Câu hỏi của độc giả
◼ Con rắn trong vườn Ê-đen đã quyến rũ Ê-va bằng cách diễn đạt ý tưởng nào?
Sáng-thế Ký 3:1 nói: “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ-quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?”
Người ta đã nêu ra nhiều giả thuyết liên quan đến các phương pháp mà con rắn đã dùng để nói chuyện với Ê-va, kể cả ngôn ngữ của thân thể, hay những điệu bộ. Thí dụ, một tu sĩ Anh là Joseph Benson bình luận: “Chúng ta không biết được nó nói chuyện với bà bằng cách nào: nhưng rất có thể là nó đã dùng vài loại dấu hiệu. Thật vậy, một số người đưa ra giả thuyết cho rằng lúc ấy con rắn đã biết lý luận và nói, và do đó Ê-va đã không lấy làm ngạc nhiên khi nghe thấy nó lý luận và nói; họ nghĩ là nếu không, hẳn bà đã phải ngạc nhiên: nhưng không có gì làm bằng chứng cho điều này”.a
Người ta đã lý luận rằng ngay đến sự hiện diện và những động tác của con rắn cũng đủ nói lên một điều gì. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời không có nói với những con thú, nhưng với người đàn ông (A-đam), rằng: “Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” Sáng-thế Ký 2:17). Hơn nữa, nếu con rắn—vốn được biết là quỉ quyệt—nằm ở trên cây, Ê-va có lẽ đã kết luận rằng cây ấy có thể không nguy hiểm đến thế. Con rắn có thể đã làm ngay cả một số động tác bịp bợp để cho thấy rằng dính líu tới cây ấy sẽ đem lại lợi ích.
Tuy nhiên, chỉ một số động tác của thân thể khó có thể diễn tả tất cả những gì mà chúng ta đọc nơi Sáng-thế Ký 3:1-5, chẳng hạn như ý tưởng là Ê-va sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời và biết quyết định điều gì là tốt và điều gì là xấu. Hơn nữa, câu chuyện được soi dẫn bảo rằng con rắn “nói cùng người nữ”. Hữu lý là Ê-va đáp lại bằng lời nói. Rồi, “rắn bèn nói với người nữ” một điều gì khác nữa. Nếu chủ trương như Joseph Benson rằng con rắn chỉ liên lạc bằng dấu hiệu hay động tác, hẳn phải đi đến quan điểm là Ê-va cũng trả lời giống như vậy, bằng điệu bộ.
Tuy vậy, sứ đồ Phao-lô đã dẫn chiếu đến sự việc này và cảnh giác các tín đồ đấng Christ ở thành Cô-rinh-tô: “Tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám-dỗ bởi mưu-chước con rắn kia, thì ý-tưởng anh em cũng hư đi”. Mối nguy đó đến từ những “kẻ làm công lừa dối, mạo-chức sứ-đồ”. Chắc hẳn là sự đe dọa của các “sứ-đồ giả” không phải chỉ gồm có vài điệu bộ và hình dáng bên ngoài; hẳn họ đã phải nói, phải dùng lời gạt gẫm người khác (II Cô-rinh-tô 11:3, 5, 13).
Tuy nhiên, con rắn thật sự không có các dây thanh âm để phát ra tiếng nói, phải không? Không có điều gì cho biết là nó có dây thanh âm. Nhưng nó cũng không cần đến. Khi Đức Giê-hô-va nói với Ba-la-am qua trung gian một con thú chuyên chở đồ, không có nghĩa là con lừa cái có một cơ quan phát âm phức tạp giống như cơ quan phát âm của Ba-la-am. Kinh-thánh nói: “Bấy giờ, Đức Giê-hô-va mở miệng lừa ra, nó nói cùng Ba-la-am...”. Ba-la-am trả lời cho con vật, khiến cho con vật này vốn không thể nói được tiếng người đáp lại một lần nữa (Dân-số Ký 22:26-31). Lúc ấy Đức Giê-hô-va mở mắt Ba-la-am để hắn thấy có một thiên sứ, một thần linh siêu phàm, đứng trước mặt mình. Như thế, khi “có một con vật câm nói tiếng người ta”, nguyên nhân và quyền lực để làm việc đó đến từ lãnh vực thần linh (II Phi-e-rơ 2:16).
Vậy Đức Giê-hô-va đã dùng một hình thức phép lạ nói trong bụng không? Có lẽ, nhưng chúng ta không thể nói quả quyết Ngài đã dùng phương pháp nào. Giăng 8:44 và Khải-huyền 12:9 cho thấy rằng kẻ nấp sau lưng con rắn thật trong vườn Ê-đen sau này được gọi là “ma-quỉ và Sa-tan”. Hắn cũng là một thần linh siêu phàm, nhưng đó là một thần linh hung ác. (So sánh 1 Sa-mu-ên 28:7,8, 15-19).
Bởi lẽ đó, ngay dù những động tác của con rắn thật có thể xác nhận điều mà nó muốn nói với Ê-va, hiển nhiên Ê-va đã nghe thấy và đáp lại những tiếng nói thật sự. Và con rắn đã làm thế dưới sự thúc đẩy của kẻ lường gạt xảo quyệt nhất, là Sa-tan, kẻ cứ “mạo làm thiên-sứ sáng-láng” (II Cô-rinh-tô 11:14).
[Chú thích]
a Năm 1907, C. T. Russell viết như sau: “Chúng ta không thể biết được nó nói lớn tiếng hay chỉ làm động tác—dường như nó làm động tác thì phải, vì đôi khi chúng ta nói: Hành động hùng biện hơn lời nói”.