Đức Chúa Con hay “Con Đức Chúa Trời”?
“Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống”. (MA-THI-Ơ 16:16)
1. a) Nhiều tín-đồ các giáo-hội có quan điểm nào về Giê-su? b) Giê-su cho lời bình-luận đáng chú ý nào về điểm này?
Giê-su có phải là Đức Chúa Trời không? Nhiều tín-đồ của các giáo-hội tự xưng theo đấng Christ sẽ trả lời: phải. Nhưng bạn có biết là có một đấng mà Giê-su gọi là “Đức Chúa Trời” không? Xin mở quyển Kinh-thánh của bạn ra ở Giăng 20:17 và đọc những lời do chính Giê-su đã thốt ra ở phần cuối của câu ấy: “Ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi”. Nếu sự tiết lộ này làm bạn ngạc nhiên thì bạn sẽ còn gặp nhiều sự ngạc nhiên khác nữa khi đọc những gì Kinh-thánh nói về Giê-su và Đức Chúa Trời.
2. Kinh-thánh còn cho những lời bình-luận đáng chú ý nào khác về mối liên-lạc giữa Giê-su và Đức Chúa Trời?
2 Hãy suy-nghĩ trong giây lát về lời nói của vị thiên-sứ loan báo sự ra đời của Giê-su cho bà Ma-ri. Thiên-sứ không bảo con bà sẽ là Đức Chúa Trời nhưng mà sẽ là “Con Đức Chúa Trời” (Lu-ca 1:35). Và thay vì bảo như một số người là “chính Đức Chúa Trời” đã đích thân xuống thế để cung-cấp giá chuộc thì Kinh-thánh viết “Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài” xuống thế-gian làm việc ấy (Ga-la-ti 4:4, 5; I Giăng 4:9, 10).
3, 4. Các lời của Phi-e-rơ và Giăng Báp-tít đi ngược lại với sự giáo-huấn của các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ về thuyết Tam-vị Nhất-thể như sao?
3 Giê-su có lần hỏi các môn-đồ biết ngài là ai không. Si-môn Phi-e-rơ có trả lời “Ngài là Đức Chúa Trời” không? Không! Phi-e-rơ đáp: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống”. Giê-su có sửa sai Phi-e-rơ không? Không, Giê-su bảo: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy” (Ma-thi-ơ 16:15-17).
4 Những văn-sĩ viết về tôn-giáo tin-tưởng nơi thuyết Tam-vị Nhất-thể, dùng danh xưng “Đức Chúa Con”. Tuy nhiên Giăng Báp-tít đã không gọi Giê-su là “Đức Chúa Con” mà là “Con Đức Chúa Trời”. Các môn-đồ của Giê-su không hề nói: “Thầy là Đức Chúa Con” nhưng “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời”. Hai câu này rất khác nhau (Giăng 1:34; Ma-thi-ơ 14:33).
Cha có lớn hơn không?
5. Ta có thể nói gì về địa-vị của Giê-su trên trời?
5 Kinh-thánh có nói về đời sống trước khi xuống thế của Giê-su. Ngài hiện-hữu trước Áp-ra-ham, ngài ở cạnh Cha ngài trên trời “trước khi chưa có thế-gian”, ngài là “Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên” và bởi ngài mà “muôn vật đã được dựng nên” (Giăng 17:5; 8:58; Cô-lô-se 1:15-17). Giê-su “tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây khổ-hình. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem ngài lên rất cao, và ban cho ngài danh trên hết mọi danh”. Kinh-thánh cũng nói: “Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta...khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế-lực, mọi quân-chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa” (Phi-líp 2:8, 9; Ê-phê-sô 1:17, 20, 21).
6-8. Hãy kể một số những điều Giê-su đã bảo về vị-thế của ngài đối với Đức Chúa Trời.
6 Tuy thế Giê-su không ngớt cho thấy rằng ngài không ngang hàng với Cha mà phải chịu tùng phục Cha. Ngài bảo ngài được Cha sai đến, được Cha giáo-huấn, được Cha chỉ bảo cho những điều phải nói (Giăng 3:17; 5:36; 6:38; 12:49, 50). Giê-su cũng nói là ngài “làm xong công-việc” mà Cha đã giao cho ngài, và các môn-đồ ngài đã “nhận rằng chính Cha đã sai Con đến” (Giăng 17:4, 6, 18, 25).
7 Cả đến những kẻ thù của Giê-su cũng không lên án ngài là đã tự cho mình là Đức Chúa Trời. Chúng chỉ nói ngài tự làm cho ngài “bằng Đức Chúa Trời” khi gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chúng lập mưu giết Giê-su bởi lý-do sau, theo như lời của một bản dịch Kinh-thánh của người Công-giáo: “Ngài dám gọi Thiên Chúa là chính Cha của mình, cho mình bằng Thiên Chúa”. Giê-su bảo: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, Con không thể làm điều gì tự mình, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm, vì điều gì Người làm, thì Con cũng làm như thế nữa” (Giăng 5:18, 19, bản dịch của linh-mục Nguyễn thế Thuấn).
8 Mặc dù ngài có địa-vị cao trọng, Giê-su đã bảo các môn-đồ: “Cha tôn-trọng hơn ta” hoặc “Cha lớn hơn ta (NW)” (Giăng 14:28). Có người bảo là điều này chỉ đúng khi Giê-su còn ở thế-gian, nhưng khi ngài trở về trời thì không còn đúng nữa. Nhưng Kinh-thánh không nói như thế.
Sau khi Giê-su về trời
9. Phao-lô đã nêu lên sự khác biệt có giữa Giê-su ngay cả sau khi sống lại và Đức Chúa Trời như thế nào?
9 Sau khi Giê-su lên trời, các môn-đồ ngài tiếp-tục giảng dạy là Cha lớn hơn Con. Hơn hai mươi năm sau Phao-lô có viết về Đấng là “Đức Chúa Trời và Cha của Chúa Giê-su Christ chúng ta” (Rô-ma 15:6, NW). Hãy xem kỹ các lời nói trên. Phao-lô nói về Đức Chúa Trời của Giê-su. Rõ ràng là Phao-lô chẳng những nêu lên sự khác biệt giữa Cha và Giê-su mà còn giữa Đức Chúa Trời và Giê-su nữa. Ông viết về Đức Chúa Trời và đấng Christ. Phao-lô thường chào hỏi anh em trong các bức thơ ông như sau: “Nguyền cho anh em được ân-điển và sự bình-an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-su Christ” (Rô-ma 1:7; I Cô-rinh-tô 1:3; II Cô-rinh-tô 1:2; Ga-la-ti 1:3; Ê-phê-sô 1:2; Phi-líp 1:2). Phao-lô cũng đã viết rằng đấng Christ “là ảnh-tượng của Đức Chúa Trời” chứ không phải đấng Christ là Đức Chúa Trời, vì thế mà Giê-su đại-diện Đức Chúa Trời một cách thật hoàn-hảo (II Cô-rinh-tô 4:4). Nhưng dịch-giả của bản Kinh-thánh The Living Bible (Kinh-thánh Sống), vì tin Đức Chúa Trời là Tam-vị Nhất-thể, nên đã sửa đoạn trên như sau: “đấng Christ, vốn là Đức Chúa Trời”. Tuy nhiên, vì câu nguyên văn không nói như thế nên ông đã phải cho ghi chú thêm ở phía dưới: “Theo nghĩa đen, là hình-ảnh của Đức Chúa Trời”.
10. Khải-huyền nêu lên sự khác biệt giữa Giê-su và Đức Chúa Trời như thế nào?
10 Sách Khải-huyền trong Kinh-thánh cũng phân biệt, không những giữa Giê-su và Cha mà còn giữa Giê-su và Đức Chúa Trời nữa. Sách ấy mở đầu bằng các lời: “Sự mặc-thị của Đức Chúa Giê-su Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài” (Khải-huyền 1:1). Hơn 60 năm sau khi Giê-su về trời, sách Khải-huyền ghi chép các lời sau đây của Giê-su khi ấy được tôn-vinh ở trên trời: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta... ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta” (Khải-huyền 3:12).
11. Sự khác biệt giữa Giê-su và Đức Chúa Trời được nêu lên trong đoạn cuối cùng của Kinh-thánh như thế nào?
11 Sự phân biệt giữa Đức Chúa Trời và Chiên Con Giê-su Christ được giữ đến tận đoạn cuối cùng của Kinh-thánh. Ở đây ta thấy cái ngôi vĩ-đại trên trời của thành Giê-ru-sa-lem Mới rực-rỡ, không được tả như là cái ngôi của một Tam-vị Nhất-thể tưởng tượng nào đó, nhưng mà là “ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con” (Khải-huyền 22:1, 3). Các lời trên không có gì khó hiểu, trừ phi người ta đã dạy bạn cố bắt các lời trên nói những gì các lời đó không có nói.
“Ngồi bên hữu quyền-phép Đức Chúa Trời”
12. a) Giê-su giải-thích về địa-vị ngài có sau khi sống lại như thế nào? b) Câu Thi-thiên 110:1 cho thấy Giê-su không phải là Đức Giê-hô-va như thế nào?
12 Các kẻ thù của Giê-su tìm cớ để giết ngài, họ không hỏi có phải ngài tự cho ngài là Đức Chúa Trời không, nhưng họ hỏi ngài có phải là “đấng Christ, Con Đức Chúa Trời” không. Giê-su đáp: “Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền-phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 26:63, 64). Trước đó Giê-su có trích các lời sau đây của Đa-vít để áp-dụng vào bản-thân ngài: “Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù-nghịch ngươi làm bệ chơn cho ngươi”. Giê-su không nói ngài là Đức Giê-hô-va, hay ngài là một thành-phần của Chúa Ba Ngôi không thấy nói trong Kinh-thánh bao giờ hết, ngài chỉ nói ngài sẽ ngồi bên hữu của Đức Giê-hô-va, chờ đợi sự thực hiện của các kế-hoạch của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 110:1; Ma-thi-ơ 22:42-44).
13. Ê-tiên thấy gì trước khi bị thiệt mạng vì đức-tin mình?
13 Ê-tiên, tín-đồ đầu tiên đã chết vì đức-tin nơi đấng Christ, đã được ban cho một sự hiện thấy về Giê-su đã được sống lại trên trời. Ông có thấy Giê-su như là Đức Chúa Trời hay là một thành-phần của Chúa Ba Ngôi không? Không. Đúng như Giê-su và Đa-vít đã tiên-tri, Ê-tiên đã thấy Giê-su ở “bên hữu Đức Chúa Trời”. Quyển Kinh-thánh The Living Bible viết là Ê-tiên thấy “đấng Mê-si Giê-su đứng bên cạnh Đức Chúa Trời, bên hữu Ngài!” (Công-vụ các Sứ-đồ 7:55, 56).
14. Sự hiện thấy của Đa-ni-ên cho ta thấy gì về “một người giống như con người”?
14 Qua sự hiện thấy tuyệt-vời của Đa-ni-ên về Đấng Thượng-cổ, ta có được một cảnh bao quát và đầy đủ hơn về điều trên. Đa-ni-ên viết: “Ta lại nhìn-xem trong những sự hiện-thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng-cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền-thế, vinh-hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu-việc người. Quyền-thế người là quyền-thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy-phá” (Đa-ni-ên 7:13, 14). Giê-su không phải là Đấng Thượng-cổ, Đức Chúa Trời Giê-hô-va, nhưng mà là Con (loài) người. Ta hãy lưu ý là Con được dẫn đến gần Cha trên trời để nhận “quyền-thế, vinh-hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu-việc người” (Xin so sánh với Ma-thi-ơ 25:31).
15. Sách Khải-huyền cho thấy đám đông người biết điều gì?
15 Sách Khải-huyền của Kinh-thánh cho thấy rõ-ràng là đám đông vô số người thuộc mọi quốc-gia, ngôn-ngữ sẽ ở dưới sự cai-trị của đấng Christ đều biết rõ sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và Chiên Con Giê-su Christ, vì họ đã cất tiếng ngợi khen: “Sự cứu-rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con”. Ngoài ra, số 144.000 người cùng đứng trên núi Si-ôn với Chiên Con Giê-su Christ đều có “danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình” (Khải-huyền 7:9, 10; 14:1).
Con của ai?
16. Người Do-thái sẽ hiểu gì khi Giê-su bảo là Cha ngài là Đấng mà họ gọi là Đức Chúa Trời?
16 Dân Do-thái có biết đến tên Đức Chúa Trời. Họ biết Giê-su đề-cập đến ai khi ngài nói: “Ấy là Cha ta làm vinh-hiển ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình” (Giăng 8:54). Đức Chúa Trời đó là ai? Dù còn đọc tên đó hay không, họ cũng thấy tên Ngài trong Kinh-thánh của họ, trong các cuộn thánh-thư trong nhà hội của họ, và tên ấy được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ trong bản dịch Kinh-thánh ra tiếng Hy-lạp (Septuagint) mà dân thường đọc và dùng. Giê-hô-va không phải là một tên khác của Giê-su. Khi Giê-su gọi “Đức Chúa Trời là Thân-Phụ mình” và tự xưng mình là “Con Đức Chúa Trời” thì người Do-thái đang nghe ngài hiểu là ngài muốn nói mình là Con của Đấng mà tên được viết bằng bốn chữ Hê-bơ-rơ YHWH. Ngài không muốn nói ngài là Đức Giê-hô-va, nhưng mà là Con của Đức Giê-hô-va (Giăng 5:18; 11:4).
Giao-ước mới dành cho tín-đồ đấng Christ
17, 18. a) Bạn thấy những điểm chính nào trong lời tiên-tri của Giê-rê-mi về giao-ước mới, và lời tiên-tri này có tầm quan-trọng nào? b) Đấng trung-bảo của giao-ước này đã làm gì?
17 Lời tiên-tri của Giê-rê-mi liên-quan đến giao-ước mới cho thấy là các người theo đạo đấng Christ phải họp lại thành một dân mang danh Đức Giê-hô-va. Đặc-quyền này không phải chỉ dành riêng cho người Do-thái không thôi. Nếu dịch-giả của quyển Kinh-thánh của bạn có dùng tên Đức Chúa Trời mỗi khi tên này được dùng trong nguyên-bản tiếng Hê-bơ-rơ thì bạn sẽ đọc như sau:
“Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao-ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa...Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao-ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật-pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân-cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận-biết Đức Giê-hô-va! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn” (Giê-rê-mi 31:31-34).
18 Sứ-đồ Phao-lô dành bốn đoạn trong sách Hê-bơ-rơ (đoạn 7-10) để thảo-luận về giao-ước mới mà Đức Chúa Trời lập với Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng. Phao-lô không muốn nói đấng Christ là người lập giao-ước ấy (vốn được hữu-hiệu-hóa bởi sự đổ máu của ngài) nhưng nói Christ là đấng trung-bảo của giao-ước ấy. Đấng lập ra giao-ước đó là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Phao-lô viết như sau: “Đấng Christ...vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 8:6; 9:15, 24).
19. Lời tiên-tri cho biết ai sẽ là Đức Chúa Trời của những người ở trong giao-ước mới của tín-đồ đấng Christ?
19 Giê-rê-mi bảo ai sẽ là Đức Chúa Trời của các tín-đồ đấng Christ theo giao-ước mới? Đức Giê-hô-va! Chính Đức Giê-hô-va đã phán: “Ta sẽ lập...Ta sẽ đặt...Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó”. Và lời tiên-tri này nói về những tín-đồ đấng Christ trong giao-ước mới như sau: “Chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn, Đức Giê-hô-va phán”. Vậy những ai thật sự ở trong giao-ước mới dành cho tín-đồ đấng Christ, và những tín-đồ trung-thành khác cùng cộng-tác với họ, sẽ là những người biết và phụng-sự Đức Giê-hô-va! Hơn 400 năm trước đây, John Calvin có viết: “Các chữ ‘Hãy biết Đức Giê-hô-va’ nêu ra những yếu-tố đầu tiên về đức-tin” (Bình-luận về sách của nhà tiên-tri Giê-rê-mi và sách Ca-thương, bởi John Calvin, dịch bởi John Owen, trang 136).
Một tình-trạng bị đảo ngược
20. Những kẻ nghe Giê-su phải ý-thức điều gì?
20 Vào thời Giê-su, những người nghe ngài giảng đạo biết Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Tổ-tiên họ thờ phượng Đức Giê-hô-va và đền thờ của Đức Giê-hô-va ở giữa họ. Điều họ cần hiểu là tầm quan-trọng của sự tôn-vinh Giê-su và theo ngài. Vì thế mà Giê-su bảo là mọi người phải “tôn-kính Con, cũng như tôn-kính Cha vậy. Ai không tôn-kính Con, ấy là không tôn-kính Cha, là Đấng đã sai Con đến” (Giăng 5:23).
21, 22. a) Ngày nay tình-trạng bị đảo ngược như thế nào? b) Chúng ta không nên bỏ qua điều gì?
21 Ngày nay tình-trạng bị đảo ngược lại. Tín-đồ thuộc các giáo-hội tự xưng theo đấng Christ nói rất nhiều đến Con nhưng bỏ quên “Đấng đã sai Con đến”. Chính Đức Chúa Trời “đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-su, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-su Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:9-11).
22 Ta không nên làm như nhiều người, là quên sự-kiện sau đây: chúng ta nói đến danh Giê-su với mục-đích là để “tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha”. Nhiều lãnh-tụ tôn-giáo ngày nay cùng các giáo-dân theo họ hầu như quên mất Đức Chúa Cha. Nhưng Giê-su đã cầu nguyện cùng Cha trên trời của ngài như sau: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật”. Nhưng làm thế chưa đủ. Chúng ta còn phải tìm hiểu và đi theo đấng mà Đức Chúa Trời sai đến. Bởi thế Giê-su nói tiếp: “Cùng Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).
Câu hỏi để ôn lại
□ Những lời nào trong Kinh-thánh nêu lên sự khác biệt giữa Giê-su và Đức Chúa Trời?
□ Lời của Giê-su nói rằng “Cha lớn hơn ta” có còn đúng sau khi Giê-su trở về trời không?
□ Các lời nào của Đa-vít và Đa-ni-ên giúp ta hiểu địa-vị của Giê-su hiện nay trên trời?
□ Thể theo lời tiên-tri của Giê-rê-mi liên-quan đến giao-ước mới, các tín-đồ thật của đấng Christ phải biết gì về Đức Chúa Trời?
[Khung nơi trang 14]
“Đức Chúa Con” là một ý-niệm mới có sau này
Sách Tân Bách-khoa Công-giáo (New Catholic Encyclopedia), quyển 13, trang 426, viết: “Tự hỏi Tân-ước có trình bày Giê-su như Đức Chúa (Trời) Con không” tức là “tìm cách định-nghĩa Ngài trong một hệ-thống giá-trị để tham-khảo mà chỉ mới được thiết-lập sau này”.
Như vậy, Giê-su và các sứ-đồ dạy rằng ngài là “Con của Đức Chúa Trời”, nhưng sau này các nhà thờ bày đặt ra ý-niệm về “Đức Chúa (Trời) Con”.