Không chỉ là một trò chơi
TRẺ EM thích vui chơi. Tuy vậy, “các trò chơi của chúng không phải là vô ý nghĩa”, sách The Developing Child (Trẻ em đang phát triển) giải thích. “Dường như đó là hoạt động căn bản giúp trẻ phát triển phần lớn sự nhận thức về thế giới chung quanh”. Khi chơi đùa, trẻ em học sử dụng các giác quan của chúng, hiểu biết môi trường xung quanh, và giao tiếp với người khác.
Bắt đầu lúc bốn hay năm tuổi, trẻ sẽ tập làm người lớn trong các trò chơi. Có lần Chúa Giê-su nói về trẻ con đang chơi đùa. Một số trẻ muốn chơi trò “đám cưới”, một số khác muốn chơi “đám ma”, và như thông thường, chúng cãi nhau vì vài đứa không muốn chơi. (Ma-thi-ơ 11:16, 17) Loại trò chơi này có thể giúp khắc sâu ý nghĩa của các vai trò vào tâm trí của đứa trẻ đang phát triển.
Hai em nhỏ trong hình đang đóng vai một người dạy Kinh Thánh và học viên. Thật ra không có cuộc học hỏi Kinh Thánh, nhưng ý niệm chia sẻ thông điệp Kinh Thánh rõ ràng ở trong tâm trí chúng. Đây là một bài học quan trọng, bởi lẽ Chúa Giê-su đã ra lệnh cho tất cả các môn đồ phải đi đào tạo thêm môn đồ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ngài đã truyền cho.—Ma-thi-ơ 28:19, 20.
Những bậc cha mẹ có con cái thích giả vờ điều khiển học hỏi Kinh Thánh, cho bài giảng, hoặc rao giảng từ nhà này sang nhà kia có thể cảm thấy hãnh diện. Trẻ con bắt chước những gì chúng thấy người lớn xung quanh làm là điều tự nhiên. Những trò chơi Kinh Thánh của trẻ con là dấu hiệu cho thấy chúng được nuôi dạy trong “sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa”.—Ê-phê-sô 6:4.
Đức Giê-hô-va muốn trẻ em tham gia vào sự thờ phượng thật. Ngài phán với Môi-se phải cho luôn cả “con trẻ” nghe đọc Luật Pháp. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:12) Nếu trẻ nhỏ cảm thấy chúng cũng có phần trong đó thì có thể những trò chơi của chúng sẽ phản ánh điều này. Đứa trẻ tập đóng vai một người giảng lời Đức Chúa Trời hẳn có khuynh hướng trở thành một người truyền giáo thật.