Tại sao thời kỳ này lại xấu đến thế?
KHI ngồi đọc báo, xem tin tức trên ti-vi hoặc nghe tin tức trong ra-đi-ô, bạn nghĩ thế nào cũng có một tin chẳng lành nào đó, có phải không? Có lẽ bạn không ngạc nhiên khi biết một cuộc chiến nào đó vẫn diễn ra khốc liệt, tội ác hung bạo vẫn lan tràn, hay một trận đói kém vẫn làm cho một nước đang phát triển phải suy thoái.
Nếu bạn sống xa những nơi xảy ra các biến cố này, có lẽ không phải lúc nào bạn cũng cảm thấy quá đau buồn về những tin tức như thế. Dù sao đi nữa, có vô số người đau khổ thì làm sao có thể thông cảm hết được? Dầu vậy, khi thấy trực tiếp sự đau khổ ảnh hưởng người ta thế nào thì chúng ta thấy khó mà không động lòng. Nói cách khác, đọc về một cuộc chiến tranh và ngẫm nghĩ về những thống kê về số thương vong là một chuyện, nhưng đọc về một em trai Bô-xni-a chín tuổi tên là Adnan có người mẹ bị chết khi một trái bom phá hủy nhà của họ lại là một chuyện khác. Cha của Adnan bị bắn lén chết chỉ vài tháng sau đó, khi họ cùng đi bộ trên đường. Chị của em bị thương và chảy máu đến chết trước mắt em chỉ một vài tuần sau đó, khi bị trúng đạn pháo kích ở sân trường. Các bác sĩ trị bệnh về chấn thương cho Adnan thấy rằng em bị tê tái, không còn cảm giác gì hết—ngay cả tính tò mò. Những sự hồi tưởng và nỗi sợ hãi đã hành hại em trong những lúc tỉnh giấc; và những cơn ác mộng đã làm em không ngủ yên được. Adnan không phải là một con số thống kê, em là một đứa bé đau khổ; chúng ta tự nhiên thấy thương xót em.
Nói về các tệ trạng khác trên thế giới thì cũng như vậy. Đọc về nạn đói kém là một chuyện, nhưng thấy hình một em bé gái năm tuổi, bụng phình ra và chỉ còn da bọc xương, một nạn nhân bị đói nửa sống nửa chết, lại là một chuyện khác. Đọc những thống kê về tội ác là một chuyện; nhưng nghe nói đến một góa phụ lớn tuổi bị cướp bóc, hãm hiếp và bị đánh đập một cách tàn nhẫn lại là một chuyện khác. Đọc về tình trạng đạo đức gia đình suy sụp là một chuyện; nhưng biết được một bà mẹ cố tình bỏ đói con mình và đánh đập nó một cách ác nghiệt lại là một chuyện khác.
Chúng ta thấy đau buồn khi đọc về những tin như thế. Nhưng khi một trong những tệ trạng đang xảy ra trên khắp thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, thì chúng ta còn khổ sở đến mức nào! Khi chính cá nhân bạn bị khổ sở, thì tình hình thế giới được đề cập trong tin tức có thể làm bạn cảm thấy khó chống đỡ. Chúng ta kinh hãi khi đương đầu với sự kiện là càng ngày tội ác, chiến tranh, đói kém và bệnh tật càng gây khổ sở như chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Việc đối phó với thực tế của thế kỷ 20 này có thể gây ra những hậu quả sâu sắc—sự hoang mang, sợ hãi và bệnh trầm cảm là những điều thông thường.
Những người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đang tìm câu giải đáp cho những câu hỏi đáng lo ngại như: Tại sao tình trạng lại xấu đến thế? Loài người sẽ đi về đâu?
Điều đáng buồn là ngày nay các tôn giáo hiếm khi đưa ra những câu giải đáp thỏa đáng. Khi bạn mới thấy câu hỏi nơi trang bìa của tạp chí này, có lẽ bạn hoài nghi—đó là một phản ứng dễ hiểu. Các tôn giáo theo trào lưu chính thống thường tìm cách rút từ Kinh-thánh một chi tiết mà Kinh-thánh không hề nói đến—ngày giờ chính xác khi thế gian này kết liễu. (Xem Ma-thi-ơ 24:36). Nhà xuất bản tạp chí này muốn để cho Kinh-thánh tự giải thích. Có lẽ bạn ngạc nhiên khi biết rằng lời bàn luận trong Kinh-thánh về ngày sau rốt là hợp lý và đúng với sự thật. Và Kinh-thánh không những giải thích tại sao tình trạng lại xấu đến thế, mà còn đưa ra một hy vọng cho tương lai, một hy vọng thật sự an ủi lòng bạn. Chúng tôi mời bạn xem xét những bài kế tiếp để thấy làm sao điều này có thể thực hiện được.
[Nguồn hình ảnh nơi trang 3]
Jobard/Sipa Press