Thượng Đế là Đấng có thật không?
Câu trả lời thông thường:
◼ “Ngài ở khắp mọi nơi, trong mọi vật. Ngài giống như ngọn gió”.
◼ “Ngài là một trí thông minh không miêu tả được, một lực trừu tượng”.
Chúa Giê-su dạy gì?
◼ “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở” (Giăng 14:2). Chúa Giê-su nói Đức Chúa Trời có nhà hoặc nơi ngự theo nghĩa tượng trưng.
◼ “Ta ra từ Cha mà đến thế-gian; nay ta lìa-bỏ thế-gian mà về cùng Cha” (Giăng 16:28). Chúa Giê-su tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng có thật và ngự ở một nơi cụ thể.
Chúa Giê-su không bao giờ nói Đức Chúa Trời là một lực trừu tượng. Ngược lại, ngài thưa chuyện và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngài thường gọi Đức Chúa Trời là Cha trên trời, cách gọi cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa hai đấng này.—Giăng 8:19, 38, 54.
Thật ra “chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời” và “Đức Chúa Trời là Thần” (Giăng 1:18; 4:24). Nhưng điều này không có nghĩa Ngài không có thân thể hoặc hình dạng nào cả. Kinh Thánh cho biết: “Vì đã có thân thể xương thịt, tất nhiên cũng có thân thể thần linh” (1 Cô-rinh-tô 15:44, Bản Diễn Ý). Thế thì Đức Chúa Trời có thân thể thần linh không?
Vâng, Đức Chúa Trời có thân thể thần linh. Khi được sống lại, Chúa Giê-su “vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 9:24). Câu này giúp chúng ta biết hai điều quan trọng về Đức Chúa Trời. Thứ nhất, Ngài có một nơi để ngự. Thứ hai, Ngài là Đấng có thật, không phải một lực mơ hồ tồn tại ở khắp mọi nơi.
Vậy thì làm thế nào Đức Chúa Trời có thể điều khiển sự việc ở khắp mọi nơi? Ngài có thể dùng thánh linh hay sử dụng quyền năng để làm bất cứ việc gì, ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Một nhà máy điện được xây dựng tại một địa điểm nào đó nhưng có thể cung cấp điện cho cả khu vực. Tương tự thế, từ nơi Ngài ngự, Đức Chúa Trời có thể dùng thánh linh để hoàn thành ý định Ngài.—Thi-thiên 104:30; 139:7.
Vì Đức Chúa Trời là Đấng có thật nên Ngài cũng có cá tính. Có những điều Ngài thích và không thích, hơn nữa Ngài cũng có cảm xúc. Kinh Thánh cho thấy Ngài yêu dân Ngài, vui trong công việc, ghét thờ hình tượng và đau lòng về những điều ác (Sáng-thế Ký 6:6; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:22; 1 Các Vua 10:9; Thi-thiên 104:31). Câu 1 Ti-mô-thê 1:11 cho biết Ngài là “Đức Chúa Trời hạnh-phước”. Không lạ gì khi Chúa Giê-su nói chúng ta có thể học cách yêu mến Đức Chúa Trời với cả tấm lòng!—Mác 12:30.a
[Chú thích]
a Để biết thêm thông tin về điều này, xin xem chương 1 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.