Chúng ta có một sứ mệnh
1 Chúa Giê-su ban mệnh lệnh cho môn đồ ngài “đi dạy-dỗ muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:19). Trong 232 nước và hải đảo trên toàn cầu, hơn năm triệu người ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời trưng ra bằng chứng sống rằng mệnh lệnh của Chúa Giê-su nay đang được thi hành. Nhưng về phần cá nhân chúng ta thì sao? Chúng ta có xem trọng sứ mệnh rao giảng không?
2 Nghĩa vụ theo lương tâm: Một sứ mệnh là “một lệnh truyền phải thi hành những hành động đã ấn định”. Chúng ta được lệnh của đấng Christ là phải rao giảng (Công-vụ các Sứ-đồ 10:42). Sứ đồ Phao-lô hiểu rằng ông cần phải rao giảng tin mừng, đó là nghĩa vụ theo lương tâm đối với ông (I Cô-rinh-tô 9:16). Để thí dụ: Hãy tưởng tượng bạn làm việc trên một chiếc tàu đang bị chìm. Viên thuyền trưởng ra lệnh bạn báo cho hành khách biết và đưa họ đi đến chỗ có xuồng cứu đắm. Bạn có lờ đi lệnh truyền này và chỉ chú tâm vào việc tự cứu thân mình mà thôi không? Chắc chắn là không. Những người khác tùy thuộc vào bạn. Mạng sống của họ đang bị đe dọa. Bạn có nghĩa vụ theo lương tâm là phải thi hành sứ mệnh giúp họ.
3 Chúng ta đã được Đức Chúa Trời giao phó cho sứ mệnh rao báo một lời cảnh cáo. Chẳng bao lâu nữa Đức Giê-hô-va sẽ kết liễu toàn thể hệ thống mọi sự ác này. Hàng triệu mạng người bất phân định. Có thể nào chúng ta lờ đi hiểm họa mà người khác gặp phải và chỉ lo việc cứu thân mình mà thôi không? Dĩ nhiên là không. Chúng ta có nghĩa vụ theo lương tâm là phải giúp cứu vớt mạng sống của người khác (I Ti-mô-thê 4:16).
4 Những gương trung thành nên theo: Nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên cảm thấy có trách nhiệm phải rao báo một thông điệp cảnh cáo cho những người Y-sơ-ra-ên bất trung. Đức Giê-hô-va cảnh cáo ông một cách rõ ràng về hậu quả nếu ông không chu toàn nhiệm vụ: “Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết.—nếu ngươi không răn-bảo nó,... người dữ đó sẽ chết trong tội-lỗi nó; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi” (Ê-xê-chi-ên 3:18). Ê-xê-chi-ên trung thành thi hành sứ mệnh ngay dù bị chống đối kịch liệt. Bởi vậy cho nên ông đã có thể vui mừng khi các sự phán xét của Đức Giê-hô-va được thi hành.
5 Hàng bao thế kỷ sau đó, sứ đồ Phao-lô viết về trách nhiệm rao giảng của ông. Ông tuyên bố: “Tôi tinh-sạch về huyết anh em hết thảy. Vì tôi không trễ-nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý-muốn của Đức Chúa Trời”. Phao-lô rao giảng giữa công chúng và từ nhà này sang nhà kia bởi vì ông nhìn nhận rằng nếu không làm như thế ắt ông có thể mang nợ máu trước mắt Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20, 26, 27).
6 Chúng ta có lòng sốt sắng giống như Ê-xê-chi-ên không? Chúng ta có cảm thấy mình phải rao giảng giống như Phao-lô không? Sứ mệnh của chúng ta cũng giống như của Ê-xê-chi-ên và Phao-lô vậy. Chúng ta phải tiếp tục thi hành trách nhiệm của chúng ta là cảnh cáo người khác, mặc dù người ta lãnh đạm, lạnh lùng, hoặc chống đối. Vẫn còn thì giờ để hàng ngàn người khác nữa hưởng ứng thông điệp Nước Trời và tuyên bố: “Chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi” (Xa-cha-ri 8:23). Mong sao lòng yêu mến Đức Chúa Trời và người đồng loại thúc đẩy chúng ta không bỏ cuộc. Chúng ta có một sứ mệnh rao giảng.