Thời buổi khó khăn cho người già
CỤ ONIYAN, 68 tuổi, sống trong một thành phố lớn ở Tây Phi. Khi còn trẻ, cụ mơ ước là khi về hưu có được đời sống nhàn hạ, hưởng những năm tháng xế chiều cạnh đàn con cháu. Nhưng thay vì thế, suốt ngày cụ phải bán nước lạnh dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Cụ sống nhờ chút tiền cụ kiếm được. Hai con trai cụ sống ở một nước khác xa xôi. Lâu lắm rồi họ không gửi tiền về giúp cụ.
Trong quá khứ, người già ở Phi Châu rất được quí trọng. Họ được kính trọng vì có kinh nghiệm và sự hiểu biết, cùng sự khôn ngoan và sáng suốt. Họ giúp nuôi nấng các cháu. Những người trẻ hỏi ý kiến người lớn tuổi và tìm cách được lòng họ. Người ta đã sống theo lời khuyên của Kinh-thánh: “Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già-cả” (Lê-vi Ký 19:32).
Thời thế đã thay đổi. Sự nghèo khổ, nạn lạm phát, thất nghiệp và các cuộc di cư tập thể đổ về đô thị đã khiến cho nhiều người già phải tự lo liệu lấy. Ông Camillus Were, giám đốc tổ chức HelpAge Kenya, nói: “Phong tục giúp đỡ và chăm sóc người già càng ngày càng yếu đi”.
Dĩ nhiên, không phải chỉ ở những nước Phi Châu mối quan hệ gia đình mới suy yếu. Nói về Nhật Bản, tờ báo Guardian Weekly báo cáo: “Trước đây lòng thảo kính của con cái là nền tảng hệ thống giá trị của Nhật do đạo Khổng truyền lại, nhưng đời sống thành thị và mối quan hệ gia đình suy yếu đã khiến nó không còn nữa: ngày nay, 85 phần trăm người Nhật chết trong nhà thương hoặc nhà dưỡng lão”.
Dù ở trong tình trạng nào đi nữa, những ai thật sự muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời phải cố gắng tôn kính cha mẹ. Họ nghe theo lời khuyên của Kinh-thánh: “Hãy tôn-kính cha mẹ ngươi... hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:2, 3). Mặc dù việc tôn kính và chăm sóc cha mẹ già cả không phải lúc nào cũng dễ, nhưng điều đó có thể mang lại phần thưởng dồi dào.