Ghi chép—Đặc điểm quan trọng trong xứ Y-sơ-ra-ên xưa
BẠN có bao giờ đọc Iliad hay Odyssey, hai thiên sử thi của Hy Lạp cổ chưa? Người ta cho rằng chúng được sáng tác vào thế kỷ thứ chín hay thứ tám TCN. Có nhận xét nào khi so sánh hai tác phẩm này với Kinh Thánh, một sách đã bắt đầu được viết nhiều thế kỷ trước đó? Sách The Jewish Bible and the Christian Bible bình luận: “Kinh Thánh nói đến việc ghi chép và các văn bản ít nhất 429 lần. Đây là điểm đáng chú ý vì trong Iliad, việc ghi chép chỉ được đề cập một lần, còn trong Odyssey thì không có lần nào”.
Bách khoa từ điển The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East giải thích rằng “ở Y-sơ-ra-ên xưa, việc ghi chép dường như là phần thiết yếu trong đời sống tôn giáo”. Chẳng hạn, giao ước Luật Pháp được viết thành văn bản và sau đó được đọc thường xuyên tại nơi công cộng cho mọi người nghe, cả đàn ông, đàn bà và trẻ em. Văn bản này cũng được những nhóm người hoặc cá nhân đọc và nghiên cứu. Sau khi xem xét một số đặc điểm của Luật Pháp, Alan Millard, giảng viên thâm niên tại Đại học Liverpool, kết luận: “Dường như, việc đọc và ghi chép được cho là ảnh hưởng đến đời sống của mọi tầng lớp trong xã hội”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:9-13; Giô-suê 1:8; Nê-hê-mi 8:13-15; Thi-thiên 1:2.
Cho thấy tín đồ Đấng Christ nên có quan điểm nào về các sách trong Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô giải thích: “Mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy-dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn-nhục và sự yên-ủi của Kinh-thánh dạy mà chúng ta được sự trông-cậy”. Cá nhân bạn có quý trọng Kinh Thánh bằng cách đều đặn đọc sách này không?—Rô-ma 15:4.