“Hãy cứ giữ lấy đức tin của các anh”
MỘT nhóm Nhân-chứng đang rao giảng trên một hòn đảo trong quần đảo Cyclades của Hy Lạp gồm khoảng 30 đảo. Khi hai người trong số đó rao giảng dọc theo con đường, họ gặp một viên cảnh sát; ông ta nói họ theo ông về trạm cảnh sát. Một lúc sau khi họ đến trạm cảnh sát, thì điện thoại reo. Người gọi là linh mục trong làng. Ông ấy nói: “Tôi nghe nói có các Nhân-chứng Giê-hô-va trong làng”. Viên cảnh sát đáp: “Vâng, có hai Nhân-chứng với tôi đây”. “Tôi sẽ đến ngay”. Nghe giọng điệu nói chuyện của họ, hai anh Nhân-chứng hơi lo lắng.
Tuy nhiên, khi vị linh mục đến, ông mỉm cười, bắt tay họ, và ngồi xuống ghế bên cạnh viên cảnh sát. Khi cuộc thảo luận tiếp diễn, thì viên cảnh sát bắt đầu gây gổ trong khi vị linh mục vẫn biết điều và lễ độ. Ông ấy nói viên cảnh sát chớ nên xem thường các Nhân-chứng, và nói thêm: “Họ có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào vì họ có học Trường Thánh Chức Thần Quyền. Làm cả thế giới sụp đổ còn dễ hơn là thay đổi đức tin của một Nhân-chứng Giê-hô-va”.
Trong khi rao giảng vào sáng hôm sau, hai anh Nhân-chứng lại gặp vị linh mục đó; họ hỏi ông ấy: “Tại sao ông lại thân thiện với chúng tôi đến thế trong cuộc thảo luận tại trạm cảnh sát?” Ông linh mục trả lời rằng ông quen biết nhiều Nhân-chứng ở Syros và ông đã từng đọc tạp chí Tháp Canh và Awake! trong nhiều năm. Thật vậy, có vài lần ông đã giấu một tạp chí Tháp Canh trong bìa kẹp hồ sơ, và dùng nó để cho bài giảng trong nhà thờ. Ông nói: “Tôi không nghĩ rằng đời này đáng sống nếu tôi không có sách báo của quý vị. Nó cho tôi hy vọng”.
Sau đó, ông linh mục nói với hai anh Nhân-chứng: “Tôi phải nói với các anh một điều. Hãy cứ giữ lấy đức tin của các anh. Đừng mắc lỗi lầm mà bỏ đức tin. Những gì tôi nói với hai anh bây giờ là bài giảng hay nhất tôi đã từng cho; tôi không chỉ nói ngoài miệng đâu nhưng bằng cả tấm lòng”.