Tại sao tiếp tục rao giảng?
1 Có phải công việc rao giảng về Nước Trời trong cộng đồng của bạn đã được tiến hành lâu rồi không? (Mat 24:14) Nếu vậy, bạn có thể cảm thấy khu vực của hội thánh đã được rao giảng nhiều lần. Hiện nay khi đi rao giảng, có lẽ hầu hết những người bạn gặp đều tỏ vẻ lãnh đạm với thông điệp Nước Trời. Dù thế, hãy chú ý đến điều đã được ghi nhận về những môn đồ thật của Chúa Giê-su nơi trang 141 trong sách Lời tiên tri của Ê-sai II: “Tại vài nơi, kết quả thánh chức của họ có vẻ vô nghĩa so với bao công sức và cố gắng của họ. Tuy nhiên, họ vẫn kiên trì”. Nhưng tại sao lại tiếp tục rao giảng?
2 Hãy nhớ đến Giê-rê-mi: Sự trung thành chịu đựng của chúng ta trong công việc rao giảng không nên tùy thuộc vào việc người ta nghe chúng ta hay không. Dù người nghe thông điệp của ông rất ít và kẻ chống đối lại nhiều, nhưng Giê-rê-mi đã rao giảng 40 năm trong cùng một khu vực. Tại sao Giê-rê-mi đã kiên trì? Vì ông đang làm công việc mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho ông làm và sự hiểu biết về những gì sắp xảy ra thúc giục ông tiếp tục nói một cách dạn dĩ.—Giê 1:17; 20:9.
3 Chúng ta cũng ở trong tình trạng tương tự. Chúa Giê-su đã “biểu chúng ta khá giảng-dạy cho dân-chúng, và chứng quyết chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán-xét kẻ sống và kẻ chết”. (Công 10:42) Chúng ta mang thông điệp có tính cách sinh tử đối với những người nghe. Người ta sẽ được xét đoán qua cách họ phản ứng đối với tin mừng. Vì lẽ đó, chúng ta có trách nhiệm để làm đúng theo mệnh lệnh đã được giao phó. Ngay cả khi người ta không nghe, điều này cho chúng ta cơ hội để biểu lộ mức độ của tình yêu thương mà chúng ta dành cho họ và thể hiện lòng trung thành đối với Đức Giê-hô-va bằng cách kiên trì thi hành những gì chúng ta cần phải làm. Nhưng còn nữa.
4 Chúng ta được lợi ích: Thực thi ý muốn Đức Chúa Trời, bất kể phản ứng của những người sống trong khu vực, giúp chúng ta được an tâm, thỏa mãn và hạnh phúc, điều mà không thể tìm được bằng cách nào khác. (Thi 40:8) Đời sống chúng ta có ý nghĩa và có mục đích thật sự. Chúng ta càng tham gia thánh chức nhiều chừng nào, thì tâm trí chúng ta sẽ càng tập trung vào niềm hy vọng và niềm vui được sống trong thế giới mới của Đức Chúa Trời nhiều chừng nấy. Ngẫm nghĩ về những lời hứa này của Kinh Thánh nâng cao tình trạng thiêng liêng và củng cố mối quan hệ của chúng ta đối với Đức Giê-hô-va.
5 Dù không thấy ngay kết quả của hoạt động rao giảng, hạt giống lẽ thật có thể đã được gieo vào lòng của một người, nó sẽ nẩy mầm vào đúng thời điểm của Đức Giê-hô-va. (Giăng 6:44; 1 Cô 3:6) Không một ai trong chúng ta biết còn bao nhiêu người nữa sẽ học biết về Nước Trời nhờ những nỗ lực của dân sự Đức Giê-hô-va hoặc tại địa phương hoặc trên khắp thế giới.
6 Hơn bao giờ hết, chúng ta phải theo sự chỉ dẫn của Chúa Giê-su: “Hãy giữ mình, tỉnh-thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh-thức!” (Mác 13:33, 37) Vậy, mong sao tất cả chúng ta hãy tiếp tục rao truyền tin mừng về Nước Trời, làm vui lòng Đức Giê-hô-va trong khi tham gia vào việc làm thánh danh cao cả và thánh khiết của Ngài.