Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Vượt qua những thử thách ở “Nước có nhiều điều bất ngờ”
SỨ ĐỒ Phao-lô hỏi tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất ở Cô-rinh-tô: “Lại nếu kèn trổi tiếng lộn-xộn, thì ai sửa-soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ-ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ được biết đều anh em nói?” (I Cô-rinh-tô 14:8, 9).
Ở Pa-pua Tân Ghinê, đôi khi được gọi “Nước có nhiều điều bất ngờ”, Nhân-chứng Giê-hô-va đương đầu với những trở ngại ghê gớm khi loan báo thông điệp rõ ràng của Kinh-thánh. Họ rao giảng cho những người nói hơn 700 ngôn ngữ khác nhau và có nhiều phong tục khác nhau. Các Nhân-chứng cũng phải đối phó với địa hình núi đồi, việc thiếu đường lộ, và vấn đề tội ác gia tăng. Ngoài các vấn đề này, họ bị những nhóm tôn giáo và, đôi khi, ngay cả các nhân viên nhà trường chống đối.
Tuy nhiên, nhờ được dạy dỗ chu đáo về thiêng liêng và càng ngày càng có nhiều sách giúp học Kinh-thánh trong các ngôn ngữ địa phương, nên các Nhân-chứng học cách rao truyền tin mừng như tiếng kèn rõ ràng. Người ta thường hưởng ứng, như các báo cáo sau đây cho thấy:
• Vào đầu niên học mới, một thầy giáo muốn biết tại sao con cái của Nhân-chứng Giê-hô-va không chào cờ hoặc hát quốc ca. Ông hỏi Maiola, một học sinh 13 tuổi là một Nhân-chứng đã làm báp têm. Maiola căn cứ vào Kinh-thánh trả lời rõ ràng. Ông thầy chấp nhận lập luận của em vì nó đến từ Kinh-thánh. Ông cũng kể lại lời giải thích của em với các thầy cô khác trong trường.
Sau đó, khi các học sinh phải viết bài tiểu luận, Maiola chọn đề tài giáo lý Chúa Ba Ngôi. Bài của em được chấm điểm cao nhất trong lớp, và ông thầy hỏi em lấy tài liệu ở đâu. Em cho thầy xem cuốn sách Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất bằng tiếng Anh. Ông thầy cho cả lớp xem cuốn sách, và nhiều học sinh muốn có một cuốn. Ngày hôm sau, Maiola phát 14 cuốn sách và 7 tạp chí cho các bạn học, và em bắt đầu ba cuộc học hỏi. Em có mục tiêu làm người truyền giáo trọn thời gian.
• Một nhóm Nhân-chứng Giê-hô-va lẻ loi ở một làng duyên hải gần Port Moresby bị người ta chống đối từ đầu thập niên 1970. Tuy nhiên, gần đây họ được giúp đỡ qua một nguồn không ngờ được. Một ngày nọ tại Nhà Thờ Thống Nhất ở đó, giám mục, người quê quán ở Pa-pua Tân Ghinê và đã du học, mời cử tọa nêu lên câu hỏi. Một ông hỏi: “Ở làng chúng ta có hai tôn giáo—Nhà Thờ Thống Nhất và Nhân-chứng Giê-hô-va. Chúng ta phải làm gì khi Nhân-chứng đến nhà mình?” Sau một hồi lâu, giám mục đáp: “Ông biết không, tôi thật không biết nói sao. Gần đây, hai Nhân-chứng trẻ đến nhà tôi. Họ đặt một câu hỏi, và dù tôi được huấn luyện ở đại học, tôi không biết câu trả lời. Nhưng họ trả lời câu hỏi một cách dễ dàng bằng Kinh-thánh. Vậy, tôi sẽ không nói ông phải làm gì—tôi để cho ông quyết định. Ông không phải nghe nếu không muốn, nhưng đừng hung dữ với họ”.
Sau đó một đại diện lưu động của Hội Tháp Canh đến thăm nhóm Nhân-chứng này và anh báo cáo: “Hầu hết mọi người trong làng lắng nghe khi các Nhân-chứng đi rao giảng. Một số người còn mời họ vào nhà. Bây giờ làng đó là một nơi lý tưởng để đi rao giảng”.