Lá thư từ Na Uy
Đến thăm miền đất trắng mênh mông
Ấy là một sáng sớm mùa đông. Vợ chồng tôi nhìn qua tấm rèm cửa để xem thời tiết thế nào. Thật hào hứng khi thấy một bầu trời trong xanh! Chúng tôi sẽ dành ba ngày đi rao giảng ở Finnmarksvidda, một cao nguyên phía bắc của vòng Bắc Cực.
Mùa đông ở Na Uy rất lạnh nên khi sắp đến miền đất hoang ở phía bắc nước này, chúng tôi cảm thấy hơi lo. Điều tốt là vợ chồng tôi cùng đi với ba Nhân Chứng Giê-hô-va sống ở vùng đó. Họ quen thuộc vùng đó và dặn dò chúng tôi những điều cần làm.
Vùng này ít có đường đi nên cách tốt nhất để đến với người dân sống ở những nơi xa xôi hẻo lánh là dùng xe máy trượt tuyết. Chúng tôi khăn gói quần áo, thức ăn và nhiên liệu rồi chất lên xe trượt tuyết và xe kéo. Trước mặt chúng tôi là một cao nguyên mênh mông trắng xóa. Tuyết lấp lánh như những viên kim cương óng ánh dưới nắng mặt trời. Một cảnh tuyệt đẹp!
Finnmarksvidda là nơi trú ngụ của tuần lộc, nai sừng tấm, linh miêu, thỏ rừng, cáo, chó sói, và quần thể nhỏ của gấu. Nhưng điều làm chúng tôi hào hứng nhất là sắp được đến với người dân sống ở vùng đất xa xôi hẻo lánh này. Chúng tôi đặc biệt hăng hái để đi gặp một số người Sami. Họ sống bằng nghề chăn nuôi tuần lộc hoặc làm việc ở những nhà nghỉ trên núi.
Ở bên ngoài ngôi nhà nghỉ đầu tiên, chúng tôi gặp các em trẻ đang trượt tuyết với bạn cùng lớp. Các em dừng lại trò chuyện và hỏi chúng tôi đang làm gì. Dĩ nhiên là chúng tôi vui lòng trả lời. Một em nói khi chúng tôi chia tay họ: “Chúc các cô chú đi giảng Kinh Thánh thành công!”. Ngồi lại vào chiếc xe máy trượt tuyết, chúng tôi băng qua những cái hồ lớn đã đóng băng và vùng đất hoang trắng xóa. Chúng tôi có được thấy đàn tuần lộc nào không?
Khi chúng tôi đang lái xe lên một ngôi nhà nhỏ, một người đàn ông thân thiện chào chúng tôi. Ông ấy là một trong số ít cư dân ở đây quanh năm. Nhìn thấy xe kéo của chúng tôi bị hỏng, ông tử tế ngỏ ý muốn sửa giùm. Ông làm một cách thong thả; dân cư ở đây không vội vã. Phong cách của ông khiến chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái. Khi ông sửa xong chiếc xe kéo, chúng tôi cám ơn và chia sẻ với ông vài điểm trong Kinh Thánh cho biết tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ. Ông lắng nghe rất chăm chú. Trước khi đi, chúng tôi mời nhận sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? cũng như tạp chí Tháp Canh và Tỉnh Thức!, và ông đã đồng ý. Ông mỉm cười nói: “Cám ơn anh chị đã đến thăm tôi”.
Sau khi đến thăm vài người nữa thì trời bắt đầu tối, chúng tôi đi tiếp đến nhà nghỉ qua đêm. Bất chợt chúng tôi nhìn thấy một con cáo. Bộ lông đỏ nổi bật giữa làn tuyết trắng xóa trông tuyệt đẹp. Nó dừng lại một lát, nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy tò mò rồi đi tiếp. Tuyết bắt đầu rơi, khiến chúng tôi khó nhìn thấy đường đi. Thật nhẹ nhõm làm sao khi cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy căn nhà! Chúng tôi đốt lò sưởi và không gian bắt đầu ấm dần lên. Dù mệt mỏi sau một ngày dài bị dằn xóc trên chiếc xe trượt tuyết, chúng tôi cảm thấy rất vui.
Trời sáng mau quá. Chúng tôi lại chất đồ lên xe, lái xuống vùng thấp, dọc theo một lòng sông và đến một nhà nghỉ khác. Tại đây chúng tôi gặp một thanh niên và chia sẻ với anh nhiều điều hay trong Kinh Thánh. Anh tử tế chỉ chúng tôi cách dễ nhất để trở về con đường mòn.
Ngày cuối cùng của chuyến đi đã đến. Vừa vào Công viên Quốc gia Stabbursdalen, một cảnh đẹp tuyệt vời mở ra trước mắt chúng tôi, xa xa là những ngọn núi phủ đầy tuyết đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Chúng tôi thấy cả một đàn tuần lộc! Chúng đang ăn thong thả, dùng những chiếc sừng to lớn để đào địa y và rong rêu bên dưới lớp tuyết. Xa hơn một chút, chúng tôi thấy một người Sami ngồi trên xe trượt tuyết. Ông đang thanh thản nhìn đàn tuần lộc của mình. Con chó của ông đang chăn bầy cẩn thận và dồn chúng vào một chỗ. Nó ngừng lại đánh hơi về hướng chúng tôi một lúc, rồi trở lại ngay với công việc của mình. Chúng tôi đến chia sẻ thông điệp với người chủ bầy. Ông thân thiện lắng nghe chúng tôi.
Trên đường về nhà, chúng tôi nghĩ đến tất cả những người mình đã gặp trong chuyến hành trình khoảng 300km. Chúng tôi cảm thấy vinh dự được góp một phần nhỏ nhoi trong công việc rao giảng cho dân cư ở miền đất trắng mênh mông này.
[Nguồn hình ảnh nơi trang 15]
© Norway Post