Lòng nhân từ làm dịu nỗi đắng cay
Một phụ nữ lớn tuổi rất khó chịu khi anh George và chị Manon, hai Nhân Chứng ở Hà Lan, đến chia sẻ tin mừng Nước Trời với bà. Bà cho biết hai người chồng và một con trai của bà đã qua đời, và bà còn mắc chứng bệnh viêm khớp nặng. Dù lắng dịu phần nào trong cuộc nói chuyện nhưng bà không thật sự tỏ ra thân thiện.
Tuy nhiên, anh George đề nghị với chị Manon là họ nên trở lại tặng bà một bó hoa vì bà có vẻ rất cô đơn và cay đắng. Khi họ mang hoa đến thì bà Rie, người hôm trước họ gặp, quá đỗi ngạc nhiên. Thế nhưng, họ đến vào lúc không thuận tiện cho bà nên đã hẹn lại dịp khác. Khi anh George và chị Manon trở lại thăm thì không ai ra mở cửa. Dù đã nhiều lần đến thăm vào những lúc khác nhau nhưng họ vẫn không gặp được bà. Họ còn nghĩ là bà cố tình tránh mặt họ.
Rốt cuộc anh George cũng gặp được bà Rie tại nhà. Bà xin lỗi vì đã thất hứa và cho biết là mình đã nằm viện thời gian qua. Bà nói: “Hai cháu có biết bà đã làm gì sau khi hai cháu đi không? Bà bắt đầu đọc Kinh Thánh rồi đó!”. Sau đó, một cuộc thảo luận thú vị diễn ra, và bà đồng ý học Kinh Thánh.
Từ lúc học Kinh Thánh, bà Rie thay đổi từ một người cay đắng thành một người vui vẻ và tử tế. Dù ít khi ra khỏi nhà được nhưng bà đã chia sẻ niềm tin mới với bất cứ ai đến thăm mình. Vì sức khỏe yếu nên bà không thể tham dự nhóm họp đều đặn. Tuy nhiên, bà rất vui khi anh em đồng đạo đến thăm. Vào ngày bước sang tuổi 82, bà đã tham dự một hội nghị vòng quanh và làm báp-têm, biểu trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời.
Chỉ vài tháng sau đó, bà qua đời. Người ta tìm thấy một bài thơ do bà sáng tác. Trong thơ, bà viết về nỗi khổ sở, cô đơn lúc về già cũng như nhấn mạnh về lòng nhân từ. Chị Manon nói: “Đọc bài thơ đó tôi vô cùng cảm động, tôi rất vui vì Đức Giê-hô-va giúp chúng tôi thể hiện lòng nhân từ với bà”.
Thật vậy, gương mẫu của Đức Giê-hô-va thôi thúc chúng ta bày tỏ tình yêu thương và lòng nhân từ với người khác (Ê-phê 5:1, 2). Chúng ta sẽ thành công trong thánh chức nếu ‘cho thấy mình là người phục vụ Đức Chúa Trời qua sự nhân từ’.—2 Cô 6:4, 6.