Lời nói của bạn làm đau hay xoa dịu?
Trong thời buổi khó khăn này, chắc chắn chúng ta không ngạc nhiên khi thấy nhiều người “có lòng đau-thương” và “tâm-hồn thống-hối” (Thi-thiên 34:18). Vì vậy, theo sứ đồ Phao-lô, ta luôn luôn cần phải “yên-ủi những kẻ ngã lòng” và “nâng-đỡ những kẻ yếu-đuối” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Nhưng nói gì nếu người đồng loại xúc phạm đến chúng ta hoặc phạm một lỗi rất nghiêm trọng? Trong trường hợp như thế, chúng ta có thể cảm thấy có lý do chính đáng để nghiêm khắc sửa trị người có lỗi. Tuy nhiên, cần phải thận trọng. Lời khuyên, ngay cả khi hợp lý, có thể làm hại nếu quá khắt khe. Châm-ngôn 12:18 ghi: “Lời vô độ đâm-xoi khác nào gươm”.
Do đó, khi chúng ta dự định khiển trách hoặc giải quyết một vụ hiểu lầm, điều trọng yếu là ghi nhớ phần thứ hai của Châm-ngôn 12:18: “Lưỡi người khôn-ngoan vốn là thuốc hay”. Hãy luôn luôn tự hỏi: ‘Nếu tôi cần được sửa trị, tôi muốn được đối xử như thế nào?’ Phần đông chúng ta đáp ứng nhiệt tình khi được khích lệ hơn là lúc bị chỉ trích. Vậy hãy sẵn sàng khen ngợi. Điều này thường cho người có lỗi động lực cải thiện, và rất có thể người đó sẽ biết ơn về bất cứ sự giúp đỡ nào khác.
Việc chúng ta luôn luôn dùng lời lẽ mềm mại là điều quan trọng làm sao! Những lời xoa dịu sẽ khiến người nghe cảm thấy giống như người viết Thi-thiên khi ông ghi: “Nguyện người công-bình đánh tôi, ấy là ơn; nguyện người sửa-dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, đầu tôi sẽ không từ-chối” (Thi-thiên 141:5).