Giải nghĩa Kinh Thánh—Do ảnh hưởng của ai?
TỪ “INTERPRET”, được dịch là “giải nghĩa”, có một nghĩa khác là “hiểu theo niềm tin, sự phán đoán hoặc hoàn cảnh riêng”. (Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary) Vì thế, cách một người giải nghĩa bất cứ điều gì thường chịu ảnh hưởng của quá trình giáo dục, đào tạo của mình.
Nhưng còn về việc giải nghĩa Kinh Thánh thì sao? Chúng ta có được tự do giải thích theo “niềm tin, sự phán đoán hoặc hoàn cảnh” của chính mình không? Đương nhiên phần lớn các học giả và dịch giả Kinh Thánh cho rằng họ không làm như thế nhưng họ được Đức Chúa Trời hướng dẫn.
Một thí dụ là lời cước chú về Giăng 1:1 trong cuốn A New Version of the Four Gospels (Một bản dịch mới bốn cuốn Phúc Âm), do John Lingard xuất bản năm 1836 dưới bút danh “Một tín đồ Công Giáo”. Lời này nói: “Người thuộc mọi tín ngưỡng tìm thấy trong các quyển thánh thư bằng chứng cho quan điểm riêng của họ: vì, trên thực tế, không phải là do Kinh Thánh cho họ biết mà là bởi họ cho rằng lời Kinh Thánh có ý nghĩa như họ nghĩ”.
Mặc dù điểm đó là hợp lý nhưng tác giả có mục đích gì? Lời bình luận của ông là để chứng minh cách ông giải nghĩa câu Kinh Thánh đó, mà ông dịch là “Ban đầu có ‘Ngôi-Lời’; và ‘Ngôi-Lời’ ở cùng Đức Chúa Trời; và ‘Ngôi-Lời’ là Đức Chúa Trời”, cách dịch tiêu biểu của người tin thuyết Chúa Ba Ngôi.
Điều gì đã khiến tác giả dịch Giăng 1:1 để chứng minh thuyết Chúa Ba Ngôi? Có phải là ‘do Kinh Thánh cho biết’ ông phải làm thế không? Không thể nào, vì không tìm thấy nơi nào trong Kinh Thánh có lời dạy về thuyết Chúa Ba Ngôi. Hãy lưu ý cuốn bách khoa The New Encyclopædia Britannica nói gì về điều này: “Không có từ Chúa Ba Ngôi mà cũng không có thuyết đó một cách rõ ràng trong Tân Ước”. Ngoài ra, giáo sư Đại Học Yale là E. Washburn Hopkins cũng nhận xét: “Đối với Chúa Giê-su và Phao-lô thì hiển nhiên không có thuyết Chúa Ba Ngôi;... hai vị này không nói gì về thuyết đó”.
Vậy, chúng ta có thể kết luận gì về những người ủng hộ cách giải nghĩa theo thuyết Chúa Ba Ngôi câu Giăng 1:1 hoặc bất cứ câu Kinh Thánh nào khác? Theo tiêu chuẩn của chính ông Lingard, “không phải là do Kinh Thánh cho họ biết mà là bởi họ cho rằng lời Kinh Thánh có ý nghĩa như họ nghĩ”.
Đáng mừng là chúng ta có chính Lời Đức Chúa Trời để hướng dẫn chúng ta về điều này. Sứ đồ Phi-e-rơ nói: “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên-tri nào trong Kinh-thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên-tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh-Linh cảm-động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”.—2 Phi-e-rơ 1:20, 21.