Ngài? b) Chúng ta phải bước đi giống như ai, và với thái độ nào?
13 Vì lẽ “người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình”, chúng ta phải biết ơn Đức Giê-hô-va về sự lãnh đạo của Ngài (Giê-rê-mi 10:23). Áp-ra-ham và vợ tận tuỵ của ông là Sa-ra đã biết vâng lời Đức Chúa Trời và hành động với đức-tin. Bô-ô và Ru-tơ đã làm theo những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Đúng thế, và còn nhiều người đàn ông và đàn bà trung thành khác nữa đã vui lòng nhìn nhận sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va (Hê-bơ-rơ 11:4-38; Ru-tơ 3:1 đến 4:17). Vậy thì, cũng giống như những tôi tớ của Đức Chúa Trời thuở xưa, chúng ta phải tránh tinh thần độc lập, và phải vui vẻ hợp tác với tổ chức thần quyền của Đức Chúa Trời và bước đi trong sự tin cậy hoàn toàn nơi tài lãnh đạo của Đức Giê-hô-va.
“Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va” với lòng tin cậy
14. Điều gì có thể giúp chúng ta đề phòng chống lại tinh thần phản nghịch?
14 Điều gì có thể giúp chúng ta là những Nhân-chứng trung thành của Đức Giê-hô-va đề phòng chống lại tinh thần phản nghịch? Trước hết chúng ta cần phải nhìn nhận rằng tính phản nghịch và việc lấy lòng phạm thượng mà lờ đi những chỉ thị của Đức Chúa Trời là điều sai lầm (Nê-hê-mi 9:16, 28-31; Châm-ngôn 11:2). Chúng ta có thể cầu nguyện Cha trên trời của chúng ta giống như Đa-vít, người đã cầu khẩn: “Xin Chúa giữ kẻ tôi-tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai-trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng” (Thi-thiên 19:13). Cũng có ích khi nhớ lại rằng Đức Giê-hô-va đã tỏ lòng yêu thương biết bao đối với chúng ta! Điều này sẽ giúp chúng ta yêu mến Ngài nhiều hơn và thúc đẩy chúng ta luôn luôn chấp nhận sự lãnh đạo của Ngài (Giăng 3:16; Lu-ca 10:27).
15. Nếu một anh nào đó nghĩ rằng anh không được bổ nhiệm làm tôi tớ chức vụ hay trưởng lão là bởi vì các anh giám thị hiềm tị với anh về điều gì, thì anh ấy được khuyên nên làm gì?
15 Chúng ta không nên quên rằng chính Đức Chúa Trời đang chỉ huy tổ chức của Ngài dù cho nhiều khi bước đi trong sự tin cậy nơi tài lãnh đạo của Đức Giê-hô-va không phải là dễ dàng gì. Để thí dụ: Hãy tưởng tượng một anh nào đó nghĩ rằng anh không được bổ nhiệm làm tôi tớ chức vụ hay trưởng lão là bởi vì các anh giám thị hiềm tị với anh về điều gì. Thay vì có phản ứng gây xáo trộn hòa khí trong hội-thánh, anh phải nhớ rằng chính Đức Giê-hô-va đang chỉ huy tổ chức thần quyền của Ngài. Thế nên, anh đó có thể tìm hiểu duyên cớ một cách nhu mì và hòa nhã (Hê-bơ-rơ 12:14). Đoạn nếu anh được cho biết về khuyết điểm nào của anh, anh sẽ tỏ ra khôn ngoan biết bao nếu nhìn nhận và cố gắng làm tốt hơn với sự giúp đỡ qua lời cầu nguyền! Đoạn anh có thể phó việc đó vào tay Đức Chúa Trời phù hợp với những lời này: “Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 55:22). Với thời gian và khi chúng ta đủ điều kiện thiêng-liêng, chắc chắn Đức Giê-hô-va sẽ ban cho chúng ta dư dật công việc làm để phụng sự Ngài (So sánh I Cô-rinh-tô 15:58).
16. Ngay cả khi ai trong hội-thánh làm lỗi thật sự đối với chúng ta, chúng ta không nên làm gì, và tại sao?
16 Ngay cả khi một anh hay một chị nào đó làm lỗi thật sự đối với chúng ta, đó có phải là một lý do chính đáng để ngừng kết hợp với hội-thánh hay không? Việc đó có là một cớ để chúng ta ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va không? Không đâu, vì hành vi như thế là bất trung đối với Đức Chúa Trời và bội bạc đối với sự lãnh đạo của Ngài. Điều đó cũng tỏ ra là chúng ta không có sự yêu thương đối với toàn thể các anh em trung thành của chúng ta trên khắp đất (Ma-thi-ơ 22:36-40; I Giăng 4:7, 8). Hơn thế nữa, nếu chúng ta bất trung đối với Đức Giê-hô-va, Sa-tan sẽ có cớ để sỉ nhục Đức Chúa Trời—điều mà chúng ta chắc chắn không muốn để xảy ra! (Châm-ngôn 27:11).
17. a) Điều gì sẽ giúp chúng ta giữ vững lòng tin cậy nơi sự lãnh đạo của Đức Giê-hô-va trên tổ chức của Ngài? b) Những ai tiếp tục bước đi trong sự tin cậy nơi tài lãnh đạo của Đức Giê-hô-va sẽ hưởng được gì?
17 Vậy thì chúng ta “hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân-huệ của Ngài, (Đấng) lấy sự nhơn-từ và sự thương-xót mà làm mão-triều đội cho” chúng ta (Thi-thiên 103:2-4). Nếu chúng ta luôn luôn nhớ đến Đức Chúa Trời đầy yêu thương của chúng ta và hành động phù hợp với Lời của Ngài là Kinh-thánh, chúng ta sẽ giữ vững lòng tin cậy mạnh mẽ nơi sự lãnh đạo không thể lầm lẫn của Ngài được (Châm-ngôn 22:19). Lìa bỏ Đức Giê-hô-va và tổ chức của Ngài, khinh miệt sự chỉ huy của “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”, để rồi chỉ nương cậy vào việc tự đọc và giải thích Kinh-thánh sẽ khiến chúng ta trở nên như một cái cây trơ trọi giữa một xứ cằn cỗi. Nhưng trái lại, người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Đấng Lãnh đạo Vĩ đại của chúng ta, “cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi”. Hơn thế nữa, “gặp năm hạn-hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt” (Ma-thi-ơ 24:45-47; Giê-rê-mi 17:8). Bạn sẽ hưởng được tình trạng huy hoàng đó nếu bạn cứ cương quyết tiếp tục bước đi trong niềm tin tưởng nơi sự lãnh đạo của Đức Giê-hô-va.
Bạn có thể trả lời không?
◻ Đức Giê-hô-va đã tỏ ra là Đấng Lãnh đạo vô song của dân Y-sơ-ra-ên xưa như thế nào?
◻ Nói về sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời, Y-sơ-ra-ên xưa đã cung cấp nhiều bài học cảnh cáo ra sao?
◻ Ngày nay ai ở dưới quyền lãnh đạo của Đức Giê-hô-va?
◻ Điều gì có thể giúp chúng ta đề phòng chống lại việc mất sự tin cậy nơi tài lãnh đạo của Đức Giê-hô-va?
◻ Ngay cả khi có ai trong hội-thánh làm lỗi gì đối với chúng ta, chúng ta phải có thái độ nào đối với sự lãnh đạo của Đức Giê-hô-va?
[Hình nơi trang 19]
Tai họa đã xảy đến vào năm 607 trước tây-lịch cho những người không bước đi trong sự tin cậy nơi tài lãnh đạo của Đức Giê-hô-va. Nghe lời cảnh cáo là khôn ngoan biết bao!
[Hình nơi trang 21]
Áp-ra-ham, Sa-ra, Đa-vít, Giê-su và những người khác đã bước đi trong sự tin cậy nơi tài lãnh đạo của Đức Giê-hô-va. Còn bạn thì sao?