THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w07 1/10 trg 31
  • Độc giả thắc mắc

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Độc giả thắc mắc
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
  • Tài liệu liên quan
  • Hai trẻ sinh đôi khác tánh
    Sách kể chuyện Kinh Thánh
  • Gia-cốp nhận phần thừa kế
    Bài học từ Kinh Thánh
  • Gia-cốp và Ê-sau làm hòa
    Bài học từ Kinh Thánh
  • Ông đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ gia đình
    Hãy can đảm bước đi với Đức Chúa Trời
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
w07 1/10 trg 31

Độc giả thắc mắc

Như tường thuật nơi Sáng-thế Ký 27:18, 19, Gia-cốp đã mạo nhận là Ê-sau, chẳng phải làm thế là sai?

Bạn có lẽ biết về lời tường thuật này. Lúc về già, Y-sác bảo Ê-sau hãy “ra đồng săn thịt rừng. . . rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh-hồn cha chúc phước cho con trước khi chết”. Nghe chồng nói điều đó, Rê-bê-ca chuẩn bị một món ngon và bảo Gia-cốp: “Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời”. Sau đó, Gia-cốp mặc quần áo của Ê-sau, lấy da dê bao cổ và hai tay, rồi bưng món ăn ngon đến cho cha. Khi Y-sác hỏi: “Con là đứa nào đó?” Gia-cốp trả lời: “Tôi là Ê-sau, con trưởng-nam của cha”. Y-sác tin và chúc phước cho Gia-cốp.—Sáng-thế Ký 27:1-29.

Kinh Thánh không nói rõ tại sao Rê-bê-ca và Gia-cốp lại hành động như vậy, nhưng cho thấy tình huống đó xảy ra bất ngờ. Chúng ta nên lưu ý rằng Lời Đức Chúa Trời không biện hộ cũng không lên án những gì Rê-bê-ca và Gia-cốp làm, vì thế không lập tiền lệ cho việc nói dối và gian trá. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết một số chi tiết về sự kiện đó.

Thứ nhất, lời tường thuật cho thấy rõ Gia-cốp có quyền nhận sự ban phước của cha, nhưng Ê-sau thì không. Trước đó, Gia-cốp chính thức mua lại quyền trưởng nam của anh song sinh, là người không biết quý trọng nhưng sẵn sàng bán nó để đổi lấy bữa ăn nhằm thỏa mãn cơn đói. Ê-sau đã “khinh quyền trưởng-nam”. (Sáng-thế Ký 25:29-34) Vậy, khi đến gặp cha, Gia-cốp tìm sự chúc phước đã thuộc về mình.

Thứ hai, khi biết được mình đã chúc phước cho Gia-cốp, Y-sác không tìm cách thay đổi điều đó. Có lẽ ông nhớ lại lời Đức Giê-hô-va đã phán với Rê-bê-ca trước khi hai đứa con song sinh ra đời: “Đứa lớn phải phục đứa nhỏ”. (Sáng-thế Ký 25:23) Điều cũng đáng ghi nhận là khi Gia-cốp sắp sửa lên đường đi Cha-ran, Y-sác đã nói rõ hơn về phước lành mà ông đã chúc trước đó.—Sáng-thế Ký 28:1-4.

Cuối cùng, chúng ta nên nhớ rằng Đức Giê-hô-va biết rõ và quan tâm đến tất cả những gì xảy ra. Phước lành mà Y-sác ban gắn liền với lời Đức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham. (Sáng-thế Ký 12:2, 3) Nếu Đức Chúa Trời không muốn Gia-cốp được chúc phước thì Ngài đã có thể can thiệp. Thay vì thế, Đức Giê-hô-va xác nhận điều này với Gia-cốp: “Các chi họ thế-gian sẽ nhờ ngươi và dòng-dõi ngươi mà được phước”.—Sáng-thế Ký 28:10-15.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ