Có phải tất cả đều là do Đức Chúa Trời tiết lộ không?
NGOÀI việc soi dẫn Kinh-thánh, thánh linh của Đức Chúa Trời có thể nào cũng soi dẫn những sách khác mà một số người cho là sách thánh không? (II Ti-mô-thê 3:16). Câu hỏi này được nêu lên trong một tờ báo (La Civiltà Cattolica) thuộc dòng Tên ở Ý, được xuất bản “dưới sự giám sát của ngoại trưởng [Tòa thánh Vatican]” và vì thế được xem là có thẩm quyền trong giới Công giáo.
Tờ báo thuộc dòng Tên viết: “Đức Chúa Trời dùng Thánh Linh để rải hạt giống của Lời Ngài ngay cả vào một số các sách thánh không thuộc truyền thống của người Do Thái và đạo đấng Christ”. Theo các tu sĩ dòng Tên thì các sách “thánh”, như cuốn Avesta của đạo thờ lửa hoặc Tứ thư của Khổng Tử, đã được viết “một phần nào dưới ảnh hưởng của Thánh Linh, và vì thế những sách này có ít nhiều ‘điều do Đức Chúa Trời tiết lộ’ ”.
Tuy nhiên, bài này nói rõ một điều: “Không phải tất cả những gì viết trong các sách thánh đó đều là lời của Đức Chúa Trời”. Bài này nói thêm rằng có thể những người viết các sách này đã “chịu ảnh hưởng của triết học hay thuyết đa thần trong môi trường họ sống”. Theo ông Marco Politi, phóng viên chuyên viết về tòa thánh Vatican cho tờ báo Ý La Repubblica, thì quan điểm này “cho phép Giáo hội Công giáo và các tôn giáo chính trong lịch sử liên kết với nhau theo cách mà trước kia được xem như không thể nào có được”, phục hồi tinh thần của những buổi họp cầu nguyện giữa các giáo hội khác nhau, như buổi họp tại Assisi vào năm 1986, mà giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tích cực đẩy mạnh.
Đức Giê-hô-va không phải là Đức Chúa Trời của sự vô trật tự và sự hỗn độn (I Cô-rinh-tô 14:33). Vì thế chúng ta không thể nào kết luận một cách chính đáng rằng thánh linh hoặc sinh hoạt lực của ngài có thể soi dẫn dù chỉ một phần của những sách nào mà không hoàn toàn phù hợp với Lời ngài, tức Kinh-thánh. Thay vì khuyến khích “các truyền thống tôn giáo” khác nhau hòa đồng lại, sứ đồ đạo đấng Christ là Phao-lô viết rằng chỉ có “một sự trông-cậy..., một Chúa, một đức-tin, một phép báp-têm” (Ê-phê-sô 4:4, 5).
“Một sự trông-cậy” đó tùy thuộc vào việc đặt niềm tin nơi Chúa Giê-su Christ. Kinh-thánh viết một cách thích hợp: “Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12). Không một “sách thánh” nào khác trình bày Chúa Giê-su như là nhân vật chính trong việc thực thi các ý định của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận Kinh-thánh là Lời của Đức Chúa Trời thì Kinh-thánh mới có thể dạy cho chúng ta biết về sự sắp đặt đầy yêu thương của Giê-hô-va Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại (Giăng 17:3; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13).