3 Hiểu sự thật về Chúa Giê-su
“Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”.—Giăng 3:16.
TẠI SAO ĐIỀU ĐÓ KHÓ? Một số người nói Chúa Giê-su không phải là một nhân vật có thật. Số khác tuy công nhận Chúa Giê-su hiện hữu, nhưng với họ ngài chỉ là người bình thường, thuộc về quá khứ xa xưa.
CÁCH VƯỢT QUA KHÓ KHĂN: Hãy noi gương một môn đồ của Chúa Giê-su có tên Na-tha-na-êna. Bạn ông là Phi-líp đến báo tin đã thấy Đấng Mê-si, “là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép”. Tuy nhiên, không phải vì Phi-líp nói như thế mà Na-tha-na-ên tin ngay. Ngược lại, ông nói: “Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?”. Dù vậy, ông vẫn nhận lời mời của Phi-líp “đến xem” sự việc (Giăng 1:43-51). Bạn cũng sẽ được lợi ích khi tự mình xem xét các bằng chứng liên quan đến Chúa Giê-su. Bạn làm thế bằng cách nào?
Xem xét những bằng chứng lịch sử cho thấy Chúa Giê-su là nhân vật có thật. Ông Josephus và ông Tacitus, sống vào thế kỷ thứ nhất, là hai sử gia có uy tín. Họ không phải là môn đồ Chúa Giê-su nhưng vẫn đề cập đến ngài như một nhân vật lịch sử. Khi miêu tả cách Hoàng Đế La Mã là Nê-rô gán cho tín đồ Đấng Christ tội gây ra trận hỏa hoạn lớn ở La Mã vào năm 64 công nguyên, ông Tacitus cho biết: “Nê-rô đổ tội và dùng đủ mọi cực hình để tra tấn một lớp người bị ghét vì những việc làm đáng hổ thẹn của họ, lớp người mà quần chúng gọi là môn đồ Ki-tô. Danh xưng này có nguồn gốc từ người mang tên Ki-tô. Đó là người đã bị quan tổng trấn của chúng ta là Bôn-xơ Phi-lát kết án tử hình, dưới triều đại Ti-be-rơ”.
Nhận xét về việc nhiều sử gia ở thế kỷ thứ nhất và thứ hai đã nhắc đến Chúa Giê-su và các môn đồ ngài, cuốn Encyclopædia Britannica (Bách khoa từ điển Anh Quốc, năm 2002) cho biết: “Những lời tường thuật độc lập ấy cho thấy rằng vào thời xưa, ngay cả những người chống đối Ki-tô giáo cũng không hề ngờ vực tính chất lịch sử của nhân vật Giê-su. Cuối thế kỷ 18, trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, người ta mới đặt nghi vấn lần đầu tiên và dựa vào các lý do không đầy đủ”. Vào năm 2002, một bài xã luận của tờ Wall Street Journal cho biết: “Hầu hết các học giả, ngoại trừ một số người vô thần, đều nhìn nhận Giê-su người Na-xa-rét là nhân vật lịch sử”.
Xem xét bằng chứng về sự sống lại của Chúa Giê-su. Khi Chúa Giê-su bị kẻ thù bắt, những môn đồ thân cận nhất của ngài đã bỏ trốn, và vì sợ hãi, Phi-e-rơ đã chối không biết ngài (Ma-thi-ơ 26:55, 56, 69-75). Sau khi ngài bị mưu sát, nhóm môn đồ ngài tan rã (Ma-thi-ơ 26:31). Nhưng rồi đột nhiên họ hoạt động rất sốt sắng. Phi-e-rơ và Giăng dạn dĩ đối mặt với những người từng âm mưu giết Chúa Giê-su. Các môn đồ trở nên sốt sắng đến nỗi rao truyền những sự dạy dỗ của ngài khắp đế quốc La Mã. Họ thà chịu hy sinh mạng sống, chứ không chối bỏ đức tin.
Lý do nào khiến họ hoàn toàn thay đổi thái độ như thế? Sứ đồ Phao-lô cho biết đó là vì Chúa Giê-su đã được sống lại và “Ngài đã hiện ra cho Sê-pha [Phi-e-rơ], sau lại hiện ra cho mười hai sứ-đồ”. Phao-lô nói thêm: “Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy”. Phần lớn những nhân chứng đó vẫn còn sống khi Phao-lô viết lời này (1 Cô-rinh-tô 15:3-7). Nếu chỉ có một hoặc hai người chứng kiến sự kiện này thì những người hồ nghi có thể dễ dàng phủ nhận (Lu-ca 24:1-11). Nhưng vì có đến hơn năm trăm người chứng kiến nên chúng ta có bằng chứng vững chắc để tin rằng Chúa Giê-su đã được sống lại.
LỢI ÍCH: Những người tin và vâng lời Chúa Giê-su có thể được tha thứ tội lỗi và có một lương tâm thanh thản (Mác 2:5-12; 1 Ti-mô-thê 1:19; 1 Phi-e-rơ 3:16-22). Nếu họ chết, Chúa Giê-su hứa sẽ làm cho họ sống lại “nơi ngày sau-rốt”.—Giăng 6:40.
Để biết thêm thông tin, xin xem sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?b, nơi chương 4 có tựa đề “Chúa Giê-su Christ là ai?” và chương 5 có tựa đề “Giá chuộc—Món quà cao quý nhất từ Đức Chúa Trời”.
[Chú thích]
a Những người viết Phúc âm như Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca dường như gọi Na-tha-na-ên là Ba-thê-lê-my.
b Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
[Hình nơi trang 7]
Như Na-tha-na-ên, hãy xem xét bằng chứng về Chúa Giê-su