Thượng Đế đã quyết định số phận của bạn rồi chăng?
Nhiều người tin rằng Đức Chúa Trời định trước số mạng của mỗi người. Và họ tin chắc rằng Kinh-thánh chứng tỏ điều đó là thật.
Thí dụ, vài người đưa ra trường hợp của Ê-sau và Gia-cốp. Khi họ còn trong bụng mẹ thì Đức Chúa Trời đã báo trước: “Đứa lớn phải phục đứa nhỏ” (Sáng-thế Ký 25:23). Tương tự như thế, Đức Chúa Trời biết trước rằng Sam-sôn, Giê-rê-mi và Giăng Báp-tít sẽ làm nhiều việc trọng đại để hầu Ngài (Các Quan Xét 13:3-5; Giê-rê-mi 1:5; Lu-ca 1:13-17). Điều này phải chăng có nghĩa là những người ấy đã được định sẵn để được sự cứu rỗi đời đời?
Hơn nữa, về phần Giu-đa Ích-ca-ri-ốt thì sao? Đã lâu trước khi hắn ra đời, lời tiên tri đã nói trước về đấng Mê-si bị phản bội (Thi-thiên 41:9; 55:12, 13). Kinh-thánh cũng nói “từ ban đầu” Giê-su đã biết ai là kẻ sẽ phản ngài (Giăng 6:64).
Qua những điểm nói trên, bạn sẽ nói sao? Kinh-thánh có dạy rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn một số người thì được sự cứu rỗi đời đời và một số người khác thì bị kết án chăng? Đức Chúa Trời đã quyết định số phận của bạn rồi chăng?
Tin thuyết định mệnh—Có nghĩa tin gì?
Trước khi trả lời những câu hỏi đó, chúng ta hãy xem tin thuyết định mệnh có nghĩa tin gì. Nếu thuyết này đúng thì có nghĩa là Đức Chúa Trời biết trước mọi hậu quả ngay từ khi sáng tạo loài người: sự phản bội của A-đam và Ê-va, các cuộc chiến tranh, tội ác, sự vô luân, sự áp bức, nói dối, giả hình và bệnh tật. Nếu vậy thì khi nói “chúng ta hãy làm nên loài người” tức là Đức Chúa Trời cố tình sắp đặt cho sự gian ác bắt đầu (Sáng-thế Ký 1:26). Vậy thì việc Đức Chúa Trời đặt trước mặt A-đam và Ê-va triển vọng sống đời đời sẽ chỉ là một sự lường gạt đê tiện; cũng như lời mời trong Kinh-thánh “Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng-không” cũng vậy (Khải-huyền 22:17).
Nhưng Kinh-thánh nói Đức Giê-hô-va là một Đức Chúa Trời “đầy-dẫy ân-huệ và thành-thực” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6). Ngài không bao giờ hứa cho một điều gì mà Ngài biết một người không thể nào đạt được. Giê-su Christ đã hỏi: “Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng?... Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con-cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:9-11). Hơn nữa, nếu Đức Chúa Trời đã chọn trước từ lâu rồi ai sẽ được sự sống đời đời và ai sẽ bị tiêu diệt đời đời thì tại sao Kinh-thánh lại nói: “Chúa... lấy lòng nhịn-nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn-năn”? (II Phi-e-rơ 3:9).
Vậy thì thuyết định mệnh là trái ngược với những gì Kinh-thánh thực sự dạy về Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn hỏi: “Nhưng giới hạn sự hiểu biết về tương lai của Đức Chúa Trời sẽ làm giảm bớt sự toàn năng của Ngài sao?” Chắc chắn không. Thí dụ Tít 1:2 cho chúng ta biết “Đức Chúa Trời không thể nói dối”. Việc này có làm giảm sự toàn năng của Đức Chúa Trời không? Không, ngược lại điều này làm nổi bật thêm sự chân thật của Ngài.
Sứ-đồ Phao-lô khuyên những tín đồ đấng Christ được sự ban cho nói tiên tri: “Tâm-thần của các đấng tiên-tri suy-phục các đấng tiên-tri. Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn-lạc, bèn là Chúa sự hòa-bình” (I Cô-rinh-tô 14:32, 33). Những tiên tri đó không nói những gì bừa bãi thiếu suy nghĩ nhưng sẽ kiểm soát tâm thần mình để nói lời tiên tri một cách thứ tự. Để làm như vậy phải cần có sự tự chủ. Vậy thì chắc chắn Đức Chúa Trời cũng có thể dùng khả năng biết trước mọi sự của Ngài một cách có kiểm soát, chỉ dùng khi nào Ngài có một lý do hay theo ý định của Ngài (So sánh Sáng-thế Ký 22:1, 12).
Đức Chúa Trời có khả năng biết trước mọi sự
Chỉ 40 năm sau khi Y-sơ-ra-ên được tổ chức thành một quốc gia, Đức Chúa Trời báo trước là họ sẽ hủy bỏ giao ước giữa Ngài với họ. Tuy nhiên sự biết trước này có căn cứ trên sự bất tuân và sự biết trước này có căn cứ trên sự bất tuân và sự nổi loạn (của dân Y-sơ-ra-ên) đã xảy ra rồi. Vì vậy Đức Chúa Trời có nói: “Vả, ta biết những ý-tưởng của nó đã kết nên ngày nay, trước khi đưa nó vào xứ mà ta đã thề ban cho” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:20, 21). Cũng như một kiến trúc sư có thể đoán trước được sự sụp đổ của một tòa nhà nếu làm bằng những vật liệu xấu, vậy thì Đức Giê-hô-va cũng có thể thấy trước quốc gia đó đang tiến về đường hướng nào. Tuy nhiên mỗi cá nhân thì khác vì có thể nghe và làm theo lời khuyên bảo qua các tiên tri của Đức Chúa Trời và như thế gặt hái được lợi ích (Giê-rê-mi 21:8, 9; Ê-xê-chi-ên 33:1-20).
Giê-su Christ cũng đã báo trước sự hủy diệt của các nhà lãnh đạo tôn giáo như các thầy thông giáo và người Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 23:15, 33). Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tất cả những người Pha-ri-si và thầy thông giáo đều sẽ bị quăng vào Ghê-hen-na. Chính sứ-đồ Phao-lô trước kia cũng là một người Pha-ri-si đầy sốt sắng! (Công-vụ các Sứ-đồ 26:4, 5).
Thật ra Đức Chúa Trời đã nói trước về cuộc đời của vài cá nhân như Gia-cốp và Ê-sau. Nhưng đó không phải là quyết định về định mệnh. Trong trường hợp của Ê-sau và Gia-cốp, Đức Chúa Trời biết trước nhóm dân nào sanh ra từ họ sẽ cai trị nhóm kia (Sáng-thế Ký 25:23-26). Tuy nhiên không có một điều gì cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn vận mạng đời đời của họ. Phần lớn khuynh hướng tổng quát và tính khí của một đứa trẻ có thể được thành hình qua sự kiện di truyền. Đức Giê-hô-va có thể đã xem xét cơ cấu di truyền của Ê-sau và Gia-cốp khi còn trong bụng mẹ biết người nào sẽ cai trị trên người kia (So sánh Thi-thiên 139:14-16).
Tương tự như thế, Đức Giê-hô-va dùng khả năng biết trước của Ngài trong trường hợp của Sam-sôn, Giê-rê-mi và Giăng Báp-tít. Tuy nhiên khả năng biết trước này không bảo đảm là họ sẽ giữ sự trung thành cho đến chết. Đức Chúa Trời cũng đã báo trước rằng một trong số những con của Đa-vít sẽ được đặt tên là Sa-lô-môn và chính Sa-lô-môn sẽ là người xây đền thờ cho Ngài (I Sử-ký 22:9, 10). Tuy nhiên Sa-lô-môn đã bội đạo trong những năm cuối cuộc đời ông (I Các Vua 11:4, 9-13).
Nhưng về phần Giu-đa Ích-ca-ri-ốt thì sao? Việc phản bội của một trong các môn đồ của Giê-su đã được tiên tri rõ ràng phải không? Đúng vậy, nhưng lời tiên tri không nói rõ môn đồ nào sẽ là kẻ phản bội. Thật ra, nếu Giê-su đã biết trước Giu-đa sẽ là kẻ phản bội thì sao? Nếu vậy thì việc Giê-su bổ nhiệm Giu-đa làm sứ-đồ sẽ làm ngài trở nên người dự phần trong tội lỗi của kẻ phản bội đó (So sánh I Ti-mô-thê 5:22). Nếu vậy thì chính Đức Chúa Trời cũng là đồng lõa nữa vì Giê-su đã cầu nguyện nhiệt thành cùng Đức Giê-hô-va trước khi chọn Giu-đa (Lu-ca 6:12-16).
Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va đã “chẳng phải không biết mưu-chước của Sa-tan” (So sánh II Cô-rinh-tô 2:11). Ngài biết Sa-tan Ma-quỉ trước kia đã từng dùng một người bạn thân để làm kẻ phản bội như trong trường hợp A-hi-tô-phe bạn của Đa-vít. Vì vậy chính Sa-tan chứ không phải Đức Chúa Trời “đã để mưu phản (Giê-su Christ) vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con trai Si-môn” (Giăng 13:2; II Sa-mu-ên 15:31). Thay vì chống lại ảnh hưởng của ma-quỉ, Giu-đa đã để tội lỗi làm chủ hắn. Và đến một lúc nào đó Giê-su đã có thể đọc được lòng của Giu-đa do đó ngài nói trước được sự phản bội của hắn (Giăng 13:10, 11). Vì vậy Giê-su đã biết trước sự phản bội của Giu-đa “từ ban đầu”—không phải từ lúc đầu ngài quen biết Giu-đa, mà từ “lúc ban đầu” khi tên này bắt đầu hành động gian xảo (Giăng 6:64).
Được chọn trước bởi Đức Chúa Trời
Vậy Đức Chúa Trời không bao giờ dùng khả năng biết trước của Ngài một cách tùy hứng thất thường. Sứ-đồ Phao-lô nói với các tín đồ đấng Christ: “Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế-nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng (Đức Giê-hô-va) làm mọi sự hiệp với ý quyết-đoán” (Ê-phê-sô 1:11). Từ khi loài người rơi vào tội lỗi, Đức Chúa Trời đã có ý định là làm thánh danh Ngài qua Nước Trời. Để thực hiện ý định này, Đức Chúa Trời có lúc đã dùng khả năng biết trước về tương lai. Thí dụ, Đức Chúa Trời đã chọn trước một lớp người sẽ đồng kế tự với Giê-su trong Nước Trời, mặc dù những cá nhân đó phải chứng tỏ trung thành để được dự vào thành phần đó (II Phi-e-rơ 1:10, 11).
Biết rõ được sự dạy dỗ của Kinh-thánh về vấn đề này có thể giúp bạn có một quan điểm lành mạnh về tương lai. Đức Chúa Trời không định sẵn số phận của bạn. Trái lại chính bạn có thể dùng quyền tự do quyết định mà Đức Chúa Trời đã ban cho các tạo vật được tạo ra “giống như hình Ngài” (Sáng-thế Ký 1:27). Bạn có thể làm sự lựa chọn khôn ngoan và hết lòng đáp lại sự ban cho của Giê-hô-va Đức Chúa Trời về sự sống đời đời (Giăng 17:3).
[Hình nơi trang 4]
Nếu Đức Chúa Trời biết A-đam và Ê-va sẽ phải thất bại mà còn đặt hy vọng về sự sống đời đời cho họ thì chỉ là một sự đùa giỡn tàn ác.
[Hình nơi trang 5]
Khi nào Giê-su hiểu rằng Giu-đa sẽ phản ngài?