Sự đoàn-kết của Nước Trời là một thực-tại
“Khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến.” (Lu-ca 21:31).
1. Nơi Lu-ca đoạn 21 Giê-su đã tiên-tri về điều chi?
Những lời chép trên được thốt ra bởi nhà tiên-tri vĩ-đại nhứt là Giê-su Christ. “Những điều” mà Giê-su đề-cập đến ở đây là những điều gì? Đó chính là những điều xảy ra chung quanh chúng ta ngày nay trong cái thế-giới đầy chia rẽ này! Thế-giới quả đang chia rẽ trầm trọng. Đó là điều mà Giê-su đã tiên-tri như là một phần của điềm báo “sự kết-liễu” của hệ-thống thế-gian hiện nay khi ngài nói về “giặc-giã loạn-lạc...còn dưới đất, dân các nước sầu-não rối-loạn” (Ma-thi-ơ 24:3, 7, 8; Lu-ca 21:9, 25). Đâu đâu cũng thấy sự chia rẽ! Nhưng các Nhân-chứng Giê-hô-va có nên bối rối lo ngại vì sự chia rẽ trong thế-gian không?
2. Chúng ta nên có thái-độ nào trước tình-hình thế-giới, và tại sao?
2 Thầy chúng ta là Giê-su cho câu trả lời khi ngài phán: “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải-cứu của các ngươi gần tới” (Lu-ca 21:28). Giải-cứu khỏi sự chi? Khỏi một thế-gian đầy phân rẽ, như bị bệnh nặng đang hấp hối (I Giăng 5:19).
Sầu-não rối loạn về mặt chính-trị
3. Những người am hiểu tình-hình đã than vãn về sự biến chuyển của tình-hình thế-giới như sao?
3 Có sự mâu-thuẫn ngay cả trong danh xưng Liên-hiệp-quốc vì thật sự không có sự liên-hiệp hay đoàn-kết nào bên trong tổ-chức ấy. Khi than phiền về việc Hội-đồng Bảo-an tỏ ra bất-lực trong việc duy-trì hòa-bình và an-ninh, vị tổng-thư-ký Liên-hiệp-quốc đã tuyên bố: “Chúng ta sắp lâm vào một tình-trạng vô-luật-pháp mới trên bình-diện quốc-tế.” Sự chia rẽ thật đáng ngại. Tờ Hoa-thịnh-đốn Bưu-báo (Washington Post) đã viết: “Con người không kiểm-soát nổi tình-hình nữa”. Một cựu phụ-tá Tòa Bạch-ốc chuyên về các vấn-đề chính-trị đã tuyên-bố: “Từ đầu thập-niên 60, chính-quyền tại các quốc-gia, dù thuộc Đông hay Tây, đã bắt đầu bị tê-liệt”. Một cựu đại-sứ, đại-diện của Hoa-kỳ tại Liên-hiệp-quốc đã nói Đại-hội-đồng Liên-hiệp-quốc “đang biến thành Sân-khấu của sự Phi-lý.”
4. Điều nói ở Lu-ca 21:26 hiện đang xảy ra rất đúng theo sự tiên-tri như thế nào?
4 Tuy thế tình-hình còn có thể trầm-trọng hơn vì chiến tranh lạnh đang gia tăng, ngay bây giờ các cường-quốc nguyên-tử đã tích-trữ đủ đầu đạn nguyên-tử khả dĩ tàn phá 1.600.000 thành-phố như Hi-rô-si-ma. Một cựu đại-sứ Hoa-kỳ tại Mạc-tư-khoa cho là hai siêu-cường đang tham-gia “một cuộc chạy đua mà đến một lúc nào đó sự đụng độ sẽ bùng nổ.” Các sự việc nói trên là kết-quả của sự chia rẽ trong thế-giới ngày nay. Hiểm-họa thật rõ ràng. Mọi sự diễn ra đúng như Giê-su đã nói trước về tình-hình vào thời-kỳ “kết-liễu của hệ-thống mọi sự” mà rằng: “Người ta nhơn trong khi đợi việc hung-dữ xảy ra cho thế-gian, thì thất-kinh mất vía, vì các thế-lực trên trời sẽ rúng-động” (Lu-ca 21:26). Đúng vậy, cả trời cũng bị rung chuyển vì các quốc-gia đang chuẩn-bị phóng lên quĩ-đạo những vệ-tinh mang đầu đạn nguyên-tử!
Kinh-tế bị lung lay
5. Có những sự lo sợ buồn rầu nào trong địa-hạt thương-mại thế-giới?
5 Về địa-hạt thương-mại cũng có sự chia rẽ và lo sợ. Vị Chủ-tịch Ngân-hàng Thế-giới đã tuyên-bố: “Tôi không thấy có sự đảm-bảo nào cho tương-lai trong mười năm sắp tới đây.” Tại một buổi họp vào năm 1982 của 24 quốc-gia lớn đã kỹ-nghệ-hóa, một sự tiên-đoán đen tối đã được đưa ra, cho biết các quốc-gia trên sẽ có 30 triệu người thất-nghiệp vào năm 1983. Sự thật đã xảy ra đúng như vậy!
6. Kinh-thánh nói gì về tình-trạng kinh-tế của các tôn-giáo và hậu-quả của tình-trạng ấy ra sao?
6 Một chuyên-gia đã được giải thưởng Nobel về kinh-tế-học tóm lược tình-hình thế-giới bằng câu: “Mọi sự đều đáng kinh tởm”. Các tôn-giáo trên thế-giới có trách-nhiệm nhiều trong tình-trạng này. “Các dòng nước” được nói ở Khải-huyền 17:1, 15 tức “các dân-tộc, các chúng, các nước và các tiếng” của thế-giới vô-thần này đã thôi không ủng-hộ tôn-giáo nữa, nên nguồn tài-trợ dành cho tôn-giáo cũng bị khô cạn theo (So sánh với Khải-huyền 16:12). Nhưng tình-trạng kinh-tế hiện nay của các giáo-hội chưa thấm vào đâu với sự đau khổ của họ khi Đức Chúa Trời Giê-hô-va thi-hành án-lệnh của Ngài đối với họ, đúng với lời Ngài đã phán như sau: “Tai-vạ, tai-vạ có một; nầy, nó đến!...Chúng nó sẽ quăng bạc mình ra ngoài đường-phố, vàng chúng nó sẽ ra như đồ ô-uế; hoặc vàng, hoặc bạc, cũng không thể cứu chúng nó nơi ngày cơn giận của Đức Giê-hô-va” (Ê-xê-chi-ên 7:5, 19). Và những đại-thương-gia tham lam đầu-cơ cũng sẽ gánh chịu đau khổ như các tôn-giáo giả của thế-gian này! (Khải-huyền 18:2, 3, 16).
Sự chia rẽ thường xuyên của các tôn-giáo
7. Đạo Công-giáo đã không mang lại được sự hợp nhất ra sao?
7 Bây giờ chúng ta hãy quan-sát kỹ hơn các tôn-giáo của thế-gian này. Ở đây, sự chia rẽ là một thực-tế đáng ghê tởm. Đạo Công-giáo làm đủ chuyện từ việc các cha kiêm du-kích-quân đến việc các giám-mục tranh đấu cho việc ngưng sản-xuất vũ-khí nguyên-tử. Giáo-hoàng gọi năm 1983 là Năm Thánh. Gọi như thế có ích lợi gì không? Chiến tranh lạnh vẫn gia tăng. Hãy nhớ là năm 1933 cũng đã được giáo-hoàng gọi là Năm Thánh và nó đã mang lại những gì? Hít-le lên cầm quyền, gây ra một loạt biến-cố đưa đến Thế-chiến Thứ Hai!
8. Trong các đạo Tin-lành có những tình-cảnh chia rẽ như thế nào?
8 Hội-đồng Tôn-giáo Thế-giới, được 301 nhánh giáo-hội Tin-lành và Chính-thống ủng-hộ, với lối 400 triệu tín-đồ, đã đóng góp hàng trăm ngàn Mỹ-kim cho những người làm cách mạng có khuynh-hướng chính-trị. Riêng tại Hoa-kỳ có hơn 1.200 tôn-giáo khác nhau. Thật không khỏi cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược! Sự chia rẽ của các tôn-giáo đã đóng góp không ít vào tình-trạng “rối ren” và “vô-luật-pháp” mà Giê-su cho biết sẽ xảy ra thực sự trong thời kỳ kết-thúc của “hệ-thống mọi sự” hiện-tại (Lu-ca 21:9; Ma-thi-ơ 24:3, 12).
9. Làm thế nào người ta nhận ra được hội-thánh thật của đấng Christ?
9 Sự chia rẽ được thấy rõ một cách thường xuyên bên trong các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ tương-phản một cách rõ-rệt với điều mà sứ-đồ Phao-lô đã phác-họa về hội-thánh thật của đấng Christ với các tín-đồ thành thực cố gắng “dùng dây hòa-bình mà giữ-gìn sự hiệp một của thánh-linh”. Phao-lô viết: “Chỉ có một thân-thể, một thánh-linh...chỉ có một Chúa, một đức-tin, một phép báp-têm...một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người” (Ê-phê-sô 4:3-6).
Ở đâu có đầy dẫy sự đoàn-kết?
10. Ngày nay ở đâu có được “dây hòa-bình”, và tại sao chỉ tại đó mới có?
10 Chúng ta thấy ở đâu có được “dây hòa-bình” nói trên? Không phải ở trong thế-gian, vì sự giải-thoát của chúng ta đến từ bên ngoài thế-gian của Sa-tan đầy sự chia rẽ về mặt chính-trị, kinh-tế và tôn-giáo. Là những tín-đồ đấng Christ với nền tảng đức-tin đặt nơi Kinh-thánh, chúng ta không thuộc về thế-gian đầy chia rẽ này. Bởi thế nên khi cầu nguyện cho các môn-đồ được xức dầu của ngài, Giê-su nói: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian.” Rồi ngài thêm: “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu-xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế-gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (Giăng 17:16-21).
11. Các tín-đồ thật của đấng Christ đã trở thành “một bầy” như thế nào?
11 Chúng ta thấy được sự đoàn-kết tốt đẹp như thế ngày nay trong đoàn-thể quốc-tế của Nhân-chứng Giê-hô-va. Điều đáng mừng là hàng triệu người trên thế-giới đã nhận thấy rõ sự hợp-nhất này, và nhiều người trong số họ đã học Kinh-thánh và hiện đang được tập họp lại với tư-cách là những “chiên khác” của Chúa. Những chiên này họp lại với “bầy nhỏ” gồm các tín-đồ đấng Christ được xức dầu, và tất cả làm thành “một bầy” dưới sự chỉ-huy của Đấng Chăn chiên Hiền-lành (Giăng 10:16; Lu-ca 12:32). Tất cả đều vui sướng được gọi là Nhân-chứng Giê-hô-va và được tập họp chung nhau trong sự đoàn-kết thật sự của Nước Trời!
Tại sao gọi là sự đoàn-kết của “Nước Trời”?
12. a) Tại sao Nước Trời đáng làm đề-tài thống nhứt trong đời sống chúng ta? b) Tại sao chúng ta nên vui mừng mặc dù sự chia rẽ trên thế-gian này ngày càng gia tăng?
12 Tại sao chúng ta nói sự đoàn-kết của Nước Trời? Bởi vì Nước Trời chẳng phải là đề-tài của toàn bộ Kinh-thánh sao? Vậy, nếu như thế, há Nước Trời chẳng đáng làm đề-tài thống nhứt trong đời sống chúng ta sao? Chúng ta đã vui mừng thấy sự ứng-nghiệm của điềm do Giê-su báo trước; sự ứng-nghiệm cho thấy là Nước Trời đã được thiết-lập trên trời vào năm 1914 trọng-đại ấy. Giê-su đã bảo chúng ta vui mừng khi thấy những đám mây đen ngày Ha-ma-ghê-đôn bắt đầu kéo đến từ ngày nay. Ngài đã báo cho chúng ta biết là “thế-hệ” năm 1914—tức là năm mà cái điềm bắt đầu ứng-nghiệm—“sẽ chẳng qua trước khi mọi điều ấy đã xảy ra xong” (Ma-thi-ơ 24:34, NW). Một số người thuộc “thế-hệ ấy” có thể còn sống vào cuối thế-kỷ này nhưng có nhiều triệu-chứng cho thấy là “ngày tận-thế” sẽ xảy ra trước khi ấy nhiều!
13. Tại sao chúng ta không chia xẻ sự sợ hãi của thế-gian đầy chia rẽ này?
13 Nhà tiên-tri của Đức Giê-hô-va đã nói về đại-nạn sắp đến này như sau: “Ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm-trễ”. (Ha-ba-cúc 2:3). Trong khi chờ đợi chúng ta không phải chia xẻ sự sợ hãi của thế-gian đầy chia rẽ này, vì khắp nơi trên đất chúng ta đều được đoàn-kết trong Nước Trời. Nước Trời mà chúng ta cầu nguyện cho được đến đã trở thành sự thực (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Và sự đoàn-kết rực-rỡ của chúng ta cũng là sự thực. Mọi sự đã xảy ra đúng như các nhà tiên-tri của Đức Giê-hô-va đã nói trước thuở xưa (Ê-sai 9:6, 7; Đa-ni-ên 2:44; 7:13, 14, 27).
“Hài-cốt khô” được hồi sinh
14. Cảnh-tượng đặc sắc nào được trình bày ở Ê-xê-chi-ên đoạn 37 cây 1 đến 4?
14 Về vấn-đề này, chúng ta hãy cùng xem Ê-xê-chi-ên đoạn 37. Nhà tiên-tri đã nói gì?
“Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài-cốt. Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài-cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài-cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết đều đó! Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên-tri về hài-cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài-cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va” (Ê-xê-chi-ên 37:1-4).
15. Tình-trạng nào vào thời-kỳ hiện-đại được tả ở đây?
15 Các bạn có thể tưởng-tượng ra điều ấy không? Cả một đồng bằng chất đầy những hài-cốt khô! Đây không phải là cảnh-tượng nào đó sau Ha-ma-ghê-đôn, mà là những gì xảy ra trước đấy, trong thế-kỷ hai mươi này của chúng ta. Vì những bộ xương này tượng-trưng cho sự chết, sự không hoạt-động của những tôi tớ được xức dầu của Đức Chúa Trời vào lúc ấy.
16, 17. Đức Giê-hô-va hứa làm điều gì, và tại sao điều ấy quả là một phép lạ?
16 Tuy nhiên Đức Giê-hô-va ra tay can thiệp. Hãy nghe những lời Ngài phán:
“Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài-cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi-thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi-thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.”
Vậy các hài-cốt sống dậy, tạo thành “một đội quân rất lớn” (Ê-xê-chi-ên 37:5-10).
17 Đức Giê-hô-va đã thực hiện một điều mà không khoa-học-gia nào có thể làm được. Các nhà khoa-học không gặp khó khăn nào trong việc làm ra những bộ xương người như thấy trưng bày trong các bảo-tàng-viện ngày nay. Nhưng có nhà khoa-học nào đã từng thêm gân cốt, thịt và hơi thở của sự sống vào trong một bộ xương bao giờ chưa?
18. a) Tại sao hoàn-cảnh của dân-sự Đức Chúa Trời vào năm 1918 và đầu năm 1919 có vẻ tuyệt-vọng? b) Phù hợp với lời tiên-tri, Đức Giê-hô-va đã không quên các tôi tớ trung-thành ấy như thế nào?
18 Ấy thế mà Đức Chúa Trời đã làm được phép lạ đó trong lịch-sử hiện-đại của các Nhân-chứng Giê-hô-va. Cũng như các hài-cốt khô ấy, dân-sự của Đức Giê-hô-va bị phân tán trong Thế-chiến Thứ Nhứt, trụ-sở chính ở Brooklyn bị đóng cửa, các cấp điều-khiển của cơ-quan truyền-giáo bị bỏ tù với những bản án 20 năm tù và công việc rao giảng bị ngưng trệ. Vào năm 1918 và đầu năm 1919 hoàn-cảnh của họ hầu như tuyệt-vọng. Nhưng Đức Giê-hô-va không quên các vị đại-sứ trung-thành ấy của Nước Trời. Năm 1919 Ngài đã làm cho họ được phục-hồi lại đúng như Ngài đã nói trước ở Ê-xê-chi-ên 37:14 mà rằng:
“Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy.”
19. a) Tại sao Đức Chúa Trời đã phục-hưng dân-tộc Ngài, và bằng cách nào? b) Tại sao cần phải mở rộng các phần sở của Hội (Tháp Canh) khắp nơi trên thế-giới?
19 Như thế Đức Giê-hô-va cho dân-tộc bị ngược-đãi của Ngài được phục-hưng lại trong một miền đất phồn-thịnh về thiêng-liêng và Ngài cho họ tiến-hành công việc làm chứng về Nước Trời hiện đã lan ra trên khắp đất. Hiện nay, mỗi ngày các tôi tớ của Đức Chúa Trời bỏ ra hơn một triệu giờ cho việc rao báo tin mừng. Sự làm chứng vĩ-đại này khiến các phần sở của Hội Tháp Canh tại Brooklyn và Wallkill thuộc tiểu-bang Nữu-Ứơc phải được mở rộng thêm rất nhiều. Cơ-quan này cùng hoạt-động chung với hàng chục các chi-nhánh của Hội trên khắp thế-giới để ấn-hành các quyển Kinh-thánh, sách và tạp-chí, và giúp đẩy mạnh việc “tin mừng nầy về nước Đức Chúa Trời...được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”. (Ma-thi-ơ 24:14, NW).
20. Điều gì đã trở thành một thực-tại, và ai đã làm việc ấy?
20 Ai đã có công trong việc phục-hưng các nhân-chứng ấy lại thành một dân-tộc có tổ-chức, nhờ thế có được sự đoàn-kết đặc sắc trong hoạt-động như thế? Đức Giê-hô-va phán: “Chính ta đã làm điều ấy.” Và sự đoàn-kết quả đã thành một thực-tại trong Nước Trời!
Sự làm chứng ngày càng lan rộng
21. a) Các Nhân-chứng Giê-hô-va đã tỏ ra giống các tín-đồ đấng Christ trong thế-kỷ thứ nhứt như thế nào? b) Lời mời nào được đưa ra, và với kết-quả ra sao?
21 Sự làm chứng vĩ-đại tiếp tục lan rộng khắp thế-giới với hàng triệu người tôi tớ trung-thành đều tham-gia, người giao-sĩ, người khai-thác và người tuyên-bố tại hội-thánh. Giống như những tín-đồ đấng Christ trong thế-kỷ thứ nhứt, các nhân-chứng của Đức Giê-hô-va ngày nay loan báo niềm hy-vọng nơi tin mừng cho “mọi vật dựng nên ở dưới trời” (Cô-lô-se 1:23). Nhận biết được “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là Vua cao-cả trên hết các thần,” chúng tôi chuyển lời mời sau đến tất cả những người có lòng thành-thật: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ-lạy; khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo-Hóa chúng tôi!” Thật là một niềm vui lớn biết bao khi biết rằng trung bình mỗi tuần có hơn 3.000 người chịu phép báp-têm và được vào trong sự đoàn-kết của bầy chiên của Đấng Chăn chiên Hiền-lành! Những người này hiện đang “lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha”. (Thi-thiên 95:3-6; Giăng 4:23, 24).
22, 23. a) Tại sao những người hiền-lành giống như chiên cần phải đoàn-kết với nhau? b) Kinh-thánh đã tả sự đoàn-kết của chúng ta như thế nào và cho biết lý-do tại sao cần đoàn-kết?
22 Vào ngày mà Đức Giê-hô-va xét-xử thế-gian đầy chia rẽ của Sa-tan này, những người hiền-lành giống như chiên thuộc các quốc-gia nên cùng nhau đoàn-kết lại và nghe theo thông-điệp của vị thiên-sứ “có tin mừng đời đời đặng rao truyền,” vị này cất tiếng lớn nói rằng: “Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài, vì giờ phán-xét của Ngài đã đến; hãy thờ-phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.” Bạn có phải là người được vào ở trong sự đoàn-kết của Nước Trời không? (Khải-huyền 14:6, 7, NW).
23 Khối hai triệu rưỡi người rao truyền về Nước Trời hiện đang làm việc này tại 205 xứ thật đoàn-kết biết bao! Thánh-linh của Đức Chúa Trời tác-động trên họ, làm họ tạo được nhiều bông trái. (I Cô-rinh-tô 2:12; Ga-la-ti 5:22, 23). Dù họ đến từ nhiều quốc-gia và thuộc nhiều tầng lớp xã-hội khác nhau, họ đều nói chung ngôn-ngữ thanh-sạch của lẽ thật (Sô-phô-ni 3:9). Họ đều sát cánh cùng nhau phục-vụ nước Trời trong sự đoàn-kết.
24. Ê-sai đoạn 60 câu 17 và 22 đã được ứng-nghiệm thế nào?
24 Nếu có sự bất-đồng nào trong quá-khứ thì điều này đã được giải-quyết êm đẹp, nhất là từ khi Đức Giê-hô-va đặt dân Ngài dưới một sự sắp-đặt thần-quyền kể từ năm 1938. Điều này hợp với lời hứa của Ngài ghi ở Ê-sai 60:17 như sau: “Ta sẽ khiến sự bình-an làm quan cai-trị ngươi, và sự công-bình làm quan xử-đoán ngươi”. Dù có Thế-chiến Thứ Hai với các sự tàn phá và kèm theo các sự bắt bớ tàn-bạo đối với Nhân-chứng Giê-hô-va, dân-tộc đoàn-kết của Nước Trời vẫn gia tăng hoạt-động và tiếp-tục phát-triển, cho nên từ nước này kế tiếp đến nước khác, điều chép sau đây ở Ê-sai 60:22 đã trở thành sự thực: “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn-yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn-nả làm đều ấy trong kỳ nó!”
25. Điều gì chứng tỏ hùng hồn cho sự đoàn-kết của Nước Trời?
25 Có ai, trong những ngày tháng thật khó khăn của thời thế-chiến thứ hai, lúc mà số Nhân-chứng trên khắp thế-giới chưa tới 100.000 người, có thể nghĩ rằng vào những năm đầu thập-niên 1980 sẽ có hơn 70.000 Nhân-chứng phụng-sự trong sự đoàn-kết tại Gia-nã-đại; tại Pháp cũng cùng con số đó, tại Nhật-bản 80.000 người, tại Anh-quốc 90.000 người, và hơn 100.000 người tại Ý, tại Tây-Đức và tại Ni-giê-ri-a; ở Mễ-tây-cơ thì hơn 130.000 người, ở Ba-tây thì hơn 140.000, trong khi ở các quốc-gia mà sự rao truyền tin mừng bị cấm-đoán hoàn-toàn hay bị giới-hạn thì tổng số các Nhân-chứng trung-thành tại đấy lên đến 250.000 người! Tại Hoa-kỳ theo các báo cáo mới đây thì có 643.170 Nhân-chứng hoạt-động trong công việc rao giảng tin mừng. Hiển nhiên Đức Giê-hô-va đã giữ lời hứa của Ngài là sẽ làm cho dân mang danh Ngài thành “một dân mạnh.” Thật là một bằng chứng hùng hồn cho thấy sự đoàn-kết của Nước Trời là một thực-tại!
Bạn sẽ trả lời ra sao?
□ Có sự chia rẽ nào trong ba lãnh-vực chính của tổ-chức thế-giới của Sa-tan?
□ Ở đâu có đầy dẫy sự đoàn-kết thật sự, và tại sao?
□ Ê-xê-chi-ên 37:1-14 đã được ứng-nghiệm như thế nào?
□ Sự đoàn-kết của Nước Trời đã đưa đến sự làm chứng nào?
[Hình nơi trang 15]
Sự chia rẽ thường xuyên trong các giới chính-trị, thương-mại, tôn-giáo của thế-kỷ 20 này diễn ra trước lúc Đức Chúa Trời thi-hành bản án của Ngài
[Hình nơi trang 17]
“Hài-cốt khô” trong sự hiện-thấy của Ê-xê-chi-ên tượng-trưng dân của Đức Chúa Trời được phục-hưng trong sự phồn-thịnh về thiêng-liêng