Đệ-nhất Thế-chiến và sự khởi-đầu cơn khốn-khổ
Lịch-sử nhân-loại từ thời xa xưa nhất đã mang đầy sự hung-bạo và chiến-tranh. Đức Chúa Trời đã gây cơn đại-hồng-thủy trên toàn cầu vào thời Nô-ê cũng chính vì trái đất đã “đầy dẫy sự hung-ác”. (Sáng-thế Ký 6:11-13). Sau đó, Kinh-thánh và các sách lịch-sử cũng đều biên chép hàng trăm trận giặc giã xảy ra trước thời của Giê-su. Cho nên “giặc và tiếng đồn về giặc” vốn không gì mới lạ đối với con người.
Cho nên để mang lấy một ý-nghĩa đặc-biệt đối với các môn-đồ của Giê-su, “giặc và tiếng đồn về giặc” được ngài báo trước để làm dấu hiệu thì phải khác biệt với những gì con người đã chứng kiến từ trước đó. Quả thế, Giê-su nói thêm: “Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói-kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai-hại” (Ma-thi-ơ 24:7, 8; cũng xem Lu-ca 21:10, 11). Cho nên không phải chỉ nghe nói đến một cuộc chiến-tranh đơn-độc bộc phát rời rạc đây đó. Khía cạnh của điềm này sẽ bao hàm nhiều dân và nhiều nước: đó phải là một chiến-tranh toàn-diện!
Chúng ta đã thấy một cuộc chiến-tranh như thế ấy chưa? Quả có và bắt đầu với thế-hệ năm 1914. Đúng ra, chúng ta đã thấy hai trận thế-chiến trong thế-kỷ này. Và rõ đây là một loại chiến-tranh thật sự mới lạ trong suốt lịch-sử nhân-loại, bằng chứng ở các danh-hiệu mà các sử-gia đã đặt cho. Trận chiến thứ nhất được gọi thoạt đầu là cuộc Đại-chiến. Về sau, họ gọi tên khác là Đệ-nhất Thế-chiến và trận chiến-tranh sau đó được gọi là Đệ-nhị Thế-chiến. Đúng vậy, ý-niệm về thế-chiến đã khởi đầu kể từ năm 1914.
Những sự khốn-khổ chưa từng thấy
Theo lời tiên-tri của Giê-su, Đệ-nhất Thế-chiến đánh dấu “đầu sự tai-hại” tức sự khởi-đầu cơn khốn-khổ. Trên bìa ngoài của cuốn sách Sự cuối cùng của nền trật-tự (The End of Order) có in lời tuyên-bố sau đây: “Đệ-nhất Thế-chiến và Hiệp-ước Versailles kèm sau gây sự đảo lộn trầm trọng nhất trong lịch-sử thế-giới hiện-đại...Thay vì tái-lập trật-tự thế-giới, các nhà ngoại-giao họp tại Ba-lê và Versailles trong năm 1919 đã khiến cho thế-giới phải chìm đắm một lần nữa, và lần này không cách vãn hồi, vào sự hỗn-độn của thế-kỷ thứ 20. Quả là sự cuối cùng của nền trật-tự”.
Trong cuốn sách trên, tác-giả Charles L. Mee, Jr. giải-thích: “Tuy nhiên, sau trận Đại-chiến, các nhà ngoại-giao nhận thấy thế-giới như vỡ ra từng mảnh, một thế-giới hầu như bị xâu xé vì tâm-thần tan rã, vì các cơ-cấu xưa bảo trì các nước và các đế-quốc nay sụp đổ, vì các nền kinh-tế và chế-độ tư-bản của thế-kỷ thứ 19 tan rã, vì các hoạn nạn bộc phát không ngờ trước được, vì các cuộc bạo-động và cố sát, vì độc-tài và hỗn-loạn, vì khinh-suất và tuyệt-vọng, vì say mê và khiếp sợ, tất cả mọi sự đều với mức độ vượt ngoài trí tưởng tượng. Thay vì tái-lập trật-tự trên thế-giới, họ lấy sự hỗn-độn của trận Đại-chiến, và...lập thành đặc-tính thường-trực cho thế-kỷ chúng ta”.
Những sự khốn-khổ ấy—sự chết và đau khổ gây ra bởi Đệ-nhất Thế-chiến—là một sự tai-hại chưa từng có trong lịch-sử nhân-loại. Các vũ-khí khoa-học tân-tiến như chiến-xa, súng liên-thanh, phi-cơ, tàu ngầm, cùng kể cả sự chế-tạo và xử-dụng các vũ-khí hơi độc, đã đem lại sự tàn phá trên khắp thế-giới. Cuốn sách Sự cuối cùng của nền trật-tự ghi rằng: “Cả một thế-hệ đã bị diệt trên các bãi chiến-trường tại Âu-châu. Chưa bao giờ người ta thấy một cuộc tàn sát như thế. Số binh lính tử trận mỗi ngày 10 lần nhiều hơn số tử trận trong các trận của Nã-phá-luân, 550 lần nhiều hơn số tử trận trong trận giặc Boers”.
Tuy thế, theo Giê-su thì đây chỉ là “đầu sự tai-hại” hay “sự khởi-đầu cơn khốn-khổ”. Nhiều bản dịch khác mô tả lời Giê-su nói như là “khởi-đầu cơn đau đẻ” (bản dịch Jerusalem) hoặc “khởi-điểm của đau cồn chuyển cữ” (bản dịch của linh-mục Nguyễn Thế Thuấn). Một người đàn bà sắp sanh thì mắc phải những cơn đau càng lúc càng mạnh thêm hơn, càng gần nhau thêm hơn và càng kéo dài lâu hơn. Cũng thế, Đệ-nhất Thế-chiến và các sự khốn-khổ đi kèm chỉ là sự khởi-đầu của cơn khốn-khổ.
Thế-giới ngày càng lo-âu sợ-hãi
Những cơn đau khác mạnh bạo hơn giáng lên nhân-loại khi Đệ-nhị Thế-chiến bộc phát. Ông Quincy Wright viết trong cuốn sách nhan-đề Nghiên-cứu về Chiến-tranh (A Study of War) như sau: “Người ta ước lượng trong Đệ-nhất Thế-chiến có 40 triệu người chết vì chiến-tranh và bịnh tật gây ra bởi chiến-tranh. Trong khi đó có hơn 60 triệu người chết trong Đệ-nhị Thế-chiến. Ít nhất 10 phần trăm số người chết trong thời-kỳ văn-minh hiện-đại có thể là hậu-quả trực-tiếp hay gián-tiếp của chiến-tranh”.
Số thường-dân bị chết đặc-biệt rất lớn trong Đệ-nhị Thế-chiến. Giáo-sư Wright giải-thích: “Sự đói-kém, các cuộc oanh-tạc, tịch-thu tài-sản cá-nhân, và chế-độ khủng-bố là những chiến-thuật được áp-dụng trong Đệ-nhị Thế-chiến trên toàn-thể dân-sự và đất-đai của phe địch đã khiến nhiều thành-phố bị hủy-diệt trọn vẹn...Trọn hết các sinh-hoạt của phe địch trở nên mục-tiêu tấn-công. Có những quốc-gia mở rộng chính-trị xâm-lược đến nỗi triệt để loại trừ dân-cư địa-phương và quyền sở-hữu của dân-cư địa-phương để thiết-lập những vùng cho dân mình lập cư”.
Những cuộc oanh-tạc tại Dresde (Đức) và Đông-kinh (Nhật) trong năm 1945 đã khiến 235.000 người chết. Nỗi đau khổ đó mờ phai trước sự ghê tởm gây bởi hai trái bom nguyên-tử vài tháng sau thả trên Hiroshima và Nagasaki. Trước đó phải cần đến cả chục ngàn trái bom để có thể gây thiệt-hại bằng chỉ một trái bom (nguyên-tử) ngày nay. Hơn nữa, hậu-quả chết người của xạ-tuyến vẫn còn đó và tiếp tục làm hại cho đến tận nay.
Đây là lời viết trong tạp-chí Khải-lược Báo-chí Thế-giới (World Press Review) số ra tháng 6-1982 về trái bom nguyên-tử ném xuống Hiroshima: “Bốn Kỵ-mã của Khải-huyền đã hoành-hành. Những kẻ may mắn nhất là những người bị chết ngay, tức độ chừng 100.000 người đàn ông, đàn bà, học-sinh, em bé mặt tròn trịa, và trẻ sơ-sinh. Còn đa-số nạn-nhân trong số 100.000 người khác sẽ chết trong những sự đau đớn không siết vì cơ-thể bị hư hại, vì các vết cháy ghê tởm, hay sau một khổ-hình lâu dài vì bịnh gây bởi tuyến-xạ. Những cơn đau đớn càng ngày càng mạnh hơn”.
Mất hòa-bình trên khắp đất
Nên lưu ý là ký-giả này khi nói đến “bốn Kỵ-mã của Khải-huyền” đã ngụ ý nói đến đoạn văn trong Kinh-thánh ghi nơi sách Khải-huyền đoạn 6 câu 4: “Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa-bình khỏi thế-gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn”. Câu này nhắc nhở đến một khía-cạnh của điềm mà Giê-su đã nêu lên: dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia!
Thật vậy, cả trái đất đã mất đi sự hòa-bình. Các sử-gia có liệt kê những năm có hòa-bình trước năm 1914, song sau đó thì không còn năm nào có hòa-bình nữa. Con người hoài công hy-vọng trận thế-chiến chót sẽ đem lại một thời-kỳ hòa-bình. Cuốn sách nhan-đề Hòa-bình Hung-bạo (The Violent Peace) viết: “Hòa-bình đến trong năm 1945 không có nghĩa là dứt chiến-tranh như ta đã mong tưởng. Thật vậy, kể từ đó đến nay, hầu như con người đã chém giết nhau khắp nơi trên trái đất, từ Hy-lạp đến Nam Việt-nam, từ Kashmir đến Congo, và khắp đây đó trong các cuộc khởi nghĩa nổi dạy tại các nước nghèo trên thế-giới”.
Theo bản tường-trình mới đây của Bộ Ngoại-giao Mỹ, người ta tính đã có hơn 130 cuộc nội-chiến hoặc giao-chiến quốc-tế xảy ra kể từ sau Đệ-nhị Thế-chiến tới nay. Nhật-báo Toronto Star số ra ngày 13-6-1982 thuật lại rằng độ chừng 701.600.000 người hiện đang hoạt-động trong một hình-thức chiến-tranh nào đó. Tính trên tổng-số dân-cư, vậy là một người trên sáu. Số này rốt cuộc không kém hơn số binh lính tham-gia trong Đệ-nhị Thế-chiến. Hiện mỗi năm có khoảng 250.000 người chiến-đấu và tới 2.000.000 thường-dân bị chết (trong các cuộc xung-đột đó).”
Thành thử “giặc và tiếng đồn về giặc” không hề suy giảm. Cuốn sách Hòa-bình Hung-bạo nói trên viết tiếp: “Kể từ đó (1945), con người không còn phải tuyên-chiến hay chấm dứt các cuộc chiến-tranh nữa. Họ đánh liền, thế thôi. Chúng ta hiện đang sống trong một thời-đại hung-bạo toàn-diện lại mang tên là hòa-bình”.
Sẽ còn có một “cơn đau” trên toàn cầu nữa không dưới hình-thức Đệ-tam Thế-chiến? Theo lời của ông Eugene Rostow, Giám-đốc Cơ-quan Kiểm-soát Vũ-khí và Tài-binh của Mỹ (Arms Control and Disarmament Agency) thì “Chúng ta sống trong một thế-gian tiền-chiến chứ không là hậu-chiến”. Các quốc-gia chắc chắn đang chuẩn-bị cho một trận thế-chiến. Hiện tại các nước chi tiêu khoảng 1.000.000 đô-la (Mỹ-kim) trong mỗi phút để trang bị vũ-khí. Ngân-quỹ chi tiêu để chuẩn-bị chiến-tranh trong năm 1981 là 550 tỷ đô-la, trong đó 110 tỷ được chi tiêu để võ-trang nguyên-tử. Vũ-khí nguyên-tử tồn trữ trong kho nay có khả-năng hủy-phá tương đương với một triệu trái bom loại đã ném trên Hiroshima. Thật quả rằng cả trái đất đã mất đi sự hòa-bình. (Khải-huyền 6:4).
Tất cả các bằng chứng về chiến-tranh trong thời-kỳ hiện-đại đều đưa đến kết-luận: Quả thật chúng ta đang sống trong “những ngày sau-rốt” của hệ-thống mọi sự hiện nay.
Tuy nhiên, Giê-su không chỉ nói đến chiến-tranh trên khắp thế-giới mà thôi. Ngài cũng có miêu tả một số khía-cạnh khác của điềm giúp chúng ta nhận diện một cách chính-xác thời-đại của chúng ta như thể thời “Chúa đến và tận-thế” hay “thời-kỳ hiện-diện của Ngài và kết-liễu hệ-thống mọi sự” (NW).
Những phần khác của điềm sẽ được xem xét đến trong các số báo tới (Ma-thi-ơ 24:3-12, Lu-ca 21:7-11).
[Câu nổi bật nơi trang 6]
“Ít nhất 10 phần trăm số người chết, trong thời-kỳ văn-minh hiện-đại, có thể là hậu-quả trực-tiếp hay gián-tiếp của chiến-tranh”
[Câu nổi bật nơi trang 7]
Đã cỏ hơn 130 cuộc nội-chiến hoặc giao-chiến quốc-tế xảy ra kể từ sau Đệ-nhị Thế-chiến tới nay