Hỡi người làm chồng, hãy tỏ sự yêu-thương không ích-kỷ
“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh” (Ê-phê-sô 5:25).
1. Tại sao làm chủ gia-đình có thể vừa khó nhọc vừa mang lại sự thỏa-lòng?
“Hôn-nhân! Thật không gì đòi hỏi nhiều hơn nơi người đàn ông!” Đó là lời của nhà thơ Ibsen người Na-Uy. Theo quan-điểm của nguyên-tắc về việc cầm đầu, hẳn bạn hoan-hỉ đồng ý. Song, nếu áp dụng đúng đắn, trách-nhiệm cầm đầu gia-đình cũng có thể mang đến sự thỏa-lòng vì góp phần xây dựng đời sống gia-đình đầy yêu-thương và tin-kính. Tuy nhiên địa vị Đức Chúa Trời ban cho bạn làm đầu gia-đình cũng có nghĩa bạn có nhiều trách-nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. (Lu-ca 12:48).
2. Phải chăng chỉ người làm chồng chịu trách-nhiệm về hạnh-phúc gia-đình?
2 Có nghĩa chăng chỉ người chồng mang trách-nhiệm về hạnh-phúc gia-đình? Không hẳn vậy, cả bạn cùng người vợ của bạn phải cố-gắng vun-trồng và cải-thiện không-khí gia-đình (Châm-ngôn 14:1). Phần lớn những điều bàn luận sau đây áp-dụng cho người làm chồng, song điều này không có nghĩa người vợ ít bất-toàn hơn. Tuy nhiên bài đây có mục-đích giúp người làm chồng thế nào đáp ứng các sự đòi hỏi của việc làm chủ gia-đình theo đạo đấng Christ. Làm sao thực-hành vai trò làm chủ gia-đình? Đó là vấn-đề mà tất cả mọi tín-đồ đấng Christ—ngay cả những người chưa lập gia-đình—cần phải hiểu thấu.
Yêu vợ như đấng Christ đã yêu hội-thánh
3. Thế nào Ê-phê-sô 5:25 diễn tả sự cầm đầu gia-đình cách đúng đắn và điều này có nghĩa gì?
3 Sứ-đồ Phao-lô đã viết: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh” (Ê-phê-sô 5:25). Bởi người chồng có quyền do Kinh-thánh chỉ-định là làm mọi quyết định chung-cuộc cho gia-đình, bạn có thể dễ dàng để tính ích-kỷ chen vào. Thật vậy, phải công nhận là phần lớn các quyết-định trong gia-đình bị ảnh-hưởng bởi quan-điểm cá-nhân. Bạn có dễ theo ý riêng mình hơn chăng khi mà vấn-đề không liên-quan đến nguyên-tắc Kinh-thánh nào? Xin lưu ý người làm chồng phải theo gương Giê-su tỏ sự yêu-thương không ích-kỷ. Ngài đã hy-sinh chính sự sống mình cho các môn-đồ. “Đấng Christ không làm cho đẹp lòng mình” (Rô-ma 15:3). Tính vô-vị-kỷ có nghĩa sẵn lòng dẹp bỏ một sở-thích riêng hoặc sẵn lòng chịu nhọc nhằn vì lợi-ích cho người khác.
4. Giê-su bày tỏ sự chú tâm đến các môn-đồ bằng cách nào?
4 Giê-su chú tâm đến các môn-đồ, muốn giúp họ về mặt thiêng-liêng. Mặc dầu luôn luôn giữ vững sự công-bình, Giê-su không bao giờ gắt gao khi các môn-đồ nói lên quan-điểm sai-lầm, hay khi họ tỏ ra kiêu-căng, nông nổi hay là hèn nhát (Ma-thi-ơ 18:1-3; Lu-ca 22:24-26, 47-51, 59-62). Bằng cách dùng Đạo (do lời của Đức Chúa Trời) và bởi gương mẫu tốt, ngài đã giúp các môn-đồ khắc-phục những yếu-kém trầm trọng để trở nên một nhóm người “thánh sạch, không chỗ trách” (Ê-phê-sô 5:26, 27).
5, 6. Thế nào người chồng có thể theo gương của Giê-su để vun-trồng tình yêu-thương vị-tha và khi nào điều này rất khó làm?
5 Bạn có bày tỏ một tình yêu-thương không ích-kỷ như thế được không? Nhiều người đàn ông tưởng rằng đi làm, mang tiền về nhà cho vợ là đủ. Quả thì sự lao-động đó là cực nhọc và đàng được vợ tỏ lòng biết ơn sâu đậm. Song tầm quan trọng của gương Giê-su là ngài không quên lo lắng cho các môn-đồ về mặt thiêng-liêng và tình-cảm, ngoài khía cạnh thể-chất. Nói cho cùng thì vì áp-lực của thế-gian đè nặng trên việc cung-cấp vật-chất cho gia-đình, hẳn nhiều người đàn ông cảm thấy không muốn gánh thêm bổn-phận nào nữa. Mặc dầu thái-độ này chỉ thường thấy nơi các gia-đình không áp-dụng Kinh-thánh, buồn thay khi nghe một người vợ tín-đồ đấng Christ tâm sự: “Chồng tôi không màng dẫn dắt tôi điều chi. Có những lúc tôi kể lể, cố gạn hỏi han ý chồng mà anh ấy để tâm đâu đâu”.
6 Câu giải đáp là tình yêu-thương vị-tha! Nếu người vợ có vấn-đề hệ-trọng, thay vì do cử chỉ hoặc lời nói bắt nàng phải im, tình yêu-thương này sẽ giúp bạn có sự nhẫn-nại để bàn luận với nàng. Bạn sẽ chú tâm đến sức khỏe thiêng-liêng của vợ, học-hỏi Kinh-thánh với vợ và đi rao giảng cùng với nàng. Bạn sẽ tránh trao trách-nhiệm cho nàng phải gánh vác các quyết-định quá nặng nề. Bạn cũng sẽ muốn thấy nàng có thì giờ nghỉ-ngơi và giải trí chút ít (Mác 6:31). Hành-động như vậy sẽ khiến vợ có tự-trọng và cảm thấy an-ổn.
Lòng khiêm-nhường
7. Để có sự thăng-bằng trong vai trò chủ gia-đình, người đàn ông cần có đức-tính gì?
7 Nhiều khi người đàn ông không tìm được sự thăng-bằng trong vai trò làm chủ gia-đình. Có người có thể cảm thấy như bị đe-dọa ngay cả khi vợ đưa ra một đề-nghị gì hoặc khi nàng có vẻ hơi chỉ-trích. Giê-su là gương mẫu cho người tín-đồ đấng Christ làm chủ gia-đình đã nói: “Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường” (Ma-thi-ơ 11:29). Lòng khiêm-nhường này không phải chỉ là bề ngoài dễ tan biến lúc có sự khác biệt ý-kiến với người khác.
8, 9. a) Sa-ra đã phàn nàn Áp-ram điều gì và tại sao? b) Tại sao Áp-ram không khinh miệt vợ mình hoặc quát tháo lại bà?
8 Áp-ram cũng là một gương tốt vì lòng khiêm-nhường. Vợ ông là Sa-ra bị người hầu A-ga xem thường. Áp-ram có thể đã chẳng nhận thấy lối cư-xử hỗn-xược này hoặc ông thấy mà chưa hành-động gì. Bà Sa-ra nói với chồng: “Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai, thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét-đoán giữa tôi với ông” (Sáng-thế Ký 16:5).
9 Những lời này hẳn thật đau cho Áp-ram! Ông yêu vợ mình và không muốn nàng buồn lòng. Mặc dầu Sa-ra có lý-do để phàn nàn Áp-ram song bà đã đi thái quá khi gọi đến Đức Chúa Trời để đoán xét như thể Áp-ram đã mất sự công-bình vậy. Thế thì bây giờ, Áp-ram có quát tháo lại để tỏ ai là chủ gia-đình không? Ông có kết luận bà vợ không phục-tòng chồng không? Ông biết Sa-ra đã phải bỏ nhà yên-ấm tại thành U-rơ và trong hơn mười năm qua đã theo ông sống lây-lất trong lều trại khi ông nghe theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Quả đó là sự phục tùng lớn thay! Hành-động quên mình mà ủng hộ chồng khiến Áp-ram thương Sa-ra nhiều (I Phi-e-rơ 3:5, 6). Thế nên ông nhẹ nhàng trả lời vợ: “Nầy, con đòi đó trong tay người, phán xử thế nào, mặc ý người cho vừa dạ” (Sáng-thế Ký 16:6). Áp-ram quả có lòng khiêm-nhường. Thật là một đấng trượng-phu!
10. a) Thế nào một người chồng có thể theo gương Áp-ram? b) Bạn có thể thành-công hoài không?
10 Khi người vợ có trách cứ bạn về việc gì, xin hãy cố phản-ứng giống như Áp-ram. Không phải luôn luôn là dễ đâu. Có đôi lúc, bạn sẽ làm lỗi. Nhưng xin bạn hãy lắng tai nghe vợ mình, cố thông-cảm và cố hiểu ý nàng muốn nói gì. Có khi vì xúc-động, người vợ có thể nói quá lố hay hành động quá mức giống như Sa-ra. Cả bạn lẫn vợ nên tìm cách dàn xếp chung với nhau.
11. Tại sao một người chồng không nên xem vợ mình như thuộc “hạng” kém hơn?
11 Quả thật, người chồng có quyền đặt ra ít nhiều luật-lệ cho gia-đình (Rô-ma 7:2). Song xin đừng quên vợ của bạn không phải là một con trẻ hoặc một người thuộc “hạng” kém hơn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã nói: “Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (Sáng-thế Ký 2:18). Ê-va có đồng trí thông-minh như A-đam, nàng là bạn đồng-hành, có khả năng giúp A-đam làm tròn công-việc mà Đức Chúa Trời giao phó.
12. a) Người chồng thật sự khiêm-nhường sẽ có kết quả tốt nào? b) Thế nào tính khiêm-nhường giúp hôn-nhân được hạnh-phúc?
12 Châm-ngôn đoạn 31 diễn tả người vợ tài-đức, được chồng tin-cậy. Bà mua đồng ruộng, trồng vườn nho “nhờ hoa lợi của hai tay mình”, đó hẳn không phải là công-việc nhỏ. Vậy người chồng có tức giận, sợ bị mất quyền làm chủ gia-đình chăng? Ngược lại, ông khen ngợi vợ mình! (câu 10, 11, 16, 28). Thái-độ tương-tự sẽ giúp bạn tránh những cuộc cãi vã vô-ích. Tỷ dụ như trường-hợp của một cặp vợ chồng nọ luôn luôn cãi nhau, ông này thú nhận đã xử-dụng “quyền làm chủ gia-đình một cách quá lố”. Sau khi tự xét mình cùng với sự cầu-nguyện, ông nuốt được lòng tự ái không đúng chỗ và bắt đầu cân-nhắc các đề-nghị của vợ mình. Dần dần ông để vợ lo đến vài việc liên-quan về tài-chánh gia-đình. Bây giờ ông nói: “Vợ tôi làm được việc lắm”. Người vợ nói tiếp: “Tôi chỉ muốn được chồng tin-cậy. Không gì cảm thấy vui-thích bằng khi được chồng tín-cẩn”. Châm-ngôn 13:10 khuyến-cáo: “Sự kiêu-ngạo chỉ sanh ra điều cãi-lộn, còn sự khôn-ngoan ở với người chịu lời khuyên-dạy.” Một người chồng khiêm-nhường, nhận biết giới-hạn của khả-năng mình và vui-mừng vì vợ có nhiều khả-năng thì quả là chứng tỏ được sự khiêm-nhường từ trong lòng vậy (Châm-ngôn 11:2).
Biết trọng người “yếu-đuối hơn”
13. a) I Phi-e-rơ 3:7 cho thấy người làm chồng phải làm gì? b) Người đàn bà “yếu-đuối” vì có sự nhu-cầu tình-cảm nào?
13 Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên: “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn-ngoan ra trong sự ăn-ở với vợ mình, như là với giống yếu-đuối hơn” (Phi-e-rơ 3:7). Bạn phải biết vợ bạn được tạo ra với những nhu-cầu tình-cảm khác người phái nam, lý do đó khiến nàng được xem như yếu-đuối hơn. Môt người vợ cần phái cám thấy được chồng nuông-chiều và yêu-thương. Dầu được nhiều của-cải vật-chất đến mấy mà không có sự yêu-thương của chồng thì bà sẽ cảm thấy thiếu sót. Bà phải thấy rõ rằng chồng mình đồng cảm-nghĩ với người đàn ông thời xưa đã nói cùng vợ: “Có nhiều người con gái làm-lụng cách tài-đức, nhưng nàng trổi hơn hết thảy” (Châm-ngôn 31:28, 29).
14. Điều gì cần-thiết để trấn-an người vợ về mặt tình-cảm?
14 “Vợ tôi phải biết là tôi có yêu nàng mới cưới về chứ”, đó là lời suy-luận của đàn ông. Còn đàn bà, họ cần thấy chồng bày tỏ sự yêu-thương cho mình. Người trung-thành Y-sác nhận biết điều đó. Sau cả 35 năm kết-hôn, ông vẫn tỏ sự yêu-thương cho vợ (Sáng-thế Ký 26:8). Bạn nên làm vậy. Bởi sự chú ý dành cho vợ, bạn bày tỏ tình yêu-thương và đối với bạn, nàng “trổi hơn hết thảy”.
15. Để dành sự chú ý cho vợ mình, người chồng phải canh chừng điều gì, và tại sao cần làm vậy?
15 Sự chú ý này cần nhiều thời-gian và suy-nghĩ. Có vài ông chồng dễ chú tâm đến người nào mới lạ và quyến-rũ. Trường-hợp như vậy đã xảy ra tại Y-sơ-ra-ên trong thời của Ma-la-chi. Đức Giê-hô-va đã phán cùng những người ích-kỷ đã đối-xử dối-trá với vợ mình rằng: “Các ngươi khá cẩn-thận trong tâm-thần mình” (Ma-la-chi 2:13-16). Đúng vậy, những người này cần coi chừng, gìn-giữ những cảm-xúc mình. Chúng ta cũng cần cẩn-thận như vậy bởi chúng ta có thể làm việc chung hoặc sống trong nơi có những đàn bà khác. Phải ý-thức và gìn-giữ kỷ-luật cho chính thân mình mới xua đuổi được những cảm-nghĩ ích-kỷ, buồn chán hoặc tò-mò có thể làm đổi thay lòng trung-thành dành cho vợ mình (Ma-thi-ơ) 35:27, 30).
“Bổn-phận” đối với vợ
16. Hôn-nhân thường gặp khó-khăn trong vấn-đề gì, và thế nào lòng vị-tha được đề-cập đến trong I Cô-rinh-tô 7:3, 4?
16 Lòng vị-tha của bạn cũng cần-thiết trong việc “ân-ái” vợ chồng. “Chồng phải làm hết bổn-phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự-chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự-chủ về thân mình, bèn là vợ” (I Cô-rinh-tô 7:3, 4). Liên-hệ này tế-nhị lắm nên thường có nhiều vấn-đề khó-khăn. Nhiều cuộc khảo-cứu cho thấy một nửa trong tất cả các cặp vợ chồng đều đã có, hay sẽ có những khó-khăn lớn trong vấn-đề tình-dục trong một khoảng thời-gian nào đó của hôn-nhân họ.
17. a) Điều gì là cần-thiết khi làm “bổn-phận ái-ân” với vợ? b) Một khảo-cứu-gia giải-thích về nhu-cầu của người vợ như thế nào?
17 Nhiều người chồng cho rằng nhu-cầu hoặc “bổn-phận” về tình-dục của vợ giống như họ. Trong một địa-hạt hoàn toàn khác hẳn, Phao-lô cho thấy không phải tất cả “bổn-phận” đều giống nhau. Rô-ma 13:7 cho thấy có những nhân-vật của chính-quyền mà chúng ta có bổn-phận phải nộp thuế, có người chúng ta có bổn-phận phải đóng góp, người khác thì chúng ta có bổn-phận phải kính-trọng, vậy thì bổn-phận mỗi cách tùy vào nhu-cầu rõ rệt hoặc đòi hỏi rõ ràng của đương-sự. Về bổn-phận ân-ái với vợ mình, có điều còn cần-thiết hơn là sự mật-thiết thể-xác. Trong cuốn sách Gia-đình, xã-hội, và cá-nhân (The Family, Society, and the Individual), nhà khảo-cứu William M. Kephart đã nhận-định rằng: “Điều chính-yếu trong tình-dục của phái nữ, như thế, có thể diễn tả bằng những lời nói hay từ-ngữ về tình yêu và sự quyến-luyến...Khi ái-ân, người đàn bà trung-bình thường chú-ý đến cách cư-xử—như được ôm ấp, vuốt ve, hôn hít—hình như bản-tính của người nữ nghĩ đến tình dục theo nghĩa tình yêu-thương và quyến-luyến hơn là một thúc dục riêng-biệt của thể-xác”.
18. Điều gì có thể gây ra tính ích-kỷ?
18 Thể-chất cảm xúc của người vợ là “giống yếu-đuối hơn” khiến bạn phải tỏ lòng vị-tha, không chỉ chú trọng đến sự thỏa mãn cho chính mình. Hơn nữa, nếu người nào tự giải-trí bằng những tài-liệu khiêu dâm có thể tạo ra một “sự đói khát về tình-dục” không thích đáng, đương-sự trở nên ích-kỷ, làm nhuốc-nhơ điều đáng lẽ phải thanh-tao, đẹp đẽ. Vậy bạn hãy tránh những tài-liệu đó như tránh tà-dịch vậy. (Cô-lô-se 3:5). Song lấy lòng nhẫn-nại, bày tỏ sự yêu-thương cho vợ mình, dành cho nàng trọn bổn-phận ân-ái của bạn (I Cô-rinh-tô 10:24).
Sư quên mình làm động lòng
19. Nếu chồng tỏ lòng vị-tha, người vợ tín-đồ đấng Christ có nên lạm-dụng không?
19 Với sự nhấn mạnh đến bổn phận người chồng phải tự quên mình và tỏ lòng vị-tha, bạn có thể cảm thấy rằng: “Liệu người vợ có lấy thế mà đòi hỏi theo ý nàng hoài không?” Không đâu! Người vợ tín-đồ đấng Christ nên đáp lại theo cách như hội-thánh đã đáp lại sự hy-sinh cao-cả của Giê-su. Phao-lô viết rằng: “Tình yêu-thương của đấng Christ cảm-động chúng tôi...lại ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa” (II Cô-rinh-tô 5:14, 15). Thế nên cũng vậy, người vợ không được đáp lại với lòng ích-kỷ. Như một người vợ tín-đồ đấng Christ đã sung-sướng nói: “Tôi sẵn sàng làm mọi cố gắng mà theo chồng để có thể cùng nhau làm công việc thánh-chức nơi vùng khó-khăn đó, bởi tôi biết anh chú-tâm đến tôi rất nhiều”.
20. a) Sự suy-gẫm về Sáng-thế Ký 3:16 cho thấy người chồng lẫn người vợ đều có thể mất sự thăng bằng như thế nào? b) Tại sao người vợ không nên nhanh nhẹn chỉ-trích lỗi lầm của chồng?
20 Đúng vậy, hỡi các người làm vợ, chị em cũng nên bày tỏ lòng hy-sinh. Cũng như một người chồng có thể lạm quyền để ức-hiếp vợ, một người vợ cũng có thể lạm-dụng quyền để đòi hỏi thái quá sự chú ý của chồng (Sáng-thế Ký 3:16). Sự quân-bình không phải là dễ. Chồng phải làm việc vất vả, thêm vào đó có những trách-nhiệm nặng nề trong hội-thánh, thành ra có lúc chồng không thể làm hài lòng mỗi nhu-cầu xúc-cảm của người vợ. “Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố-chấp sự gian-ác, thì Chúa ôi! ai sẽ còn sống?” Đó là lời thú-nhận của một người viết Thi-thiên. Không ai sẽ còn sống được! (Thi-thiên 130:3). Như chồng có bổn-phận khai-trình cùng Đức Giê-hô-va thì người vợ cũng thế. Nhưng ngay từ bây giờ các chị em nên tỏ biết ơn về các điều tốt chồng hy-sinh làm, thì hẳn chồng của chị em sẽ cảm mến chị em đến tận đáy lòng chàng.
Sự giúp đỡ từ trên trời
21. Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ thế nào? Hãy cho một ví dụ.
21 Chắc chắn, tất cả trách-nhiệm nêu trên có vẻ quá nặng nề. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn “được quyền phép bởi thánh-linh mà nên mạnh-mẽ trong lòng”. Sự mạnh-mẽ về nội-tâm này sẽ khiến bạn có thể gánh vác bất cứ gánh nặng nào, vì Đức Giê-hô-va do quyền năng Ngài, có thể “làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy-tưởng” (Ê-phê-sô 3:16, 20). Một cặp vợ chồng tín-đồ đấng Christ xa nhau vì có vấn-đề khó-khăn. Sau một thời-gian, họ gặp lại nhau để tìm phương làm hòa. Phút chốc, họ lại bắt đầu lớn tiếng với nhau. Người chồng bỗng có ý-kiến nên cùng nhau cầu-nguyện. Họ liền cảm thấy bình tĩnh lại. Người chồng bèn nói: “Phải chăng đó là vấn-đề thật sự của hôn nhân chúng ta? Trước giờ chúng ta vẫn cố tự sức mình giảng hòa mà không đả động gì đến Đức Giê-hô-va. Và không có điều gì thành tựu”. Sau khi trở lại với nhau hơn 5 năm nay, người vợ kể lại: “Tình-trạng khả-quan hơn trước. Chúng tôi càng cố áp-dụng lẽ thật từ Kinh-thánh thì gia-đình càng được hạnh-phúc. Bây giờ chúng tôi không quên đặt Đức Giê-hô-va trong mọi khía-cạnh của hôn-nhân. Chúng tôi rất thích làm việc cùng nhau trong khi đi rao giảng”.
22, 23. a) Hôn-nhân của tín-đồ đấng Christ phải chú trọng đến liên-hệ nào? b) Tại sao nhiều người vợ đáng được khen-thưởng?
22 Đúng, hôn-nhân của tín-đồ đấng Christ nên xoay quanh sự liên-lạc với Đức Chúa Trời chứ không phải chỉ tìm cách chiều ý người hôn-phối mình. Như Phao-lô có nói: “Kẻ có vợ hay nên như kẻ không có” (I Cô-rinh-tô 7:29). Tất nhiên, Phao-lô không muốn nói chồng nên quên lửng vợ mình. Dĩ nhiên là đúng khi một người đàn ông kết-hôn thì cố “tìm cách cho vợ mình thỏa-dạ” (I Cô-rinh-tô 7:33). Song khi chồng đã làm tiến-bộ thiêng-liêng và bày tỏ các đức-tính tốt của người chồng tốt, thì rất có lẽ anh được bổ-nhiệm làm nhiều đặc-ân công-tác trong hội-thánh. Khi đó, thì giờ dành cho vợ sẽ phải bớt đi, dầu cho anh không nên mất sự quân-bình. Nhưng đôi khi, người vợ phải chịu đựng sự thiếu chú-tâm của chồng mình vì chồng quá bận.
23 Nhiều người vợ đã phải hy-sinh điều đó khi chồng mình phải chăm lo công việc của hội-thánh. Các chị em như vậy đáng được khen thay! Chồng của chị em và Đức Giê-hô-va lấy làm đẹp lòng với sự hổ-trợ đầy nhẫn-nại như vậy. Các chị em như thế đúng như Kinh-thánh nói: là “mão triều-thiên” cho chồng mình và mang lại “ân-điển của Đức Giê-hô-va” (Châm-ngôn 12:4, 18:22).
24. Vợ và chồng mỗi người cần phải làm gì?
24 Như vậy, hỡi các người làm chồng, hãy tiếp tục bày tỏ lòng yêu-thương không ích-kỷ. Hỡi các chị em làm vợ, hãy tiếp tục đáp lại với sự hổ-trợ vô-vị-kỷ. Hãy xây dựng hôn-nhân bạn xoay quanh sự liên-hệ mật-thiết với Đức Chúa Trời. Và cầu mong Cha đầy yêu-thương của chúng ta sẽ ban phước đầy dẫy cho các sự cố-gắng của bạn!
Bạn còn nhớ chăng?
□ Thế nào người chồng “thương vợ mình như thể đấng Christ đã thương hội-thánh” vậy?
□ Thế nào người chồng có thể theo gương khiêm-nhường của Áp-ra-ham?
□ Thế nào người chồng có thể kính-trọng vợ như thể “giống yếu-đuối” hơn?
□ Người vợ phải đáp lại sự hy-sinh của chồng như thế nào?
[Các hình nơi trang 12]
NGƯỜI CHỒNG PHẢI DẪN ĐẦU
trong công việc rao-giảng
trong sự giải-trí
trong các việc gia-đình