Công việc vinh-quang tiếp theo cuộc tiến-hành của các người kỵ-mã
1. Cái gì cho thấy rõ rằng thời-kỳ dân ngoại giày đạp cái mà thành Giê-ru-sa-lem tượng trưng, đã chấm dứt vào năm 1914?
Vị “Vua của các vua và Chúa của các chúa” là Giê-su Christ đang hiện diện (Khải-huyền 19:11, 16). Chúng ta có “điềm” về sự việc này. Ngài đang hiện diện trong quyền Nước Trời từ khi “thời-kỳ dân ngoại được trọn” vào năm 1914, tức 70 năm trước đây (Lu-ca 21:24). Sự giày đạp Nước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời được đại diện thời xưa bởi nước Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem qua dòng vua Đa-vít, đã chấm dứt. Thành Giê-ru-sa-lem thời nay tại Trung-đông không có vua thuộc gia-tộc của Đa-vít nhưng đó là thủ-đô của Cộng-hòa Do-thái với một thủ-tướng người Do-thái. Nhưng về phần “Giê-ru-sa-lem trên trời” thì sao? (Hê-bơ-rơ 12:22). Chính tại đó trên lãnh-vực siêu-phàm này mà “con vua Đa-vít” là Giê-su Christ cai-trị với tư-cách là “Vua của các vua và Chúa của các chúa” từ khi thời-kỳ dân ngoại chấm dứt vào năm 1914. Các nước dân ngoại trên đất này có thể chống đối Nước Trời và các người rao giảng về Nước Trời nhưng họ không thể động tới Nước Trời được. Họ không thể xâm lấn chà đạp lên Nước Trời như năm cường-quốc thế-giới là Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, Hy-lạp, La-mã và đế-quốc Anh-Mỹ, đã từng làm trong thời-kỳ dân ngoại (Khải-huyền 21:1, 2).
2. Để trả lời câu hỏi về điềm gì chỉ về sự hiện diện của ngài và tận-thế, Giê-su đã nói gì phù hợp với sự hiện thấy trong Khải-huyền 6:1-8?
2 Sự hiện thấy ban cho sứ-đồ Giăng được ghi lại trong Khải-huyền 6:1-8 có tiên-tri trước về sự việc gì sẽ đi kèm theo cuộc cỡi ngựa của “Vua của các vua và Chúa của các chúa” trên con ngựa bạch tượng trưng tiến về một cuộc chiến tối hậu tại chiến trường Ha-ma-ghê-đôn. Những diễn tiến trong sự hiện thấy đó tương đương với những điều mà Giê-su nói với các môn-đồ khi trả lời câu hỏi của họ: “Khi nào các sự ấy sẽ xảy ra và có điềm gì chỉ về sự hiện diện (parousía, tiếng Hy-lạp) của Chúa và tận-thế?” (Ma-thi-ơ 24:3, NW) Nói về sự “tai hại” đánh dấu “điềm” chỉ về sự hiện diện của ngài hay parousía, và tận-thế, Giê-su nói: “Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia (trong chiến tranh), cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn-khổ mà thôi (đánh dấu sự ra đời của một hệ-thống mới)” (Mác 13:8). “Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch-lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh-khiếp và dấu lớn ở trên trời” (Lu-ca 21:10, 11; Ma-thi-ơ 24:7, 8).
CON NGỰA SẮC HỒNG
3. Cái gì đánh dấu sự bắt đầu của sự hiện diện của Giê-su, và sự hiện thấy khi ấn thứ nhì được mở ra cho thấy gì?
3 Như vậy, ngay khi “sự hiện diện” của đấng Christ bắt đầu vào lúc thời-kỳ dân ngoại chấm dứt năm 1914, đó không phải là lúc để thấy hòa-bình ở trên trời hoặc dưới đất. Sự hiện thấy ban cho Giăng trong Khải-huyền đoạn 6 xác nhận sự-kiện này. Thế thì sự mở ấn thứ hai cho chúng ta thấy gì? Chúng ta hãy cùng nhìn xem với sứ-đồ Giăng: “Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sanh-vật thứ nhì nói: “Hãy đến! Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa-bình khỏi thế-gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn” (Khải-huyền 6:3, 4).
4. Cảnh tượng đó chỉ cái gì và tại sao?
4 Cảnh đó tượng trưng điều gì? Có gì khác hơn là chiến tranh diễn ra trên khắp trái đất, vì kẻ ngồi trên lưng ngựa sắc hồng “được quyền cất lấy hòa-bình khỏi cả thế-gian”.
5. Điều đó có ám chỉ rằng người cỡi ngựa bạch chịu trách-nhiệm về sự bùng nổ của thế-chiến không, và Khải-huyền đoạn 12 cho thấy việc gì sẽ xảy ra khi ngài bắt đầu cai-trị?
5 Vì lẽ người cỡi ngựa sắc hồng có tinh-thần háo chiến theo sau người cỡi ngựa bạch, vậy thì có phải điều này có nghĩa là người kỵ-mã đầu tiên đã gây ra Thế-chiến thứ nhất sau khi được phong chức làm vua năm 1914 và ngài đã bắt đầu dùng cái “cung” của ngài hay không? không phải thế đâu! Khải-huyền đoạn 12 cho thấy một cuộc chiến vô-hình, siêu-phàm xảy ra sau sự ra đời của Nước Trời của người kỵ-mã thứ nhất vào năm 1914: “Bấy giờ có một cuộc chiến-đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh-chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh-chiến lại; song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là Ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đắt, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu-rỗi, quyền-năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền-phép của đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi...Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn-nạn cho đất và biển, vì Ma-quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi”. (Câu 7-12).
6. Vậy thì những đặc điểm của người kỵ-mã thứ nhì tượng trưng cho cái gì?
6 Sự tường thuật trên cho thấy rõ rằng Ma-quỉ và các quỉ sứ nó chịu trách-nhiệm về Thế-chiến thứ nhất đã làm thiệt mạng đến 8 triệu người từ ngày 28-7-1914. Người kỵ-mã cỡi con ngựa tượng trưng thứ hai hình dung cho những quân-đội của thế-gian mà Sa-tan Ma-quỉ làm “chúa”, và con ngựa sắc hồng tương xứng với sự cuồng-bạo nhiệt-liệt và tính-chất của chiến tranh đó và của hậu-quả sau đó là Thế-chiến thứ hai. “Thanh gươm lớn” của người kỵ-sĩ được ban cho người cỡi ngựa háo chiến này để chém giết những nạn-nhân của hắn. Sự to-tát của vũ-khí cũng ám chỉ sự trọng-đại của loại chiến tranh mà nay đã được thiết-lập trên khắp đất, một cuộc chiến toàn-diện, cuộc chiến trên cả thế-giới. Không hề có giống như vậy trước kia! Những sách sử-ký trong các thư-viện cho chúng ta biết chi-tiết về Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế-chiến. Thật vậy, chiến tranh trên tầm mức thế-giới đã bộc phát kể từ thời-kỳ dân ngoại chấm dứt năm 1914 (Lu-ca 21:24).
7. Để tương xứng với Khải-huyền 6:1-8, cái gì đã bắt đầu xảy ra năm 1914 để chứng tỏ sự hòa hợp với những điều mà Giê-su nói với các môn-đồ về điềm của sự hiện diện của ngài?
7 Người đã cho sứ-đồ Giăng những điềm trong Khải-huyền đoạn 6 cũng là người đã trả lời cho các môn-đồ, gồm cả Giăng, hồi năm 33 tây-lịch về câu hỏi: “Có điềm gì chỉ về sự hiện diện của Chúa và tận-thế?” Vì thứ-tự của những biến-cố mà ngài đã cho biết trước khi chết, phù hợp với thứ-tự các biến-cố mà ngài miêu tả trong Khải-huyền đoạn 6, cho nên việc này chứng tỏ rằng những điều trông thấy trong đoạn 6 cho chúng ta biết sự-kiện này: Sự kết-liễu của thời-kỳ dân ngoại vào năm 1914 và sự bộc phát của cuộc chiến tranh thế-giới, đánh dấu sự “hiện diện” của ngài trong quyền Nước Trời và sự bắt đầu của thời-kỳ gọi là “sự kết-liễu của hệ-thống mọi sự”. Y như Giê-su báo trước trong Ma-thi-ơ 24:7, 8 và Lu-ca 21:11, dân này đã thật sự dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, để đánh dấu sự việc ngài bắt đầu “hiện diện” một cách vô-hình, hay là ngày lưu tâm đến các công việc của trái đất này đã trở nên khu vực thuộc về Nước mới được thiết lập của ngài. Nhưng còn về nạn “đói kém” và “dịch-lệ trong nhiều nơi” thì sao? Những điều này cũng đã được thấy trước qua sự cỡi ngựa của bốn kỵ-mã miêu tả trong Khải-huyền 6:1-8.
CON NGỰA Ô
8. Sự hiện thấy sau khi ấn thứ ba được mở ra có những đặc điểm nào?
8 Theo sau người cỡi ngựa sắc hồng, sự mặc-thị còn cho chúng ta thấy gì? “Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sanh-vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sanh-vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch-nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.” (Khải-huyền 6:5, 6).
9. Các đặc điểm của sự hiện thấy đó miêu tả rõ-ràng cái gì và tại sao con ngựa màu đen là thích hợp?
9 Rõ-ràng đoạn này miêu tả nạn đói kém, khan hiếm thực-phẩm. Có phải các điều này đã xảy ra cùng lúc với Thế-chiến thứ nhất “trong nhiều nơi” không? Với lệnh động viên, các nông-dân phải bỏ đồng ruộng, vườn tược của họ để cùng chiến đấu với hàng triệu thanh-niên khác thì có phải đó là nguyên-do gây nạn đói trên nhiều vùng rộng lớn không? Đúng thế! Không gì ngạc nhiên khi hàng triệu người chết vì đói. Với nạn lạm phát, giá cả thực-phẩm tăng vọt vượt quá khả-năng tài-chánh của vô số người đang bị đói! Hãy suy-nghĩ, một ngày lương là “một đơ-ni-ê” chỉ mua được một lít lúa mì. Một ngày lương chỉ mua được ba lít lúa mạch, một thứ thực-phẩm loại xấu hơn nhưng là đồ ăn chính của những người nghèo! Những kẻ làm giàu nhờ chiến tranh và nhờ sản xuất quân-nhu đạn được mới có thể mua nổi dầu và rượu ở chợ. Và đối với họ “dầu và rượu” đã không bị thiệt hại, vì lương cao có thể trả giá cao! Tất cả những điều này tạo ra một hình ảnh đen tối về cuộc chiến toàn cầu đã lôi cuốn nhiều thanh-niên lìa khỏi những công việc hữu-ích như là canh-tác, để làm những công việc phá hoại. Vì vậy, không có gì đáng làm ngạc nhiên khi người kỵ-mã cầm cân để cân lường thực-phẩm để bán với giá cắt cổ và chia khẩu-phần đã cỡi con ngựa đen. Hình ảnh u-tối, buồn-bã đó mang ý nghĩa của nạn khan hiếm thực-phẩm gây chết chóc.
CON NGỰA VÀNG-VÀNG
10. Nhân-chứng thứ ba trong sự hiện thấy của Giăng chứng tỏ sự bắt đầu hiện diện của người cỡi ngựa bạch thế nào?
10 Các người cỡi ngựa sắc hồng và đen là hai nhân-chứng cho sự-kiện Giê-su Christ đã được phong vương và bắt đầu cuộc tiến chiến thắng qua “sự kết-liểu của hệ-thống mọi sự” cho đến cuối cùng tại Ha-ma-ghê-đôn. Tuy nhiên, có một nhân-chứng thứ ba làm chứng cho chúng ta trong vấn-đề này. Hơn 60 năm trước sự hiện thấy của Giăng, người cỡi ngựa bạch đã nói: “Cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn” (Ma-thi-ơ 18:16). Vậy nhân-chứng thứ ba này là gì? Không, đó không phải là người kỵ-mã tượng trưng điều gì xảy ra trong lòng đất, như động đất; nhưng đây là một điều đã hoành hành trên mặt đất gây ra sự chết cho hàng 20 triệu nạn-nhân trong các năm 1918-1919 vào cuối Thế-chiến thứ nhất. Đây là nhân-chứng thứ ba: “Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sanh-vật thứ tư nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng-vàng hiện ra. Người cỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và Ha-đi (mồ-mả) theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế-gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch-lệ và bằng các loài thú dữ trên đất”. (Khải-huyền 6:7, 8, NW).
11. Tại sao màu vàng-vàng của con ngựa thứ tư là thích hợp và Sự Chết nào mà người cỡi tượng trưng trong việc cung cấp nạn-nhân cho Ha-đi?
11 Ngựa vàng-vàng là con vật trông bịnh hoạn và sự Chết là một danh thích hợp cho người cỡi nó. Sự chết ở đây có nghĩa là sự chết nhanh chóng, không phải sự chết thường xảy ra cho con người vì tuổi già. Đó là sự chết đưa người ta vào Ha-đi tức nơi mồ-mả một cách sớm trước tuổi. Vậy là thế nào? Đó là sự chết xảy đến nhanh chóng gây ra bởi “gươm dao” của chiến tranh rộng lớn, bởi đói kém hoặc bởi “dịch-lệ”, một bệnh truyền-nhiễm lan tràn trên một vùng rộng lớn có dân cư, gây sự chết nhanh chóng cho nhiều nạn-nhân. Phải chăng bệnh cúm Y-pha-nho đã hoành-hành trên thế-giới vào cuối Thế-chiến thứ nhất là đúng theo sự miêu tả đó? Đúng vậy! Và Ha-đi đã mở miệng nuốt khoảng 20 triệu người. Đó không phải do Đức Chúa Trời gây ra nhưng Ngài cho phép điều đó. Không phải là quá đáng khi nói về Sự Chết và Ha-đi là “họ được quyền trên một góc tư thế-gian”. Đức Chúa Trời đã không ngăn cản nhưng để cho những sự đã tiên-tri ấy được phép xảy ra gây nên chết chóc và tàn phá trái đất đầy chiến tranh mặc dầu một số tôi-tớ trung-thành của Ngài cũng bị các điều này làm thiệt mạng. Sự chết do “thú dữ” tấn công loài người yếu thế thì không thấy được báo cáo.
12. Cuộc tiến-hành tàn-khốc của ba người cỡi ngựa sau này vào đúng thời-kỳ đặc biệt đó, chứng tỏ sự-kiện gì?
12 Cuộc tiến-hành tàn-khốc của ba nhân-chứng, tức ba người cỡi ngựa màu hồng, màu đen và màu vàng-vàng có Ha-đi theo sau không thể bị bỏ qua hoặc tẩy xóa khỏi lịch-sử hiện đại. Vì tất cả xảy ra từ khi thời-kỳ dân ngoại chấm dứt năm 1914, các điều ấy tượng trưng một việc quan-trọng cho khắp thế-giới. Việc gì vậy? Nước Trời đã được thành lập trên trời và đó chính là điều mà Giê-su đã dạy các môn-đồ cầu-nguyện trong Kinh Lạy Cha. Bây giờ “thời-kỳ dân ngoại” chà đạp lên Nước Trời của Đấng Mê-si (tức đấng Christ) đã chấm dứt (Lu-ca 21:10, 11, 24). Vậy hiện nay Nước Trời đã đến. Vua Nước ấy được xức dầu bởi Đức Chúa Trời để làm Đấng cai-trị và đã được lên ngôi. Sự hiện diện của ngài trong quyền Nước Trời đã bắt đầu. Thời-kỳ “sự kết-liễu của hệ-thống mọi sự” đã bắt đầu. Đức Giê-hô-va đã trao vương-trượng của quyền-lực Ngài cho Si-ôn, Ngài nói rằng: “Hãy cai-trị giữa các thù-nghịch ngươi” (Thi-thiên 110:1, 2). Vậy giờ đã đến để Đấng cai-trị cỡi ngựa bạch xông vào kết thúc và hoàn tất cuộc chiến thắng trên tất cả kẻ thù cả trên trời lẫn dưới đất.
Một đặc-ân vinh-dự
13. Môn-đồ của người kỵ-mã cỡi ngựa bạch phản ứng ra sao đối với tin mừng này? Và họ nên cho là vinh-dự để tham dự vào đặc-ân công-tác nào?
13 Trong khi bốn người kỵ-mã tiếp tục cuộc tiến-hành như miêu tả trong Khải-huyền 6:1-8 thì những môn-đồ của người kỵ-mã cỡi ngựa bạch làm gì trong “thời-kỳ cuối cùng của hệ-thống mọi sự”? Họ hợp-nhất phụng-sự ngài như phát-ngôn-viên của ngài để làm ứng-nghiệm đặc điểm nổi bật của “điềm” chỉ về sự hiện diện của ngài trong quyền Nước Trời, tức là “tin mừng về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân” (Ma-thi-ơ 24:14). Công việc làm chứng toàn cầu được phổ biến bởi những người “đi rao giảng” của ngài và được hoàn tất trước khi hệ-thống suy-đồi này đi đến chỗ kết-liễu. 70 năm đã trôi qua kể từ khi người đội vương miện cỡi ngựa bạch bắt đầu cuộc chinh-phục để hoàn tất cuộc chiến thắng trên các kẻ chống lại Nước Trời của ngài, và bởi vì hiện trạng thế-giới tệ hại hơn bao giờ hết, chúng ta biết rằng “sự cuối cùng” phải gần lắm rồi. “Thì giờ” của Ma-quỉ trên đất “chẳng còn bao nhiêu” (Khải-huyền 12:12). Vậy ai sẽ nhận đặc-ân vinh-dự trong đoạn cuối của công việc làm chứng toàn cầu về sự thiết lập của Nước Đức Chúa Trời bởi đấng Christ của Ngài? Những nhân-chứng hợp-nhất của Đức Giê-hô-va khắp đất đồng thanh trả lời: “Chúng tôi sẽ làm”. Cầu xin Đức Giê-hô-va giúp họ trong công việc đó để làm sáng danh Ngài là Đấng Thống-trị của vũ-trụ!
14. Tại sao cuộc tiến-hành của người cỡi ngựa bạch vẫn tiếp-tục?
14 Cuộc tiến-hành của người kỵ-mã đội mão triều-thiên cỡi ngựa bạch nay chưa đến độ hoàn toàn chiến thắng và ngài sẽ không ngừng lại cho tới khi đạt mục-tiêu đó. Vậy nay ngài vẫn tiếp tục tiến lên. Hai trận thế-chiến đã đi vào lịch-sử nhưng sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên bình diện to lớn vẫn đe dọa nền hòa-bình của nhân-loại.
15. a) Cuộc tiến-hành của người cỡi ngựa đen và vàng-vàng đã chấm dứt chưa? b) Tại sao những gì xảy ra từ 1914 là đáng mừng và vinh-quang?
15 Hàng triệu người đói đang bó bụng để xua đuổi cơn đói, chờ đợi hoài công để nạn khan hiếm thực-phẩm qua đi và giá cả hạ xuống mức độ bình thường để người nghèo có đủ sức mua những thứ căn-bản cần-thiết. Y-khoa tự cảm thấy thất bại với những chứng bệnh mới và những bệnh nan y giết hại càng ngày càng nhiều nạn-nhân, vì vậy cuộc tiến-hành của người cỡi ngựa vàng-vàng là sự chết với mồ-mả đi theo sau vẫn chưa dừng lại. Nhưng tất cả các điều này xảy ra từ khi thời-kỳ dân ngoại chấm dứt vào năm 1914 là một việc đáng mừng, thật vinh-quang! Hiện tại chúng ta đang tiến gần đến sự cuối cùng của “hệ-thống mọi sự” tức thế-gian ác này đã hiện hữu từ thời Đại-hồng-thủy đời ông Nô-ê vào năm 2370 trước tây-lịch tức là 4353 năm nay. Đây thật là một tin mừng lớn.
Một công việc vinh-quang nối theo
16. “Tận-thế” có nghĩa là sự kết-liễu của trái đất chúng ta hay không?
16 Sự “cuối cùng của hệ-thống mọi sự” tức “tận-thế” không có nghĩa sự tận cùng của trái đất này. Chắc chắn không! Trái lại điều đó có nghĩa là sự mở đầu cho hệ-thống mọi sự mới, vâng, trên cùng trái đất này mà loài người tội-lỗi đã đe dọa sẽ tàn phá và làm cho trở nên hoang-vu. Đấng Tạo-hóa nói: “Này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật”. (Khải-huyền 21:5).
17. Đặc-ân gì là vinh-dự cho chúng ta bây giờ và ngay cả trong hệ-thống mới sắp đến?
17 Thật là một công việc vinh-hiển đặt trước mắt những kẻ sống sót qua “sự kết-liễu của hệ-thống mọi sự” này và họ sẽ vào hệ-thống mới nơi đó sẽ không còn ngựa hồng, ngựa đen, ngựa vàng với Ha-đi để đe dọa dân cư trên đất nữa, nhất là với sự sống lại của những kẻ chết. Nhưng ngay bây giờ, trước khi cuộc tiến-hành của bốn người kỵ-mã chấm dứt, công việc vinh-hiển của Nhân-chứng Giê-hô-va là thông báo tin mừng tốt nhất. Đó là tin về chính-phủ của Đức Giê-hô-va trong tay đấng Christ sẽ làm đẹp hệ-thống mới với địa-đàng sẽ lan rộng trên khắp trái đất với những kẻ được chuộc yêu chuộng hòa-bình, họ. được ban cho sự sống đời đời trong sự hoàn toàn phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:26-28). Đặc-ân vinh-hạnh mà Đức Chúa Trời cho chúng ta là tham-gia trong công việc vinh-quang đó!
Những phần nào có liên-hệ với nhau thuộc một “điềm” hỗn-hợp đươc mô tả trong:
Các Nhân-chứng Giê-hô-va hiện đang hưởng đặc-ân nào, với triển-vọng làm việc gì đặt trước mặt họ?