Bây giờ là thời điểm
1 Khi sứ đồ Phao-lô viết lá thư thứ hai cho người Cô-rinh-tô, ông nhắc họ nhớ là họ đã quyết định làm một việc lành cho anh em cùng đạo tại Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, một năm trôi qua, và họ vẫn chưa hoàn tất công việc họ đã bắt đầu. Bởi vậy ông khuyên họ: “Hãy làm trọn công-việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thể nào thì làm cho trọn theo tài-năng mình” (II Cô-rinh-tô 8:11).
2 Vào một lúc nào đó, tất cả chúng ta đã đặt mục tiêu cho mình. Chúng ta có lẽ đã quyết định tham gia rao giảng nhiều hơn, quen biết anh em chúng ta rõ hơn, hội đủ điều kiện để được một đặc ân hoặc để khắc phục một khuyết điểm nào đó. Dù chúng ta bắt đầu với thiện chí, có lẽ chúng ta đã không bền chí cho đến khi đạt mục tiêu. Khi chúng ta ý thức được điều này, có lẽ thời gian đã trôi qua, nhiều tuần, tháng, ngay cả nhiều năm, mà chúng ta vẫn chưa tiến tới đâu cả. Có thể là chúng ta cần áp dụng lời khuyên “tiếp tục và kết thúc” những gì mình đã bắt đầu chăng?
3 Đạt mục tiêu: Quyết định làm điều gì là một chuyện, nhưng thi hành điều đó lại là chuyện khác. Sự trì hoãn có thể cản trở sự tiến bộ. Chúng ta cần phải quyết định và rồi cương quyết tiến tới không chậm trễ. Điều cần yếu là tính ngăn nắp cá nhân. Quan trọng là dành thì giờ cần thiết để làm xong việc và kiểm điểm sao cho chỉ dùng thì giờ cho việc đó mà thôi. Một ý kiến tốt là ấn định một thời hạn và rồi tự ép buộc tôn trọng thời hạn đó.
4 Khi bị thúc giục đạt mục tiêu, chúng ta dễ lý luận: ‘Để khi khác tôi sẽ làm’. Nhưng chúng ta không biết việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Châm-ngôn 27:1 nói: “Chớ khoe-khoang về ngày mai; vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì”. Môn đồ Gia-cơ cảnh cáo về việc quá tự tin về tương lai vì “ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết... Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:13-17).
5 Bởi vì có nhiều sự phân tâm cũng như nhiều việc khác đòi hỏi, chúng ta có thể dễ dàng quên mất các mục tiêu. Vậy cần phải cố gắng để nhớ kỹ. Năng cầu nguyện về các mục tiêu của chúng ta là điều hữu ích. Yêu cầu những người ở gần chúng ta nhắc nhở và khuyến khích chúng ta có thể là tốt. Ghi trên lịch sẽ giúp chúng ta nhớ kiểm chứng sự tiến bộ. Một người phải quyết định “tùy theo lòng mình đã định” mà hành động (II Cô-rinh-tô 9:7).
6 Tháng 10 tạo cơ hội tốt để chú tâm vào các mục tiêu. Chúng ta sẽ mời nhận tạp chí Tháp Canh. Có thể mời nhận dài hạn tạp chí này khi nào người ta tỏ ra thật sự chú ý, thường là khi đi thăm lại. Chúng ta có thể nào đặt ra mục tiêu vừa phải để đạt đến không? Nói gì về việc cố gắng phân phát tạp chí nhiều hơn? Đối với nhiều người việc quyết định đi thăm lại nhiều hơn nữa để bắt đầu một học hỏi Kinh-thánh mới có thể là các mục tiêu vừa phải.
7 Bỏ qua điều quan trọng không phải là khôn ngoan, bởi vì “thế-gian...qua đi” (I Giăng 2:17). Chúng ta bây giờ có thể có những đặc ân đặc biệt và ân phước trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Ấy là tùy chúng ta có nắm lấy hay không.