“Dạy cho trẻ-thơ”
MUỐN thành công, việc làm vườn đòi hỏi nhiều công phu hơn chứ không phải chỉ gieo giống trong đất rồi sau đó vài tháng trở lại để thu hoạch. Cần bỏ nhiều công lao khó nhọc trong việc chuẩn bị đất, gieo giống, tưới nước và chăm bón cây để chúng lớn lên.
Quá trình này có thể là thí dụ cho thấy rõ sự trung thực của Châm-ngôn 22:6, câu đó nói: “Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa-khỏi đó”. Thật thế, sự dạy dỗ của cha mẹ là nhân tố quan trọng trong việc nuôi nấng con cái thành công.
Tuy nhiên, trong thế gian buông thả ngày nay, nhiều bậc cha mẹ không làm theo lời khuyên này. Khi họ theo sự khôn ngoan thông thường cho rằng con trẻ phải học tự xử lý các vấn đề, thì chúng thường bị bỏ mặc để tự lo liệu lấy. Đường lối như thế khiến người trẻ dễ bị ảnh hưởng nguy hại của những người bất lương và thiếu đạo đức.—Châm-ngôn 13:20.
Thật tốt hơn biết bao khi cha mẹ ghi tạc các nguyên tắc đạo Đấng Christ vào lòng con trẻ qua sự dạy dỗ tin kính từ lúc còn nhỏ! Nhỏ ở tuổi nào? Sứ đồ Phao-lô nói: “Từ khi còn thơ-ấu”. Đó là trường hợp của người trẻ tuổi Ti-mô-thê. Mẹ ông là Ơ-nít và bà ngoại là Lô-ít đã khắc sâu “Kinh-thánh” vào lòng Ti-mô-thê, do đó ông “học” và đã “đem lòng tin chắc”. Kết quả là gì? Sự dạy dỗ như thế đóng một vai trò trọng yếu trong việc khiến ông “khôn-ngoan để được cứu”.—2 Ti-mô-thê 1:5; 3:14, 15.
Ngày nay cũng vậy, cha mẹ nào không “mệt-nhọc về sự làm lành” sẽ gặt được phần thưởng lớn lao nếu họ “không trễ-nải”. (Ga-la-ti 6:9) Vua khôn ngoan Sa-lô-môn nói: “Cha người công-bình sẽ có sự vui-vẻ lớn”.—Châm-ngôn 23:24.