Tôn giáo sẽ đem lại hòa bình thế giới chăng?
TỪ NGÀY 28 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2000, hơn 500 đại biểu từ 73 quốc gia đổ về Thành Phố New York. Họ gặp nhau tại Liên Hiệp Quốc trong khuôn khổ “Hội nghị thượng đỉnh hòa bình thế giới thiên kỷ mới của giới lãnh đạo tôn giáo”. Các lãnh tụ—nhiều người mặc áo choàng màu vàng nghệ hoặc đen, đầu đội khăn hoặc mão lông chim—đại diện cho nhiều tín ngưỡng, trong số đó có các đạo Ấn, Baha’i, Bái Hỏa, Do Thái, Hồi, Jain, Lão, Phật, Sikh, Thần Đạo và các đạo thuộc Thiên Chúa Giáo.
Các đại biểu gặp nhau tại Liên Hiệp Quốc trong hai ngày đầu của hội nghị dài bốn ngày. Tuy nhiên, hội nghị này không do Liên Hiệp Quốc, mà do một số hội từ thiện tổ chức hoặc tài trợ. Thế nhưng, cả LHQ lẫn các lãnh tụ tôn giáo đều nói đến tầm quan trọng của việc hợp tác với nhau nhằm chấm dứt nạn nghèo đói, kỳ thị chủng tộc, các vấn đề môi trường, chiến tranh và vũ khí giết người hàng loạt.
Các đại biểu đã ký kết một văn kiện gọi là “Cam kết bảo vệ hòa bình toàn cầu”. Dù thừa nhận rằng người ta “đôi khi nhân danh tôn giáo gây ra” bạo lực và chiến tranh, văn kiện cũng tuyên bố những người ký tên sẽ “hợp tác với Liên Hiệp Quốc... nhằm theo đuổi hòa bình”. Tuy nhiên, không có quyết nghị rõ rệt nào vạch ra phương sách hành động.
Vào ngày thứ hai, Bawa Jain, tổng thư ký hội nghị thượng đỉnh, kết thúc những lời khai mạc của ông bằng cách giải thích rằng ít năm trước đây ông đã từng thấy một bức tranh vẽ được trưng ở Liên Hiệp Quốc. Bức tranh miêu tả một người đàn ông cao hơn cả tòa nhà hành chính của Liên Hiệp Quốc. Ông gõ vào tòa nhà như thể gõ cửa. Bên dưới bức tranh có dòng chữ: “Chúa Bình An”. Ông Jain nói: “Thoạt nhìn [bức tranh] đó, tôi có ấn tượng mạnh mẽ. Tôi đã hỏi nhiều người về ý nghĩa [của nó]. Nay tôi nghĩ tôi biết được câu trả lời rồi. Sự kiện tất cả quý vị lãnh tụ tôn giáo thế giới đổ về đây chứng tỏ cho tôi thấy rằng [đây] chính là chúa bình an đang gõ cửa Liên Hiệp Quốc”.
Kinh Thánh có quan điểm khác. Kinh Thánh miêu tả Chúa Giê-su Christ là Chúa Bình An. Ngài sẽ đem lại hòa bình toàn cầu, không phải qua các nỗ lực của các lãnh tụ chính trị và tôn giáo của thế gian này, mà qua Nước Đức Chúa Trời. Chính Nước này—chính phủ trên trời của Đức Chúa Trời—mới thành công trong việc thống nhất nhân loại biết vâng lời và khiến ý muốn Đức Chúa Trời được thành tựu trên đất.—Ê-sai 9:5; Ma-thi-ơ 6:9, 10.